Truyen3h.Co

Đế chế

C2.Quyết tâm

co070888

Từ hôm đó, ông thỉnh thoảng qua lại.

Mang theo: Vài thang thuốc Ít gạo , Và... những quyển sách cũ đã ố vàng .

Một buổi tối, ông đặt cuốn sách trước mặt Nguyệt.

"Biết chữ không?"

Nguyệt lắc đầu.

Ông im lặng một lúc, rồi nói:

"Muốn học không?"
A, B, C...
Những con chữ nguệch ngoạc ban đầu
Những trang giấy đầy nét viết run run

Ông không dạy nhiều lời.

Chỉ chậm rãi, kiên nhẫn.

Sai thì sửa.
Không trách.
Không la

Biết chữ là biết đường sống năm chữ này cô nhớ mãi có lẽ sau này kể cả khi khốn đốn khó khăn hay giàu sang Phú quý, cô sẽ không bao giờ quên cái ơn này .

Hiện tại quay lại

Năm Nguyệt 18 tuổi.

Bà nằm trên giường, hơi thở yếu dần.

Căn nhà vẫn vậy.
Nghèo.
Chật chội.
Không lối thoát.

"Bà... mình rời nơi này nhé."

Sáng hôm sau, hai bà cháu rời khỏi Châu Đốc.

Mang theo:
Một chút tiền ít ỏi
Một hy vọng mong manh
Và... những con chữ mà một người xa lạ đã cho cô

Ở một nơi khác—Sài Gòn—

Một người đàn ông đang nắm cả đế chế trong tay.

Và anh ta...

sắp gặp một cô gái không chỉ biết chịu đựng,
mà còn biết liều mạng .

Ánh đèn vàng phủ lên con phố xa hoa.

Tiếng nhạc Pháp vang lên từ bên trong vũ trường, hòa cùng tiếng ly rượu chạm nhau và tiếng cười giả tạo.
Bên trong—

Khói thuốc mờ ảo.
Phụ nữ trong váy lụa, đàn ông trong vest đen.

Tất cả đều đang cười.
Nhưng không ai thật sự vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co