Chương 3
Giang Thành đứng yên giữa khu huấn luyện.
Ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.
Không nói.
Nhưng trong đầu... đã bắt đầu đánh giá.
Ẩm thấp. Tách biệt. Có người canh gác.
Không phải nơi dành cho trẻ con.
Mà là nơi...
lọc người.
—
"Nhìn đủ chưa?"
Một giọng nói vang lên phía sau.
Giang Thành không giật mình.
Chỉ chậm rãi quay lại.
Hans Müller.
—
Ông đứng đó.
Tựa như đã ở đó từ rất lâu.
—
"Cậu vừa nghĩ gì?"
Giọng nói bình thản.
Nhưng mang theo áp lực.
—
Giang Thành nhìn ông.
Không trả lời ngay.
Một đứa trẻ bình thường sẽ lúng túng.
Cậu thì không.
"Cháu đang nghĩ..."
Cậu dừng lại một nhịp.
"...nơi này khá thú vị."
—
Hans Müller nheo mắt.
"Thú vị?"
"Ừ." — Giang Thành gật nhẹ — "Ít nhất là không nhàm chán."
—
Một thoáng im lặng.
Rồi—
Hans Müller khẽ cười.
"Đi theo ta."
—
Không giải thích.
Không hỏi ý kiến.
—
Giang Thành bước theo.
—
Hành lang dài và yên tĩnh.
Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá.
Không ai dám nhìn thẳng.
Không ai dám lên tiếng.
—
Cánh cửa gỗ lớn mở ra.
Phòng làm việc của gia chủ.
—
Hans Müller ngồi xuống.
Ra hiệu.
"Ngồi."
—
Giang Thành leo lên ghế.
Chân không chạm đất.
Nhưng ánh mắt...
lại không hề thấp hơn.
—
"Cậu rất khác."
Hans nói.
"Không giống trẻ con."
—
"Có thể." — Giang Thành đáp nhẹ — "Cháu chưa bao giờ giống."
—
Một câu nói lửng.
Nhưng đủ để người khác suy nghĩ.
—
Hans Müller nhìn cậu.
Lần này lâu hơn.
"Ta hỏi thẳng."
"Cậu muốn gì?"
—
Không vòng vo.
Không thử lòng.
—
Giang Thành im lặng.
Ánh mắt hạ xuống.
Như đang suy nghĩ.
Như một đứa trẻ...
—
Rồi cậu ngẩng lên.
"Quyền."
—
Hans Müller nhướng mày.
"Cậu hiểu quyền là gì không?"
—
Giang Thành mỉm cười.
Rất nhẹ.
"Là thứ quyết định..."
Cậu nhìn thẳng vào ông.
"...ai được đứng trong phòng này."
—
Không nói "ai sống ai chết".
Nhưng ý nghĩa...
còn sâu hơn.
—
Hans Müller bật cười.
"Được."
Ông dựa lưng.
"Ta cho cậu một cơ hội."
—
Ông búng tay.
Cạch.
Cửa mở.
—
Một người đàn ông bị đẩy vào.
Tay trói.
Quần áo lấm bùn.
Ánh mắt hoảng loạn.
—
Giang Thành liếc nhìn.
Không hỏi.
Không bất ngờ.
—
Hans Müller nhìn cậu.
"Người này..."
"Là một trong những kẻ truy sát Emilia."
—
Không khí chợt trầm xuống.
—
"Ta muốn biết..."
Ông hơi nghiêng đầu.
"Cậu sẽ xử lý thế nào."
—
Một bài kiểm tra.
Không phải trí tuệ.
Mà là...
bản chất.
—
Giang Thành nhìn người đàn ông.
Rồi nhìn Hans Müller.
—
Một giây.
Hai giây.
—
Cậu bỗng cười.
"Đơn giản thôi."
—
Cậu nhảy xuống khỏi ghế.
Chậm rãi bước lại gần.
—
Người đàn ông run lên.
"Đừng... đừng giết tôi..."
—
Giang Thành dừng lại trước mặt hắn.
Cúi xuống.
Nhìn thẳng vào mắt.
—
Ánh mắt cậu...
không có sát ý.
Cũng không có thương hại.
—
Chỉ có...
tính toán.
—
"Ông không cần tôi giết hắn."
Giang Thành nói.
Không quay đầu.
—
Hans Müller không đáp.
Chỉ nhìn.
—
"Thứ ông cần..."
Cậu nghiêng đầu.
"...là thông tin."
—
Một khoảng lặng.
—
Khóe môi Hans Müller khẽ cong lên.
—
Giang Thành tiếp tục:
"Giết hắn... là cách tệ nhất."
"Vì người chết... không nói."
—
Cậu đứng thẳng dậy.
Phủi tay.
"Nhưng nếu để hắn sống..."
"Và nghĩ rằng mình còn cơ hội..."
—
Cậu quay đầu lại.
Ánh mắt tối đi.
—
"Thì hắn sẽ tự nói ra tất cả."
—
Căn phòng im lặng tuyệt đối.
—
Hans Müller nhìn cậu.
Rất lâu.
—
Rồi—
Ông bật cười.
Lần này...
không hề che giấu.
—
"Tốt."
"Rất tốt."
—
Ông đứng dậy.
Tiến lại gần.
—
"Ta đổi ý rồi."
—
Ông nhìn xuống Giang Thành.
Ánh mắt sắc như dao.
—
"Ba tháng..."
"Không cần."
—
"Cậu..."
Ông dừng lại một nhịp.
—
"Ở lại bên cạnh ta."
—
Khoảnh khắc đó—
Không ai trong gia tộc biết rằng...
Một biến số—
Đã chính thức bước vào trung tâm ván cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co