Truyen3h.Co

Dễ Cháy Dễ Nổ

🔥Chương 22

zhuangne

Còn chút phong độ nào không đấy? Bắt phụ nữ tự bê đồ à?" Lý Thừa Triết khó chịu, giữ lấy cánh tay còn lại của Thư Kha: "Kha Kha, đừng để ý đến cậu ta, tôi sắp xếp người bê đồ giúp cô, chúng ta đi ăn sáng."

Trong mắt Thư Kha thoáng qua tia không vui, cô rút cánh tay mình về.

Cô không thích người khác tùy tiện chạm vào mình, cho dù cách lớp quần áo cũng không được.

Cô thản nhiên nói: "Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Tôi lên phòng sắp xếp đồ đạc đã, rồi nghỉ ngơi một chút. Xong việc tôi tự đi ăn, các anh không cần lo cho tôi."

Cô không nhìn Diệp Cảnh, nói với Trương Tông vừa xuống xe: "Đại Tông, giúp tôi mang vali lên với được không?"

Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Trương Tông được sai việc mà cười đến mức khóe miệng kéo lên tận mang tai, liên tục đáp: "Được chứ được chứ, lúc nào cũng sẵn lòng phục vụ nữ thần."

Trương Tông kéo vali và túi hành lí, Thư Kha đi đến bên cạnh cậu ta, hai người cùng đi vào khách sạn.

Mãi cho đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, Lý Thừa Triết đấm một cái vào lưng Diệp Cảnh: "Tôi kéo hoa khôi vào đội là để dẫn cô ấy đi chơi, tụ họp với nhau, ôn lại chuyện cũ, giao lưu tình cảm. Cậu thật sự coi người ta đến làm việc à? Tôi thiếu quái gì nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đâu!"

Diệp Cảnh cười khẩy: "Một thằng chân chạy vặt như cậu, giao lưu tình cảm cái mẹ gì với cô ấy!"

"Đệch!" Lý Thừa Triết cảm thấy mất mặt vô cùng. Dù sao thì bây giờ anh ta cũng là ông chủ lớn, lại còn có ý theo đuổi người ta. Trước mặt Thư Kha thừa nhận mình là đàn em trước đây của cô thì không sao, nhưng bị người khác nhắc lại..khí thế lập tức hụt đi mất phần.

"Ít nhất bọn tôi còn có tình nghĩa anh em. Cậu là cái thá gì, chẳng phải cũng bị người ta chơi chán rồi đá à?" Lý Thừa Triết phản kích. "Tôi thấy có khi bóng ma tâm lý của cậu lớn quá rồi đấy, giờ không cho ai theo đuổi cô ấy, lại còn không chịu nổi người khác đối xử tốt với cô ấy, lại cứ cố tình đối đầu với cô ấy, tâm lý biến thái!"

Diệp Cảnh liếc anh ta, cười lạnh: "Vậy thì cậu đừng có mà chọc vào một tên biến thái."

"......" Lý Thừa Triết: "!!!"

Mẹ nó chứ biến thái, thế mà cũng không thèm phản bác lại!

Trong lúc Lý Thừa Triết bị chặn họng đến cứng lưỡi, Diệp Cảnh rút điện thoại ra, gọi cho Trương Tông.

"Còn chưa xuống à? Có cần cho người khiêng kiệu lên rước cậu xuống không?" Giọng anh trầm xuống sắc mặt nặng nề, vừa bắt máy đã mắng xối xả: "Cả đám đợi mình cậu thôi đấy, mẹ nó không thể nhanh lên chút được à?"

Đệch, sáng sớm mà đã như nuốt thuốc nổ ấy...Lý Thừa Triết liếc nhìn anh, lùi ra xa vài bước.

Nhớ hồi xưa, khi Diệp Thần còn là cậu nhóc trắng trẻo nho nhã, không nổi giận thì thôi, hễ nổi giận là chấn động cả trường. Nhiều năm qua đi, vẻ nho nhã đó bị mài mòn dần, khí chất giang hồ tăng lên, anh ta thật sự không dám đối đầu trực tiếp đâu.

Trương Tông vừa đặt vali xuống còn chưa kịp nói gì với Thư Kha, đã bị Diệp Cảnh thúc giục đến mức chạy cuống cuồng. Kết quả xuống tới nơi...nào có phải cả đám đợi một mình cậu ta? Rõ ràng là lão đại đứng đó giám sát anh mà!
*
Trong phòng khách sạn , sau khi dọn dẹp xong Thư Kha đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Tuy chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng đội xe đã đặt khách sạn năm sao tốt nhất rồi, môi trương khá ổn. Đặc biệt là phòng của Thư Kha, cũng như sếp và những tay đua trọng điểm, đều được sắp xếp phòng hạng thương gia.

Tối qua tuy đã ngủ một giấc trên xe nhưng kiểu ngủ đứt đoạn lúc tỉnh lúc mê vẫn không ổn lắm. Cô cần ngủ bù. Sau khi vệ sinh cá nhân dưỡng da cơ bản xong, cô thay đồ ngủ, lấy túi ngủ ra lên giường ngủ tiếp.

