Truyen3h.Co

Đế chế

C5.Lôi kéo

co070888

Một lúc sau

Tô bún đã vơi.

Khải đặt đũa xuống.

"Cô." Nguyệt đang dọn bàn gần đó nghe gọi, cô quay lại "Dạ?"
Khải nhìn cô vài giây Rồi hỏi:"Làm ở đây lâu chưa?"
"Dạ... mới hôm qua."

Khải gật nhẹ. Có "Lương bao nhiêu?" Nguyệt im một chút "Trả theo ngày."
Khải dựa lưng vào ghế.
Ánh mắt vẫn không rời cô " cực không " .

Nguyệt không trả lời ngay.

"Công việc nào cũng vậy."

Khải khẽ nhếch môi.

"Có muốn đổi không?"Cô nhìn anh.

Ánh mắt thoáng cảnh giác "Đổi...?"

Khải nói chậm: "Chỗ tôi cần người." Nguyệt im lặng.

"Không phải rửa chén."

"Cũng không phải chạy bàn."
Anh dừng lại một nhịp.
"Làm nhẹ hơn Tiền nhiều hơn"
Không khí giữa hai người chùng xuống.

Cô nhìn anh rất lâu "Là chỗ nào?"Khải không trả lời ngay......"Cô không cần biết trước."
Nguyệt nhíu nhẹ mày.

"Chỉ cần biết—"Khải nhìn thẳng vào cô.
"Ở đó... cô kiếm được thứ cô đang cần."

Một khoảng im lặng.
Nguyệt siết nhẹ tay.

Tiền...
Thuốc cho bà...
Cô hạ giọng:

"Làm gì?"
Khải đứng dậy đặt tiền lên bàn ..."Chiều nay Đến địa chỉ này."Anh lấy ra một mảnh giấy nhỏ.
Đặt xuống "Có đến hay không... tùy cô."

Nói xong, Khải quay đi Nguyệt đứng đó.
Nhìn mảnh giấy trên bàn kèm 1 tờ tiền lớn .

Không nhặt Cũng không bỏ đi.
10 NGÀY SAU

Nguyệt vẫn làm ở quán bún.

Sáng bưng bê Trưa rửa chén Chiều dọn dẹp.

Tay cô trầy xước Da đỏ lên vì nước và nhiệt.
Tiền kiếm được... đủ ăn nhưng không đủ dư.

Bà vẫn chưa khỏe.
Thuốc mua được... chỉ cầm chừng.

Đêm
Căn phòng nhỏ yên tĩnh Nguyệt ngồi một mình bên bàn . Trước mặt— là mảnh giấy đã nhàu.

Địa chỉ đó.
Cô không vứt nhưng cũng chưa từng đến.
Mười ngày qua— cô đã nghĩ rất nhiều , Chỉ cần làm tiếp... cũng sống được.
Cô siết nhẹ tay.
Nhưng nếu bà bệnh nặng hơn thì sao...
Lúc đó... tiền ở đâu...

Ngoài cửa gió lùa vào.
Mang theo cái lạnh ẩm của căn phòng cũ cô cúi đầu im lặng rất lâu rồi ... cô cầm mảnh giấy lên.
Nhìn Lần này—
không còn do dự như trước.
"Ngày mai..."
Giọng cô rất nhỏ "Đi một lần."
Cô đặt mảnh giấy xuống bàn.
Ánh mắt đã khác không còn là sự lựa chọn nữa mà là
quyết định , chiều xuống anh nắng tắt dần.
Nguyệt đứng trước một tòa nhà lớn ánh đèn đã bật từ sớm người ra vào không ngừng Cô nắm chặt mảnh giấy trong tay.

Nhìn lên bảng hiệu. Đúng chỗ.

Nguyệt đứng yên một lúc Vào rồi... sẽ không giống trước nữa.
Cô siết tay rồi bước lên bên trong

Cánh cửa mở ra.
Âm nhạc, ánh đèn, tiếng cười... ập vào.

Khác hẳn thế giới bên ngoài cô khựng lại một nhịp.
Một người đứng gần cửa nhìn cô:( nhân vật : nguyễn thị ngọc 26 t chức vụ quản lí tại đây ) .
"Tìm ai?" Vừa nhìn vừa điếm tiền
Cô lấy mảnh giấy ra.
"Có người bảo... tới đây."
Người đó nhìn qua, rồi gật đầu:

"Đứng đó đợi."

Nguyệt đứng yên Ánh mắt lướt qua xung quanh.

Người ăn mặc sang trọng.
Nói chuyện nhỏ, nhưng ánh mắt sắc.
Một lúc sau

Tiếng bước chân từ phía sau.

"Cô đến rồi."

