🔥Chương 21
Giữa hè thời tiết oi bức, chiếc quạt trần trên đỉnh trần cọt kẹt quay.
Giờ nghỉ trưa, mọi người trong phòng học đang đùa giỡn vui vẻ, âm thanh ồn ào hết đợt này đến đợt khác.
Lớp phó học tập Lưu Cẩn đi thu bài tập toán, để tiết toán đầu giờ chiều nộp cho giáo viên.
Tổ trưởng tổ một hôm nay xin nghỉ nên anh phải tự mình đi thu.
Thu tới bàn thứ hai từ dưới lên, Thư Kha đang quay lưng lại chơi bài với hai nam sinh phía sau, ba người túm tụm lại đấu địa chủ, nam sinh ngồi cùng bàn với cô thì đang rót nước quạt gió cho cô, thỉnh thoảng lại kêu lên một cậu: Giỏi quá giỏi quá! Chị đại ngầu quá!
Lưu Cẩn nhíu mày, đừng bên cạnh bàn, giọng nói cứng nhắc, không cảm xúc: "Nộp bài tập toán."
Không ai để ý đến anh.
Anh lấy xấp bài thu trong tay đè lên mấy quân bài trên bàn, nói lại lần nữa: "Nộp bài tập toán."
Mấy người kia lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thư Kha hì hì cười: "Lớp phó đại giá quang lâm, tự mình đi thu bài thi đấy à?"
Mấy người khác lục đục tìm trong hốc bàn, vừa tìm vừa kêu: "Ôi dồi, bài tập của tôi đâu.... Để đâu rồi ấy nhỉ...."
Thư Kha chống cằm nhìn Lưu Cẩn, nhưng lời nói là nói với đám bạn học: "Không làm thì cứ nhận đi, còn giả vờ giả vịt. Tôi thì cứ thẳng thắn nói với lớp phó thôi." Cô tinh nghịch chớp chớp mắt: "Bài tập của tớ...rơi mất rồi."
Ánh mắt sau lớp kính của nam sinh không chút cảm xúc: "Ai không nộp thì tiết sau đứng phạt hết ngoài hành lang."
"Ác vậy luôn hả! Nóng như này.... Người cũng sắp chảy thành nước luôn rồi...."
"Đại ca châm chước châm chước đi, tôi có làm thật chỉ là không tìm thấy thôi...."
Mọi người đều biết, thầy dạy toán không chỉ định kiểm tra bao giờ, thường uỷ viên môn toán sẽ thu bài tập nộp lên cho thầy kèm danh sách không làm bài. Sau đó thầy sẽ dựa theo danh sách đó gọi người lên mắng cho một trận rồi đuổi ra ngoài cửa đứng phạt.
Thư Kha khoanh tay nhìn đám bạn, nghiêm túc ra vẻ: "Nhìn mấy người nhát gan chưa kìa, sao không học tôi này? Thản nhiên chấp nhận hậu qua thôi! Cùng lắm là bị mắng cho một trận, đứng phạt ngoài cửa một tiết, bị phơi nắng đến hoa mắt chóng mặt ngất xỉu đầu đập xuống đất mất máu quá nhiều, sau đó lại bị mấy con nhỏ ghen tị với nhan sắc của tôi thừa cơ đá thêm vài phát, mũi giày có đinh, rạch nát mặt, chọc mù mắt, rách khóe miệng... cuối cùng chắc chắn phải gọi 110 đưa đi cấp cứu..."
Mấy đứa học sinh kém từ há hốc mồm đứng đơ như chó nhìn trăng, bỗng cười ầm lên, miệng liên tục buông tiếng tục tĩu...
Thư Kha nhìn Lưu Cẩn, khé thở dài: "Chờ lúc tôi tỉnh lại từ phòng ICU, nếu đầu óc còn dùng được thì sẽ ngoan ngoãn làm hết bài tập toán nhé."
Lưu Cẩn cầm bài thi lên, xoay người rời đi.
Mấy học sinh kém phía sau gọi với theo: "Đại ca, nể mặt chút đi mà..."
"Chiếu cố tụi em với!"
"Châm chước một tí đi mà.."
Đến tiết toán, thầy giáo cầm danh sách, điểm danh từng người, mắng cho một trận rồi đuổi ra ngoài đứng phạt.
Mấy người kia đứng ngoài cửa, bị nắng chiếu thẳng mặt, xuyên qua cửa kính nhìn Thư Kha đang ung dung ngồi trong lớp...
"Chị đại đỉnh thật!"
"Học thần dựa vào cái gì mà thiện vị như vậy chứ?"
"Tâm trạng phức tạp ghê... Rõ ràng đều không làm bài, sao mà kết cục khác nhau một trời một vực thế..."
"Về sau đừng có hùa theo chị đại mà khoe khoang bừa! Người ta dàn xếp hối lộ được với học thần, còn chúng ta thì làm nổi không?"
Hai tiết toán dài đằng đẵng như tra tấn cuối cùng cũng kết thúc. Thầy giáo rời đi, bầu không khí trong lớp như vừa được trọng sinh sống lại.
