Truyen3h.Co

Đế chế

C6.Hòn ngọc viễn đông

co070888

Nguyệt được dẫn ra ngoài Không phải sảnh lớn.
Mà là một khu phía trong nơi các cô gái đang chuẩn bị.
Cô đứng ở cửa Không bước vào ngay .
Trước mắt— là một thế giới khác nhóm thứ nhất
Ngồi gần cửa trang điểm đậm cười nói lớn.
Khách gọi là đứng dậy ngay ánh mắt quen việc Nguyệt nhìn rồi dời mắt.

🎭 Nhóm thứ hai ngồi xa hơn một chút ăn mặc chỉnh tề hơn Không cười lớn khi khách đến— họ đứng dậy nhẹ nhàng nói chuyện nhỏ giữ khoảng cách .

🎭 Nhóm thứ ba ở phía trong cùng có người mặt đồ tây kiểu tóc cầu kì ,.. có người thì truyền thống áo dài có 1 vài cô thì mặc áo bội trang điểm rực rỡ.
///////
Cô hiểu cùng một một nơi— nhưng không phải ai cũng giống nhau "Nhìn đủ chưa?"Nguyệt quay lại Như Lan đứng đó  "Ở đây, chỉ cần sai một bước là không quay lại được." Như Lan hơi nghiêng đầu ."Đừng nghĩ mình khác người  , Ở đây... ai vào cũng từng nghĩ như vậy."
Nói xong cô ta quay lưng đi để Nguyệt đứng ở góc phòng , sau 1 hồi thẫn thờ thì cô cũng bắt đầu công việc của mình . Xung quanh— các cô gái đang chuẩn bị
Trang điểm chỉnh tóc chọn đồ không ai nói chuyện với cô . Một cô gái ngồi gần đó liếc qua "Người mới?"
Nguyệt gật nhẹ: " Dạ " cô ta cười nhạt.
"Nhìn cũng... bình thường" Nguyệt không đáp tiếp tục làm việc "Ê "Nguyệt quay lại "Ly nước kia, đem lại đây"Nguyệt đi lấy đưa tới cô ta nhìn một cái "Chậm vậy."

Nguyệt đang đứng bên góc nhỏ taycầm bình nước Cô cúi xuống, rót từng ly một. Tiếng nước chảy đều không gian xung quanh vẫn ồn nhẹ.

"Lấy nhanh lên, lát còn mang ra" Nguyệt gật đầu:"Dạ."
Bất chợt cánh cửa bật mở "Cạch."
Tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng trên nền gạch không nhanh .Nhưng đủ khiến người khác chú ý.
Một vài cô gái gần đó khựng lại nhìn về phía cửa
"Chị tới rồi..." Không khí đổi nhẹ một cô gái khoảng chừng 24-25 bước vào ánh mắt lướt qua cả phòng chậm rãi nhìn từng người .

"Nghe nói... có người mới?""Ở đây... dạo này dễ nhận người vậy à?"
Trong 1 góc phòng  Một cô gái cười nhẹ:
"Chị, Như Lan đưa vào " Cô ta à một tiếng  lướt qua nhìn cô rồi dừng lại Nguyệt vẫn đang rót nước cô ta khựng lại rất nhẹ Chỉ một nhịp ánh mắt cô thay đổi thoáng qua Con nhỏ này... Không giống mấy đứa khác.
Nhưng rất nhanh— cô ta lấy lại vẻ bình thườngbước tới "Người mới?" Nguyệt ngẩng lên: "Dạ."

Khoảnh khắc đó— cô nhìn rõ người đứng trước mặt
một ô gái khoảng chừng hai mươi lămGương ặt sắc nét, xinh đẹp Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn.Chiếc váy kiểu phương Tây ôm sát cơ thể từng ường nét đều được tôn lên rõ ràng Nguyệt đơ một chút nhưng nhanh chóng đều chỉnh thái độ lại ,  phải vì sợ mà là... bất ngờ người như vậy...không giống những người mình từng gặp. Không né tránh cũng không biểu lộ quá nhiều Chỉ là một chút ngạc nhiên thoáng qua.
Rất nhanh Nguyệt trở lại bình thường ánh mắt trầm xuống như cũ. Không so sánh không tự ti Chỉ lặng lẽ hiểu Ở đây... có những người ở một thế giới khác.
Ở một góc một cô gái đang ngồi trước gương, vội vàng đánh phấn. Nghe tiếng đó— cô ta giật mình vội đặt hộp phấn xuống "Chị Diệp Anh!"Giọng kéo dài, đầy nịnh nọt "Chị tới sớm vậy, hôm nay có khách lớn hả chị?"

Diệp Anh không nhìn.

Chỉ lướt qua Cô gái kia cười, tiến lại gần hơn:"Hôm qua em còn nghe nói—"
"ông chủ đích thân đưa chị đi gặp khách nữa đó."
Diệp Anh dừng lại khẽ liếc sang.

