Truyen3h.Co

Đế chế

C1. Chạy nạn

co070888

Sài Gòn sau chiến tranh.

Một con hẻm nhỏ ẩm thấp, mái tôn cũ, tiếng mưa rơi lộp độp.

Bùi Nguyệt ngồi bên giường, nắm tay bà – người thân duy nhất còn lại.
Bà bệnh nặng, cần tiền chữa trị... nhưng cô không có gì.
Lần đầu tiên... đi vào thế giới mà cô luôn tránh.

Hơi thở bà yếu dần.
Mỗi lần ho, lại như lấy đi thêm một phần sức sống.

"Nguyệt..." – giọng bà run run – "hay là thôi... đừng chữa nữa..."

Cô siết tay bà mạnh hơn.

"Không được."

Giọng cô nhỏ... nhưng cứng đến mức không ai có thể phản bác.

Cô ngồi trước hiên, nhìn màn mưa trắng xóa, lòng trống rỗng.

Ở nơi này...
không có tiền.
Không có bác sĩ.
Không có cơ hội.

Chỉ có chờ đợi.

Chờ bà chết.
Hoặc chờ cô bất lực.
Sáng 3/5/1954

Nguyệt đứng trước căn nhà, tay nắm chặt chiếc túi vải cũ.
Bên trong chỉ có vài bộ đồ... và số tiền ít ỏi cô dành dụm.

Bà cô được cô dìu ra xe đò, bước chân run rẩy.

"Đi đâu vậy con?" – bà hỏi.

Nguyệt nhìn thẳng phía trước.

"Vào Sài Gòn."

Con đường đất đỏ dần lùi lại phía sau.

Nguyệt không quay đầu.

Cô biết... nếu quay lại, cô sẽ không đủ can đảm để đi tiếp,
một cô gái chưa 18 lại phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, bên cạnh là 1 bà già hơn 70t bệnh tật .

Từ nhỏ lam lũ vất vả bò cua bắt ốc chưa bao giờ than phiền , gia đình 4 người mặc dù nghèo nhưng vẫn yêu thương nhau .
Bi kịch ập đến trong lúc chạy nạn bame cô không mai qua khỏi , chỉ còn cô và bà mai mắn sống sót .

Chạy đến vùng châu đốc lánh nạn , trên người chỉ vỏn vẹn 2 hào và 1 cặp hoa tai của mẹ để lại trước khi mất ...

Hai bà cháu dựng tạm một căn chòi nhỏ:
Mái lá
Vách đất
Mỗi khi mưa là dột khắp nơi

Bà làm đủ việc:
Nhặt rau thuê
Bán bánh ngoài chợ
Đổi từng đồng bạc lẻ để nuôi Nguyệt lớn ( lúc này cô 14 tủi )

Nhà bên cạnh có một người đàn ông sống một mình.

Không vợ.
Không con.

Người ta chỉ gọi ông là ông thầy thuốc.

Ông chữa bệnh bằng những thang thuốc nam đơn sơ,
sống lặng lẽ, ít khi giao tiếp với ai
Một lần, bà Nguyệt bị cảm nặng.

Không có tiền, bà chỉ dám đứng ngoài cửa.

Ông nhìn hai bà cháu rất lâu... rồi nói:

👉 "Vào đi, không lấy tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co