Thư Kha đi đến dãy 3, Lưu Cẩn ngồi ở trong, cô vỗ vỗ vai bạn nam ngồi bên ngoài, ra hiệu bảo cậu ta nhường chỗ.
Cậu nam sinh ngoan ngoãn đứng dậy, Thư Kha ngồi xuống, ghé sát bên người cậu: "Học thần, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Cậu đang giải đề, quay đầu nhìn cô.
"Sao cậu lại không ghi tên tôi vào sổ đen thế?" Cô chống cằm nhìn cậu, làn da trắng hồng của thiếu nữ càng thêm trắng trong hơn.
Cậu không để ý đến cô, quay đầu tiếp tục làm bài.
Cô ghé sát tai cậu, nhẹ giọng cười nói: "Có phải cậu muốn yêu đương với tôi không?"
Lỗ tai nam sinh dần dần ửng đỏ lên, ngòi bút khựng lại trên giấy, không cẩn thận chọc thủng một lỗ trên đó.
Những người trong lớp, đặc biệt là những người thích thầm hoa khôi của lớp, đều đang nhìn chọc chọc bên này, nhỏ giọng thì thầm.
"Đậu má, A Kha đang thả thính học thần đấy à..."
"Cái quái gì đấy, cái thằng mập mạp trắng trẻo kia thì có gì hay..."
"Nhà học thần vừa có tiền vừa có thế, lần nào thi cũng được hạng nhất, cậu làm được không?"
"Thằng đó thanh cao lắm, làm bộ ghê lắm, nếu không phải sợ rắc rối thì thật sự muốn đập cho cậu ta một trận..."
Trước đây cũng từng có người không vừa mắt học thần, vì cậu chẳng nể nang ai bao giờ, lại mang bộ dạng lạnh lùng khó gần. Sau đó có một "đại ca" trong lớp hay gây sự bên ngoài nổi máu khó chịu, tan học liền chặn người...
Kết quả cuối cùng là, ba mẹ người nọ phải tới trường khóc lóc quỳ lạy xin lỗi nhưng cũng không thay đổi được kết quả bị đuổi học. Nghe nói, ngay cả việc làm ăn của gia đình cũng không trụ được.
"Tôi không tin A Kha lại là đứa con gái nông cạn như vậy, chắc chắn cô ấy không phải vì muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Lưu đâu, cô ấy là muốn thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại đấy!"
"Ha ha mé nó chứ. A Kha đỉnh thật, vì học tập mà nguyện hy sinh thân mình!"
Lưu Cẩn nghiêng người né sang một bên, giữ khoảng cách rồi quay người nói với Thư Kha: "Tránh ra."
"Cậu không trả lời câu hỏi của tôi thì tôi không tránh." Cô cười tủm tỉm, dựa lưng vào bàn phía sau, tay đặt lên mặt bàn, dáng vẻ chẳng khác nào một nữ lưu manh.
Ánh mắt cậu lảng tránh, nhìn vào khoảng không phía trước, gương mặt lạnh lùng như bài Poker: "Tôi muốn đi WC."
"Ráng nhịn đi."
"......"
Ba giây sau, cậu cúi đầu tiếp tục làm bài.
Thư Kha chống cằm nhìn cậu, cầm lấy một cây bút bi, dùng nắp bút chọc lên má cậu: "Ây da, da mịn ghê này, cậu dùng sữa rửa mặt gì thế? Giới thiệu cho tôi nữa."
Cậu nhịn một lúc, đề hoá trước mắt biến thành mớ kí hiệu loằng ngoằng chẳng hiểu nổi, hoàn toàn không làm nổi... Cuối cùng hết nhịn nổi, cậu dừng bút gạt tay cô ra.
Ôi ôi ôi! Học thần sắp nổi giận rồi!
Cả đám hóng chuyện nín thở chờ đợi, đợi xem học thần quát người.
Bình thường học thần lạnh lùng trầm mặc, chẳng thấy cậu nổi giận với ai bao giờ.
Hai mắt Thư Kha long lanh ươn ướt, bày ra dáng vẻ sắp khóc: "Tôi chỉ muốn biết cậu dùng sữa rửa mặt gì thôi mà, sao cậu lại đánh tôi?"
"...Tôi đánh cậu lúc nào?" Anh nhìn cô với vẻ mặt không thể hiểu nổi.
"Lúc nãy ấy, cậu đánh vào tay tôi..." Cô đáng thương lắc lắc cổ tay.
"Đó mà là đánh sao? Cậu có nói lý không vậy? Với lại, tôi không dùng sữa rửa mặt!"
*
Ánh nắng ngày hè rực rỡ chói chang, bồn hoa dưới toà nhà lớp học cành lá tươi tốt.
Từng nhóm thiếu nữ rủ nhau đi WC, mấy cậu thiếu niên thì dựa vào hành lang huýt sáo...
Từng bậc từng bậc hành lang nối liền nhau lên cao, hạt bụi lơ lửng trong không khí, cắn miếng kem Choliz trong miệng tan ra vị socola mát lạnh...
Khi Thư Kha tỉnh lại, cả người cứ như vẫn còn mắc kẹt lại khoảng thời gian cấp 3 ấy.