Diệp Cảnh cùng hoa tiêu Hạ Tuấn và Trương Tông đi khảo sát đường đua. Trên đường ghé một quán ăn đặc sản nổi tiếng địa phương để ăn sáng.

Ăn sáng xong, Diệp Cảnh bảo hai người kia lên xe trước, còn mình thì đi thanh toán. Anh liếc thực đơn rồi gọi thêm: một phần mì sốt tương thịt, một phần đậu cuộn thịt bò, một phần hủ tiếu xào, một bánh gạo đen, một trứng lòng đào, nửa phần há cảo chiên, nửa phần bánh bao áp chảo, nửa phần sủi cảo hấp, nửa phần bánh nếp đường đỏ, một bát thạch mát và một ly tào phớ.

Diệp Cảnh: "Đóng gói, giao đến khách sạn Thiên Hòa, phòng 6503."

Ông chủ cười áy náy từ chối: "Xin lỗi nhé, chỗ chúng tôi không nhận giao hàng."

"Tôi trả phí giao hàng."

"Chúng tôi không..."

"Thêm 200?"

"......" Ông chủ tưởng mình nghe nhầm, nhất thời quên cả trả lời.

"500, giao không?"

"Giao giao giao!" Ông chủ gật đầu như giã tỏi.

"Hai giờ sau thì hẳng giao qua."

Diệp Cảnh trả tiền, để lại số điện thoại rồi quay người rời đi.

Mấy nhân viên trẻ tuổi trong quán nhìn theo bóng lưng anh, xuýt xoa cảm thán.

"Anh đẹp trai này đã đẹp rồi thì thôi lại còn cao ráo phong độ, hơn nữa ra tay còn hào phòng nữa!"

"Chắc là tay đua đến thi đấy đấy, khí chất kia, không giống người địa phương..."

"Đua xe đều giàu lắm! Không có tiền thì căn bản không bước chân vào được đó đâu!"

Gần đây khắp thành phố đều treo băng rôn chào mừng, người địa phương đều biết ở đây sắp tổ chức giải đua xe rally.

Diệp Cảnh bước đi dưới ánh nắng cuối hạ, hơi nheo mắt, châm một điếu thuốc.

Anh phun một vòng khói, ký ức cuồn trào trong làn sương mờ...

Khu ẩm thực náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập. Cô gái nắm tay anh đi dọc hàng quán: "Cài này, cái này, cái kia, cả cái kia nữa... em đều muốn!"

Chàng trai kinh ngạc nhìn cô: "Em ăn được nhiều như vậy à?"

"Sao phải ăn hết? Mỗi món em thử một ít thôi!"

"Lãng phí."

"Thì phần còn lại anh ăn! Anh ăn không hết thì mới là lãng phí lương thực!"

"....."

Cô gái không thấy người kia đáp lời, cô nghiêng đầu nhìn anh, hừ một tiếng: "Anh không muốn à? Chê đồ em ăn rồi sao?"

Anh sửng sốt, vội lắc đầu: "Không không. Sao anh có thể chê em được."

Nhưng từ bé đến lớn anh chưa từng ăn đồ ăn của người khác, chứ đừng nói đến chuyện ăn lại đồ ăn dư.

Ngay cả bát đũa, cốc chén hay bất kỳ vật dụng gì trong nhà, anh cũng dùng riêng một bộ, không cho ai chạm vào kể cả bố mẹ anh.

Hai người ngồi xuống bàn, đồ ăn được mang dần lên, bày đầy cả nửa cái bàn.

Cô ăn vài miếng hủ tiếu xào, tán thưởng: "Ngon thật." Sau đó đẩy sang cho anh.

Anh cầm đũa lên ăn. Ngẩng đầu lên, thấy cô đang cười tít mắt ăn những món khác, vẻ mặt thoả mãn, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Nhìn vậy anh cũng bất giác cười theo, không chút ái ngại mà thậm chí còn ăn rất vui vẻ những món cô đã ăn dở.

Cũng là trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã yêu cô gái này đến mê mệt rồi.
*
Diệp Cảnh vừa lên xe, Trương Tông đã nhào tới chế giễu: "Còn nói em lề mề, anh đi thanh toán tiền thôi mà cũng lề mề thế đấy."

Diệp Cảnh khẽ hừ cười, rít một hơi thuốc, chẳng buồn đáp lại cậu.

Anh tưởng tượng cảnh Thư Kha ngồi trong khách sạn, ăn bữa sáng cười đến thoả mãn... Nghĩ vậy không hiểu sao, trong lòng lại thấy vui.
*
Thư Kha tỉnh giấc thì nhận được điện thoại của lễ tân khách sạn, nói có bữa sáng được gửi đến, hỏi cô có tiện nhận không.

Cô đồng ý, xuống giường ra lấy bữa sáng.

