Truyen3h.Co

Đệ Nhất Vô Ưu

Chương 1

TNguyn5577286000

Ánh sáng mờ từ ô cửa sổ hắt vào mắt, những hạt bụi lơ lửng trong không khí, hòa cùng mùi sách vở cũ kỹ. Giang Thành mở bừng mắt, thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng.

"Haizz... cũng ba mươi cái nồi bánh chưng rồi, còn trẻ con gì nữa đâu mà mơ mộng kỳ lạ thế này..."

Trong giấc mơ, anh là một nhân viên hành chính tại tòa soạn báo quốc gia. Khi đang ngồi làm việc, bỗng một quả thiên thạch từ trên trời giáng xuống — hiệu ứng thị giác kinh hoàng — rồi anh choàng tỉnh.

Giang Thành đưa tay sờ soạng tìm điện thoại, nhưng lại khựng lại. Đôi tay này... nhỏ đến lạ thường.

Lúc này, anh mới nhận ra có gì đó không ổn. Ý thức lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay, rồi liếc xuống cơ thể mình — và sững người.

Cậu... đã trở về năm bảy tuổi.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, ngoài cửa vang lên tiếng gọi của mẹ.

Cậu lồm cồm bước ra ngoài, đi vào bếp. Nhìn thấy cha, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả — vừa bồi hồi, vừa xúc động.

Ông là một người nghiêm nghị, thường hay mắng cậu. Nhưng ngay sau đó, ông luôn nhẹ giọng giải thích, trấn an.

Đáng tiếc... vì tuổi trẻ lao lực, ông chỉ sống đến khi Giang Thành mười tuổi rồi qua đời.

Nhìn thấy ông lúc này, nước mắt cậu không kìm được mà trào ra. Cậu lao đến ôm chầm lấy ông, nức nở khe khẽ.

Cậu đã gặp lại cha mình... nhưng chỉ ba năm nữa thôi, cậu sẽ lại phải nhìn ông rời đi một lần nữa.

Sau bữa sáng, Giang Thành đạp xe đi dạo quanh nơi mình sống. Vẫn là cảnh vật quen thuộc.

Cậu rẽ vào con đường đồng, nơi những bông lúa xanh ngát trải dài, xen lẫn những bụi lau cao quá đầu người.

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ.

Dây thần kinh lập tức căng lên. Cậu đưa mắt nhìn quanh — rồi phát hiện một cô gái người Áo, trạc tuổi mình, đang nép mình giữa những khóm lúa.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên.

Cậu giật mình, lập tức bỏ xe, nắm lấy tay cô gái kéo về phía bụi lau. Những chiếc lá cào vào da gây cảm giác ngứa rát khó chịu.

Cô gái vẫn thở hổn hển, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy hoảng sợ.

Cậu đưa tay ôm nhẹ lấy cô, vỗ khẽ bên tai, trấn an.

Không lâu sau, một đám người xuất hiện. Chúng mặc quần áo thô sơ nhưng còn rất mới — rõ ràng là cải trang.

Ánh mắt chúng quét qua chiếc xe của Giang Thành rồi nhìn quanh.

Trong lòng cậu khẽ trầm xuống.

Bỗng, cô gái trong lòng run lên, hơi thở trở nên dồn dập — khiến bọn chúng phát hiện.

Không kịp do dự, cậu cúi xuống nhặt một viên đá, ném xoáy.

Viên đá vẽ một đường cong đẹp mắt, đập thẳng vào đầu một tên.

Hướng bay của viên đá khiến chúng hiểu lầm, lập tức đuổi theo hướng đó.

Đợi chúng đi xa một đoạn, Giang Thành kéo cô gái lên xe, đạp như điên về phía trước.

Phía sau — tiếng súng lại vang lên.

Chúng cười ngạo mạn:
"Thấy mày rồi nhé!"

Cậu điên cuồng đạp nhanh về phía ngôi làng.

Bỗng — một viên đạn sượt qua bắp chân.

Cậu khựng lại.

Cố giữ cho chiếc xe không đổ, cậu nhìn cô gái phía trước, giọng gấp gáp:
"Chạy đi! Mau! Chạy càng xa càng tốt!"

Cô gái vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Cậu tức giận, đẩy cô ra một cách thô bạo:
"Cút! Nếu không vì cứu mày, tao đã không ra nông nỗi này!"

Nghe vậy, cô bé rưng rưng nước mắt, rồi quay người chạy thật nhanh về phía ngôi làng.

Mất máu quá nhiều, Giang Thành ngã xuống đất.

Cậu nằm đó, chờ đợi — hoặc là lại xuyên không thêm lần nữa... hoặc là kết thúc tất cả.

Cậu thở dài, đặt tay lên trán, chấp nhận số phận.

Rồi dần chìm vào hôn mê.

Không biết bao lâu trôi qua.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên giường. Chân đã được băng bó cẩn thận.

Xung quanh — là những người đàn ông cao lớn, mặc vest đen chỉnh tề, đứng im lặng.
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp thở.

Giang Thành vừa mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ thì một giọng nói trầm thấp vang lên bằng tiếng Đức:

"Cậu ta tỉnh rồi."

Âm thanh xa lạ khiến thần kinh cậu lập tức căng cứng.

Cậu chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông trung niên tiến lại gần. Ông mặc vest đen chỉnh tề, tóc chải gọn, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta không dám đối diện lâu.

"Cậu hiểu tôi nói gì không?" — ông chuyển sang tiếng Anh, chậm rãi hỏi.

Giang Thành im lặng một nhịp... rồi khẽ gật đầu.