"Biết thì giữ trong miệng." Cô ta là Diệp Anh , Lê Diệp Anh cô ta là đào chính ở đây mọi người hay nhắc đến cô ta như 1 đoá hoa Quỳnh toả sắc khi trời sập xuống.
Một cô khác chen vào:"Đúng rồi, mấy bàn trong cứ nhắc tên chị hoài."

"Không có chị là họ không chịu ngồi lâu." Diệp Anh nghe, không tỏ vẻ gì rõ ràng chỉ khẽ chỉnh lại tóc.

"Biết rồi." Quay sang nhìn cô nói "Bao nhiêu tuổi?" "Dạ... mười tám." Một vài người xung quanh khẽ liếc nhau Diệp Anh nhếch môi: "Nhỏ vậy...ai đưa tới?"
Nguyệt đáp ngắn: "Dạ... người của ông chủ." Diệp Anh khựng lại rất nhẹ.

Ánh mắt thoáng đổi "Vậy à...", "Được giữ lại làm gì?"

"Dạ... tạp vụ." Một tiếng cười khẽ vang lên.

" Tạp vụ..." ( hâhhahah....) Diệp Anh khoanh tay "Biết chỗ này không phải chỗ chơi không "Diệp Anh hơi nheo mắt "Ở đây, người mới thường chết sớm." 
Nguyệt nhìn thẳng " tôi biết mình đang ở đâu."
"Và cũng biết... mình đang làm gì."Diệp Anh chưa quay đi hẳn ...Khựng lại không khí bắt đầu hơi căng thẳng

Nguyệt tiếp: "Tôi không cần đứng nhanh."
"Chỉ cần đứng đúng chỗ, cảm ơn chị đã nhắc nhở "

Một khoảng lặng kéo dài.
Diệp Anh nhếch môi."Vậy thì... giữ được bao lâu, để xem"cô ta quay đi lần này thật sự.

Tiếng giày cao gót xa dần.
   ///////
HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG về đêm thật đẹp trời vừa chạng vạng đèn đã bật sáng cả 1 con phố ÉTOILE NOIRE
(Ngôi sao đen)

Một cái tên nghe sang trọng—nhưng ai bước vào đều biết... bên trong không hề "sáng" như cái tên của mở ra khép lại liên tục người ra kẻ ra người vào không ngớt.
Có tây có ta loại nào cũng có chỉ quan trọng có hiện kim hay không thôi ,Có cả những gương mặt lạ từ nơi khác kẻ mặc vest chỉnh tề người áo sơ mi xộc xệch.
Có cả những tay nhìn qua đã biết không sạch sẽ đủ loại người nhưng khi bước qua cánh cửa đó tất cả đều giống nhau ở một điểm: đều đến vì thú vui và lợi ích

Bên trong— âm thanh dồn dập.tiếng bài tiếng cược
tiếng cười lớn và cả những ánh mắt... không hề đơn giản. Ở giữa bàn lớn nhất Adrien ngồi đó nơi mà không phải ai cũng có tư cách ngồi xuống , một ván vừa kết thúc tiếng xôn xao chưa kịp lắng thì từ cửa, một người đàn ông bước vào dáng người chắc. Áo dài vải tốt, giày da sạch không quá phô trương nhưng nhìn là biết—không phải người tầm thường , Một vài người nhận ra khẽ lên tiếng "Ông Hai Chẻo..."

"Chủ xưởng vải dưới Chợ Lớn đó."
Trong một đám thuộc hạ  của người đàn ông  ngồi bàn lớn  tiến lại. Dáng nhanh nhẹn ánh mắt lanh.

"Ông Hai." Ông Hai dừng lại nhìn qua " Tôi muốn gặp ông chủ của các cậu" người kia khẽ cười: "Ông Laurent không phải ai muốn gặp cũng được." Ông Hai không đổi sắc mặt "Tôi tới đây... không phải để chơi."

Một nhịp dừng "Tôi có chuyện làm ăn" người kia nhìn ông vài giây đánh giá "Chuyện làm ăn... thì càng phải xem người" Ông Hai hơi nhếch môi:"Vậy cậu xem đủ chưa?"Không khí chùng xuống người kia gật nhẹ.
"Con là lợi ông đợi một chút" nói cong kẻ đó đi vào trong chừng như là báo cáo gì đó , đâu đó chưa tới 1 khắc thì tên đó đi ra bảo " ông đi theo con " Ông Hai bước theo  thẳng về phía bàn lớn Adrien ngồi đó . Tới nơi thuộc hạ cúi đầu"Ông Laurent." "Có người muốn gặp Adrien không ngẩng lên ngay.