Nhìn một bàn đầy những món ăn phong phú, mắt cô sáng rực lên, khoé môi cong cao.

Khạch sạn này phục vụ tốt thật, cô không xuống ăn sáng mà vẫn chủ động mang lên, còn rất phong phú, toàn món cô thích ăn nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thư Kha hẹn mấy người bên hậu cần cùng nhau ăn sáng, vừa ăn vừa bàn bạc phương án quay chụp.

Ban ngày, Thư Kha ra ngoài khoả sát, đi khắp thành phố nhỏ, cảm nhận phong tục tập quán địa phương, tiện thể chụp vài bức ảnh làm tư liệu.

Chiều tối, đoàn xe tụ tập ăn cơm, bữa tối đặt tại khách sạn.

Thư Kha trở về khách sạn, vừa bước vào đã thấy Diệp Cảnh bị một nhóm cô gái vây quanh.

Anh mặc áo trắng quần đen, khuôn mặt điển trai, dáng người cáo ráo, đứng trong đám đông vẫn xuất chúng như thường.

Những cô gái kia nhiệt tình tới xin chữ kí, những vị khách khác trong khách sạn biết anh là tay đua nối tiếng cũng kéo đến để xin chữ kí và chụp ảnh chung, thậm chí cả người phục vụ cũng tranh thủ góp vui. Diệp Cảnh bị vây quang đến mức không nhúc nhích nổi.

Trương Tông vốn đang đứng bên cạnh anh cũng bị sức chiến đấu của mấy cô gái nhỏ kia đẩy bật ra ngoài.

Diệp Cảnh cầm bút kiên nhẫn kí tên lên từng cuốn sổ nhỏ hoặc chiếc áo mà họ đưa tới.

Dù dòng người có kích động xô đẩy thế nào thì anh đứng giữa trung tâm vẫn vững như bàn đá. Quanh thân anh cứ như có một lá chắn tự nhiên, cho dù fans cuồng nhiệt đến đâu cũng không dám dán sát vào anh. Bởi vì mỗi khi người nào đó có ý định vượt qua cái khoảng cách đó, ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo của anh sẽ khiến người ta chột dạ mà bất giác lùi lại.

Trương Tông nhìn thấy Thư Kha, vẫy tay gọi cô rồi bước tới.

Hai người đứng sang một bên, Trương Tông cảm thán: "Anh Cảnh tôi chắc cũng sắp dedut được rồi đấy."

Thư Kha hỏi cậu: "Mỗi lần anh ấy đi thi đều như thế này à?"

"Lúc đầu thì không phải vậy. Về sau thi đấu nhiều rồi, ảnh Cảnh đua xe nhìn cuốn quá, bị một đám con gái mê trai phát hiện, họ thành lập cả một fan club. Sau đó cũng chẳng biết sao club đó ngày càng lớn mạnh như vậy. Về sau còn có hẳn một đội ngũ chuyên theo dõi lịch thi đấu của đội, chạy khắp nơi trong nước để đu đấy."

Thư Kha nhướng mày: "Ghê đấy, cũng hút người phết."

"Trước đây ven đường đua toàn là dân đam mê xe và người địa phương đến góp vui, giờ ấy à còn thêm cả một quần thể gọi là 'Hội những người vợ của Diệp Thần.'

Thư Kha cười khẽ: "Thế chắc anh ấy vui lắm nhỉ."

Trương Tông tặc lưỡi: "Trong lòng chắc sướng thầm...Là tôi thì tôi sướng lắm."

"Đi thôi, ăn cơm thôi. Anh ấy còn kí lâu lắm." Thư Kha nói rồi đi trước.

Khi đi qua Diệp Cảnh, cô hừ lạnh một tiếng.

Trêu hoa ghẹo nguyệt.
*
Trong nhà hàng, mọi người đều đã đến đủ, món ăn cũng đã được bày lên, chỉ còn thiếu mỗi Diệp Cảnh. Các bàn khác đã bắt đầu khai tiệc, chỉ có bàn chính là chưa ai động đũa. Lý Thừa Triết  cũng không vội, đang cần điện thoại gọi điện.

Thư Kha hơi đói, hỏi: "Sao không ăn trước đi?"

"Đợi Diệp Thần đã."

Ai quen biết anh đều biết anh cực kỳ kén ăn. Mỗi lần cả nhóm ăn chúng, nếu người khác ăn trước anh sẽ không động đũa nữa. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ tự mình gọi thêm món riêng. Dần dà, mọi người đều biết thói quen ăn uống của anh, chỉ cần có tụ tập thì đều sẽ chờ anh đến rồi mới bắt đầu ăn.

Ai cũng chờ, Thư Kha đành phải chờ theo.

Diệp Cảnh đến muộn, mọi người để lại chỗ bên cạnh Thư Kha cho anh.

Anh vừa ngồi xuống, Thư Kha cười trêu: "Hội những người vợ của Diệp Thần cơ đấy, lợi hại thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co