"Hiểu."

Trong lòng cậu lúc này dậy sóng.

Ngôn ngữ... cậu hiểu được.

Không phải tiếng mẹ đẻ, nhưng lại như bản năng.

Người đàn ông khẽ nheo mắt, dường như đánh giá cậu.

"Ta là Hans Müller."

Ông dừng lại, giọng trầm xuống.

"Gia chủ của gia tộc Müller."

Nghe đến đây, tim Giang Thành khẽ chấn động.

Gia tộc...

Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề hơn.

Hans Müller không nói thêm, chỉ hơi nghiêng đầu.

Ngay lập tức, cánh cửa phía sau mở ra.

Một cô gái bước vào.

Chính là cô gái trong cánh đồng.

Nhưng lúc này, cô đã thay một chiếc váy trắng tinh, mái tóc vàng buông nhẹ sau lưng, khuôn mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng đã lấy lại vẻ kiêu hãnh vốn có.

Ánh mắt cô dừng lại trên Giang Thành.

Run nhẹ.

"...Người đó."

Cô cất giọng, có chút nghẹn.

"Là người đã cứu con."

Hans Müller không quay lại, chỉ hỏi:

"Emilia, con chắc chứ?"

Cô gái — Emilia Müller — gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Giang Thành.

"Con chắc."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi...

Hans Müller chậm rãi quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Giang Thành với ánh mắt khác hẳn lúc trước.

Không còn chỉ là dò xét.

Mà là cân nhắc.

"Cậu tên gì?"

"...Giang Thành."

"Tuổi?"

Cậu khựng lại một nhịp.

"...Bảy."

Một vài người đứng xung quanh thoáng biến sắc.

Ánh mắt họ nhìn cậu... không còn bình thường nữa.

Một đứa trẻ bảy tuổi — dám ném đá đánh lạc hướng, dám dẫn người chạy trốn, dám chịu đạn mà vẫn giữ bình tĩnh?

Hans Müller khẽ cười.

Rất nhẹ.

"Thú vị."

Ông quay lưng, bước vài bước rồi dừng lại.

"Cậu biết mình đã cứu ai không?"

Giang Thành im lặng.

"Không biết."

"Cô bé đó..." — ông hơi nghiêng đầu — "là con gái út của ta."

"Người thừa kế duy nhất của gia tộc Müller."

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Emilia khẽ siết tay váy.

Còn Giang Thành... ánh mắt chỉ khẽ dao động trong một khoảnh khắc.

Rồi lại bình tĩnh như cũ.

Hans Müller nhìn thấy hết.

Ông bật cười khẽ.

"Tốt."

"Ta thích những người không biết sợ."

Ông giơ tay.

Một người đàn ông cao lớn bước lên, đặt xuống bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Cậu muốn gì?"

Câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng tất cả mọi người trong phòng đều hiểu — đây không phải một câu hỏi bình thường.

Đây là... phần thưởng.

Cũng có thể là một phép thử.

Giang Thành nhìn chiếc hộp.

Rồi nhìn Hans Müller.

Ánh mắt cậu... chậm rãi thay đổi.

Không còn là một đứa trẻ.

Mà là một kẻ đã sống qua hai đời.

Cậu mở miệng.

"Cho tôi..."

Cả căn phòng dường như nín thở.

"...một cơ hội."

Hans Müller hơi nhướng mày.

"Cơ hội?"

"Ừ." — Giang Thành nhìn thẳng vào ông — "Ở lại đây."

Một giây.

Hai giây.

Rồi—

Hans Müller bật cười lớn.

Lần này không hề che giấu.

"Tốt! Rất tốt!"

Ông quay đầu, nói như ra lệnh:

"Gọi mọi người đến."

Chưa đầy mười phút sau.

Căn phòng đã có thêm nhiều người.

Một bà lão tóc bạc, ánh mắt hiền nhưng sâu không thấy đáy — đó là Helga Müller, lão phu nhân.

Một ông lão dáng người cao gầy, chống gậy — Otto Müller, người nắm quyền lực ngầm trong gia tộc.

Một người phụ nữ trung niên mang khí chất quý tộc — Clara Müller, phu nhân gia chủ.

Và...

Bốn người đàn ông đứng phía sau.

Bốn người anh trai.

Karl Müller — trầm ổn, ánh mắt như thép nguội.

Leon Müller — khóe môi luôn mang ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh.

Felix Müller — dáng vẻ phóng khoáng, nhưng tay luôn đặt gần túi áo.

Noah Müller — trẻ nhất, nhưng ánh nhìn sắc như dao.

Tất cả... đều đang nhìn Giang Thành.

Một đứa trẻ.

Nhưng không ai coi cậu là trẻ con nữa.

Hans Müller khoanh tay.

"Đây là người đã cứu Emilia."

Ông dừng lại, rồi nói tiếp:

"Và... cậu ta muốn ở lại."

Không khí lập tức thay đổi.

Leon bật cười khẽ.

"Cha, ngài định nuôi một đứa trẻ lạ trong nhà sao?"

Karl không nói gì, nhưng ánh mắt nặng nề.

Noah thì nhìn chằm chằm Giang Thành, như muốn xuyên thấu cậu.

Chỉ có Emilia...

Cô siết chặt tay.

"Con đồng ý."

Cả phòng khựng lại.

Hans Müller không nói gì, chỉ nhìn Giang Thành.

"Vậy... cậu chứng minh đi."

"Rằng cậu xứng đáng ở lại."

Giang Thành khẽ nhếch môi.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng...

Không hề giống một đứa trẻ bảy tuổi.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co