Xung quanh tối mịt, không khí yên tĩnh.
Cô nhìn vào khoảng không thật lâu, rồi chầm chậm đảo mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính xe, bên ngoài là cánh đồng và hàng cây vút qua, xa xa lác đác vài ánh đèn.
Tỉnh giấc, quay lại rồi.
Cô không còn là cô gái 17 tuổi nữa, cô đã 27 rồi.
Ngực bỗng nghẹn lại, không biết là vì tuổi 17 không thể quay lại hay là vì những gương mặt non nớt trong ký ức.
Người thiếu niên đứng sâu trong dòng thời gian ấy, đã rất lâu rồi cô không còn nhớ tới...
Giờ anh đang ở đâu, đang làm gì?
Con người đúng là loài hay quên, mọi chuyện cuối cùng đều bị lãng quên trong những lần "nhớ mãi không quên".
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Thư Kha bâng khuâng thở dài một lúc lâu, cuối cùng cũng tách được mình ra khỏi dòng hồi ức.
Cô phát hiện mình nằm trên đùi Diệp Cảnh, anh thì tựa lưng vào ghế, trông như cũng đang ngủ thiếp đi.
Tài xế phía trước lặng lẽ lái xe. Trương Tông ngả ghế ra sau, trông ngủ thoải mái hơn nhiều.
Thư Kha chậm rãi ngồi dậy, ngồi hẳn lên đùi Diệp Cảnh, tựa vào ngực anh.
Đêm khuya thanh vắng, cô bỗng dưng cảm thấy cô đơn đến lạ, theo bản năng muốn lại gần anh hơn chút, dường như như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Diệp Cảnh khẽ động, như thể đã tỉnh, cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh giơ tay ôm cô vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó siệt chặt cô hơn, nghiêng cầu tựa vào lưng ghế tiếp tục ngủ.
Thư Kha ngẩn người, mặc anh thân mật, sau đó... làm gì còn sau đó nữa...
"..."
Giây trước còn bị anh trêu đến tim đập thình thịch, giây sau phát hiện anh đã ngủ mất rồi....
Vậy nên, người anh em à rốt cuộc là anh tỉnh hay chưa vậy?
Anh đang mộng du hay đang thả thính đấy?
... Cô đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn kéo dài của người đàn ông này.
Tha Kha chịu thua.
Cô được anh ôm trong lòng, nghe từng nhịp tim vững vàng của anh, cô chìm vào thứ ấm áp bất ngờ tựa như của một đôi tình nhân. Có lẽ anh ngủ mơ, nhầm cô thành bạn gái cũ...
Thật không ngờ anh còn có một mặt dịu dàng như thế.
Không hiểu sao cô lại có chút hơi ghen tị với người phụ nữ kia.
Cơ bắp trên người anh rõ dàng, dù cách một lớp vải cô vẫn có thể cảm nhận được nó. Theo từng nhịp thở phập phồng cánh tay rắn chắc của anh ôm cô sát đến vậy. Hormonr nam tính tràn đầy khiến cô xao động...tay vừa chạm đến ngực anh định sờ một cái lại vội thu về.
Thôi, không quấy rầy anh nghỉ ngơi, ngày mai họ còn có việc bận.
*
"Kha Kha, sắp đến khách sạn rồi!"
Giọng nói của Trương Tông đánh thức Thư Kha.
Xe vẫn đang chạy, bên ngoài trời đã sáng hẳn, mặt trời buổi sớm đang nhô lên.
Thư Kha ngáp một cái, dù ngủ trên xe nhưng giấc này cũng khá tốt. Liếc sang bên cạnh, Diệp Cảnh ngồi dạng chân thoải mái, ánh mắt nhìn ra ngoài của kính. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính phủ lên gương mặt nghiêng của anh một tầng hào quang nhàn nhạt.
Ánh dương và anh cùng tồn tại trong khoảng khắc ấy. Cô khe cong môi, tâm trạng tốt lên nhiều.
Xe dừng trước khách sạn, Thư Kha xuống xe, Lý Thừa Triết bước lên đón: "Kha Kha, ngủ một đêm trên xe chắc khó chịu lắm phải không? Cô nghe tôi ngồi máy bay có phải tốt không, cứ phải theo cái đám đàn ông bọn họ lăn lộn làm gì. Hôm nay cô cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe đi không cần lo gì hết, nay cũng không có gì bận bịu đâu. À đúng rồi, tôi dẫn cô đi ăn sáng trước nhé, cô muốn ăn gì..."
Anh ta còn chưa nói xong, Thư Kha đã bị người kia kéo mạnh một cái. Diệp Cảnh kéo cô ra, chặn giữa cô và Lý Thừa Triệt, mặt không cảm xúc nói: "Ra lấy đồ của mình đi."
"Còn chút phong độ nào không đấy? Bắt phụ nữ tự bê đồ à?" Lý Thừa Triệt khó chịu, giữ lấy cánh tay còn lại của Thư Kha: "Kha Kha, đừng để ý đến cậu ta, tôi sắp xếp người mang đồ cho cô, chúng ta đi ăn sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co