Chương 2
Căn phòng họp của gia tộc Müller rộng đến mức khiến người ta có cảm giác nhỏ bé.
Ánh đèn vàng ấm áp... nhưng bầu không khí lại lạnh như băng.
Giang Thành đứng giữa phòng.
Xung quanh là toàn bộ những người đứng trên đỉnh quyền lực của gia tộc.
Một đứa trẻ bảy tuổi.
Bị vây kín.
Hans Müller chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị, hai tay đan vào nhau.
"Bắt đầu đi."
Ông không nói rõ "bắt đầu cái gì".
Nhưng ai cũng hiểu.
Đây là một cuộc kiểm tra.
Karl Müller bước lên trước.
Anh ta nhìn Giang Thành, ánh mắt không cảm xúc.
"Cậu cứu Emilia."
"Vậy tôi hỏi cậu."
"Nếu lúc đó... cậu biết cô ấy là ai — cậu còn cứu không?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản.
Nhưng thực chất là một cái bẫy.
Nếu trả lời "có" → giả tạo.
Nếu trả lời "không" → vô ơn.
Giang Thành không đáp ngay.
Cậu cúi đầu.
Như đang suy nghĩ.
Như một đứa trẻ... đang bối rối.
Nhưng—
Khóe môi cậu khẽ nhúc nhích.
"Không."
Cả căn phòng khựng lại.
Leon bật cười nhẹ.
"Ồ?"
Karl nheo mắt.
"Giải thích."
Giang Thành ngẩng đầu lên.
Ánh mắt trong veo.
Nhưng câu nói thì lạnh đến đáng sợ.
"Nếu biết cô ấy là người của gia tộc lớn..."
"Thì cháu sẽ chạy trước."
Một vài người nhíu mày.
Giang Thành tiếp tục, giọng đều đều:
"Vì người như cô ấy... chắc chắn sẽ có người cứu."
"Nhưng nếu cháu chết... thì chẳng ai cứu cháu."
Một khoảng lặng.
Rồi—
Felix khẽ bật cười.
"Thằng nhóc này... thú vị đấy."
Karl không nói gì.
Nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Không còn xem thường nữa.
—
Người thứ hai bước lên.
Leon Müller.
Anh ta chống tay lên bàn, cúi người nhìn Giang Thành.
"Vậy câu này nhé."
"Nếu hôm đó... bọn người kia không bị đánh lạc hướng—"
"Cậu sẽ làm gì?"
Giang Thành không suy nghĩ.
"Đẩy cô ấy ra."
Emilia khựng lại.
Ánh mắt run lên.
Leon cười.
"Đẩy... để làm gì?"
"Để họ bắt cô ấy."
"Còn cháu chạy."
Giọng nói nhẹ tênh.
Như đang nói một chuyện rất bình thường.
Cả căn phòng im lặng.
Clara Müller khẽ cau mày.
Noah thì cười lạnh.
"Ích kỷ."
Giang Thành nhìn cậu ta.
Rồi... khẽ nghiêng đầu.
"Không."
"Đó là sống sót."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
"Cháu cứu cô ấy một lần."
"Không có nghĩa là phải chết thay cô ấy."
Ánh mắt cậu lướt qua từng người.
Bình tĩnh.
Sắc lạnh.
"Ở ngoài kia..."
"Không ai trả giá cho lòng tốt của cháu cả."
—
Lần này...
Ngay cả Otto Müller — ông lão vẫn im lặng nãy giờ — cũng mở mắt.
Ánh nhìn sâu thẳm.
"Thằng bé này..."
"Không đơn giản."
—
Noah bước ra.
Người trẻ nhất.
Nhưng khí thế lại nguy hiểm nhất.
"Câu cuối."
Anh ta nhìn thẳng vào Giang Thành.
"Nếu bây giờ—"
"Gia tộc Müller gặp nguy hiểm."
"Và cậu có cơ hội rời đi..."
"Cậu sẽ ở lại hay bỏ đi?"
Một câu hỏi...
Không phải để thử lòng.
Mà là để xác định bản chất.
Giang Thành im lặng.
Lần này lâu hơn.
Cậu cúi đầu.
Như đang đấu tranh.
Emilia nhìn cậu.
Tim siết lại.
Rồi—
Giang Thành ngẩng đầu.
Nở một nụ cười.
Rất nhẹ.
Rất ngoan.
"Cháu sẽ ở lại."
Emilia thở phào.
Nhưng—
Ngay giây sau.
Cậu nói tiếp:
"Ở lại... nếu cháu thấy mình có lợi."
Nụ cười vẫn còn đó.
Nhưng ánh mắt...
Hoàn toàn khác.
"Còn nếu không—"
"Cháu sẽ là người chạy đầu tiên."
Không khí...
Đóng băng.
Một đứa trẻ.
Nói thẳng vào mặt gia tộc Müller:
"Tôi sẽ phản bội nếu cần."
Karl siết chặt tay.
Leon cười lớn.
Felix huýt sáo.
Noah thì nhìn cậu chằm chằm.
Như nhìn thấy một con thú non.
Nguy hiểm.
Hans Müller...
Cuối cùng cũng bật cười.
Không phải cười nhẹ.
Mà là cười thật sự.
"Ha... ha ha..."
Ông đứng dậy.
Ánh mắt sáng lên.
"Ta thích kiểu người như cậu."
Ông bước xuống, dừng trước mặt Giang Thành.
"Không giả tạo."
"Không trung thành mù quáng."
"Chỉ tin vào lợi ích."
Ông cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Biết không?"
"Những kẻ như vậy..."
"Hoặc chết rất sớm."
"Hoặc..."
Ông khẽ cười.
"Trở thành kẻ đáng sợ nhất."
Giang Thành cũng cười.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không ai nhường ai.
—
Hans Müller quay lưng.
"Giữ nó lại."
"Cho vào khu huấn luyện cấp thấp."
"Ba tháng."
Ông dừng lại một nhịp.
"Không chết... thì tính tiếp."
Emilia lập tức nói:
"Cha—!"
"Đủ rồi." — ông cắt ngang.
—
Giang Thành không phản đối.
Chỉ đứng đó.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Ba tháng?
Huấn luyện?
Nguy hiểm?
Trong đầu cậu...
Chỉ có một suy nghĩ:
"Cuối cùng... cũng vào được rồi."
Ánh mắt cậu tối lại.
Sâu như vực.
"Gia tộc Müller..."
"Đừng làm tôi thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co