"Cho lại đây " Ông Hai tiến tới dừng trước bàn.
Ông nhìn Adrien " chào ông Laurent" giọng điềm tĩnh không nịnh không thấp Adrien lúc này mới ngẩng lên.
Ánh mắt chạm thẳng Ông Hai ngồi xuống không vội .
Một khoảng im lặng Adrien cầm lại điếu xì gà.
"Ông muốn gì? Không vòng vo Ông Hai khẽ cười:
"Tôi nghe nói, ...ngài đang tìm một nguồn vải ổn định."
Adrien khẽ dừng tay

"Để phục vụ cho nhà há và các cô đào của ngài .....Tôi có hàng." Dừng một chút nói tiếp "Vải tốt. Số lượng lớn " không khí bàn thay đổi nhẹ Adrien ngẩng lên.
Ánh mắt lần này nhìn thẳng hơn "Ông nghe từ đâu?"ông ta cười nhẹ: "Làm ăn mà không nghe... thì khó sống lâu." Adrien nghe xong anh cầm lại điếu xì gà rít một hơi anh mắt lướt qua ông ta không dừng lại lâu
"Việc đó..." Anh nhả khói "...để nói sau" Không khí bàn khựng lại.
Hai Chẻo hơi nghiêng người "Ông Laurent—"Adrien cắt ngang "Tôi hiện tại...không có tâm trạng bàn chuyện làm ăn."Giọng vẫn đều nhưng rõ ràng một khoảng lặng anh dựa lưng ra ghế "muốn nói tiếp sáng mai" Adrien dừng một nhịp Rồi nói thêm: "Đến Morgan Có người tiếp ông" không nhìn lại như thể
cuộc nói chuyện đã kết thúc Ông Hai nhìn anh vài giây
rồi khẽ gật đầu "Được vậy tôi sẽ tới" Adrien không đáp
Chỉ lật lại quân bài tiếp tục ván chơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
///////Buổi sáng Morgan không ồn ào như ban đêm ánh sáng chiếu qua cửa kính mềm hơn.
Nhưng không kém phần sang trọng không gian rộng.

Ghế bàn được sắp lại gọn gàng một vài người đã có mat chuẩn bị cho buổi tối .Góc phía trong

Nguyệt đang lau bàn từng động tác chậm cẩn thận.
cô vẫn như mọi ngày không nói nhiều không gây chú ý.
Morgan yên hơn thường lệ không còn tiếng ồn ào của đêm.

Chỉ còn—

tiếng nhạc nhẹ vang lên Ở giữa sàn một vài cô đào đang tập Tiếng hát cất lên Chưa hoàn chỉnh Nhưng đủ để thấy sự luyện tập Một người đánh đàn Một người chỉnh nhịp. Ở góc phòng Nguyệt đang dọn bàn.
Cô lau lại từng mặt gỗ. Sắp xếp lại ly Không nhìn quá nhiều Nhưng vẫn nghe rõ Ánh mắt thỉnh thoảng khẽ dừng lại Ở những người đang đứng dưới ánh đèn
Đó là chỗ họ đứng. Chưa phải của mình Cô thu ánh nhìn lại Tiếp tục làm việc Bên ngoài Cánh cửa mở "Cạch." Không ai để ý ngay Chỉ đến khi
tiếng bước chân vang lên Chậm Đều. Adrien bước vào Áo vest tối màu Không vội Ánh mắt lướt qua không gian Dừng lại ở sàn tập Nghe một đoạn Không nói
Rồi chuyển đi Lướt qua từng người Cho đến một góc phòng Nguyệt Cô vẫn đang cúi lau bàn Như không hề biết Adrien dừng lại Chỉ một giây Ánh mắt anh ở đó lâu hơn bình thường Không rõ vì điều gì Một thoáng
Nguyệt khẽ dừng tay Như cảm nhận được
Cô ngẩng lên Ánh mắt chạm nhau Không gian như chậm lại một nhịp Không ai nói gì
Chỉ là— một ánh nhìn. Nhưng lần này không phải lướt qua.
👣 Phía sau"Ông Laurent." Một người lên tiếng gọi nhỏ Adrien thu ánh nhìn lại Quay đi Như chưa có gì xảy ra Nguyệt cúi xuống Tiếp tục lau bàn Nhưng lần này tay không còn đều như trước Adrien đứng ở phía sau Ánh mắt vẫn hướng về sàn tập
Nhưng không hoàn toàn ở đó Anh hơi nghiêng đầu
"Người mới?" Giọng không lớn Như Lan đứng bên cạnh Hiểu ngay anh đang nói đến ai
"Dạ." Adrien không nhìn cô "Bao lâu rồi?"

Một khoảng lặng Adrien hỏi tiếp:

"Làm gì?" Như Lan đáp "Tạp vụ" Ánh mắt Adrien khẽ dừng "Tạm thời." Như Lan nói thêm Adrien nhả khói Như Lan khẽ cười nhẹ Nguyệt vẫn đang làm việc Không chen vào Không nổi bật Nhưng— không hề bị lẫn Adrien hỏi: "Dạy được không?" Như Lan suy nghĩ một giây "Được.... Nhưng cần thời gian."Adrien gật nhẹ "Đừng dạy sai." Một câu nói rất đơn giản Như Lan hiểu "Dạ." Adrien quay đi Nhưng trước khi bước
anh nói thêm: "Giữ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co