Nguyệt quay lại Khải đứng đó ánh  mắt vẫn như lần trước Bình tĩnh Sắc lạnh.
"Muộn hơn tôi nghĩ." Nguyệt không đáp.

Khải nhìn cô một lượt "nhưng vẫn đến."
Một khoảng im lặng.
"Đi theo tôi."Nguyệt không hỏi chỉ gật đầu bước theo.

Mỗi bước— như rời xa thế giới cũ một chút.
Họ dừng trước một cánh cửa.

Khải gõ hai tiếng "Vào " Bên trong—một người phụ nữ đang ngồi tầm hơn ba mươi Áo dài đơn giản, tóc búi gọn ánh mắt bình tĩnh Khải nói ngắn gọn:
"Người mới" người phụ nữ ngẩng lên nhìn cômột lượt không vội người phụ nữ ngẩng lên.
"Để lại đây."...Khải gật đầu không nói thêm trước khi rời đi, anh nói với Nguyệt:
"Ở đây, nghe lời cô ấy " rồi quay lưng bước ra.

Cánh cửa khép lại.

Nguyệt đứng yên.
Người phụ nữ đặt tách trà xuống "Ngồi đi" cô ngồi xuống lưng thẳng.

"Cô tên gì?"

"Dạ... Bùi Nguyệt." Người phụ nữ gật nhẹ:

"Tôi là Trần Như Lan."

Một khoảng im lặng ngắn.
Như Lan nhìn thẳng vào cô:"Biết mình đang vào đâu không?"

Nguyệt không trả lời ngay.
"Không rõ."

Như Lan khẽ nhếch môi:"Không rõ... mà vẫn dám vào." Nguyệt im lặng.
Như Lan nghiêng đầu:

"Cần tiền?"
Như Lan nhìn Nguyệt lâu hơn bình thường.

Ánh mắt không vội.

Cô gái trước mặt—

quần áo đơn giản, dáng người mảnh ,... ẩn mình trong bộ đồ cũ kĩ lại là 1 thân hình tuổi độ mươi ai nhìn cũng ngưỡng mộ .

Gương mặt còn nét non nhưng —không hoàn toàn là ngây thơ.Trong ánh mắt đó... có gì đó rất lạ.
Không ồn ào không cố thể hiện.
Mà là— một kiểu mềm yếu... nhưng không dễ vỡ.

Như Lan khẽ thu ánh nhìn lại.
Gương mặt này... nếu đặt đúng chỗ...
Cô hơi nghiêng đầu.
Không cần học quá nhiều...Người ta vẫn sẽ tự chìm vào Như Lan nhìn lại lần nữa ki hơn.

Nét ngây thơ vẫn còn đó nhưng ẩn bên dưới—là một thứ quyến rũ rất khó gọi tên không phô trương không rõ ràng nhưng lại khiến người ta... phải nhìn thêm lần nữa , Như Lan khẽ nhếch môi.
Rất nhẹ " Cũng không tệ."
Trước mắt— "Làm tạp vụ."Nguyệt khựng nhẹ.
Như Lan nói tiếp: "Dọn dẹp Quan sát không được hỏi nhiều " Cô cuối xuống như xác nhận 1 điều gì đó
Như Lan quay lại bàn, rót trà không nhìn cô

"Ở đây, có nhiều loại người" Cô nói chậm.

"Có người... bán thân."

"Có người... bán tiếng cười."

Như Lan dừng lại một nhịp.

"Còn một loại—"
Cô nhìn thẳng vào cô "Bán nghệ."

Nguyệt im lặng Như Lan đặt tách trà xuống.

"Đào hát ở đây... không giống ngoài kia."

Cô bước lại gần hơn.
"Không phải ai cũng được chạm vào mà cũng không phải ai muốn gì cũng được " Ánh mắt sắc lại.

"Khách trả tiền—"

"là để được ngồi gần, được nghe, được nói chuyện."
"Không phải để làm bậy" Không khí trong phòng trầm xuống cô hỏi nhỏ:"Vậy... tại sao họ vẫn đến?"

Như Lan khẽ nhếch môi.

"Vì thứ họ không có được... mới là thứ họ muốn."
Một khoảng lặng Như Lan nhìn cô từ đầu đến chân.

"Cô—"
"có thể vào nhóm đó " ..."Nhưng chưa phải bây giờ."

Cô ta quay đi "Trước mắt—làm tạp vụ phụ việc cho các đào hát khác Dọn dẹp Quan sát."
Cô siết nhẹ tay: "Bao lâu?" Như Lan đáp ngắn:

"Đến khi cô hiểu... mình đang đứng ở đâu."
"Ở đây giữ được giá trị của mình... mới sống lâu được." Một khoảng im lặng.

Cô không nói gì Chỉ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co