Truyen3h.Co

ʚɞᴏɴʀɪᴀ Đếɴ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʜọᴄ ᴄáᴄʜ ᴛɪɴ'꒳'

Chương 1

Jennysama0

Buổi chiều đầu tuần trôi qua như mọi ngày.

Moon Hyeonjun ngồi ở giảng đường, laptop mở trước mặt, tai nghe đeo hờ một bên. Giáo sư nói gì đó về cấu trúc dữ liệu, còn hắn thì gõ ghi chú đều đặn, thỉnh thoảng liếc đồng hồ.

Năm giờ.

Hắn tắt máy, thu dọn sách vở. Trong đầu chỉ có một việc đón thằng nhóc nhà hàng xóm.

Choi Wooje lớp 11, nhỏ hơn hắn, nhưng cứ dính Moon như keo!

Mẹ Wooje hay tăng ca, nên từ ngày hắn lên đại học, chuyện đón nhóc tan học gần như thành thói quen.

"Anh Moon!" Wooje đứng trước cổng trường, balo lệch một bên, cười tươi đến mức mắt cong lại thành hai vệt trăng non.

"Ừ. Hôm nay có bị điểm kém không?"

"Không nha~ Em làm bài toán được hết luôn đó!" Nhóc hớn hở chìa điện thoại khoe điểm.

Moon khẽ nhếch môi "Giỏi!"

Wooje khoái chí đi cạnh hắn, vừa đi vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tính nó vốn dễ thương, hay cười, hay phụng phịu giả vờ.

"Cơ mà anh già rồi vẫn không kiếm bồ à??? Em thấy anh bạn cùng bàn c-"

"Thằng đấy a? Nó thích ông Sang Hyeok bên ngành luật hành chính đấy! Mà nói mới tức! Thằng chí bo đấy anh xin nó một chai redbull nó kêu hết tiền xong tối Sang Hyeok đăng bài đi ăn với nó với dòng cap 'Duoc Meo Cam bell u nu bao ăn'"

Đi được nửa đường, nó còn đòi ăn kem.

"Em hết tiền rồi..."

"Anh biết." Moon rút ví "Anh mày trả tiền"

Wooje cười hì hì, mắt long lanh. Khoảnh khắc đó rất bình thường.

Cho đến khi...Một luồng gió lạnh lướt qua. Không mạnh, chỉ đủ làm tóc Wooje khẽ lay.

Moon không để ý. Nhưng Wooje bỗng khựng lại.

"Anh... anh có nghe thấy gì không?"

"Nghe gì?"

"Giống như... tiếng thở?"

Moon bật cười "Mày coi phim kinh dị ít lại đi haha~"

Hắn vừa dứt lời. Một thứ gì đó không hình dạng, không âm thanh lao thẳng vào người Wooje.

Không ai thấy. Nhưng Wooje thì thấy.

Trong tích tắc, con ngươi nó mở to "Á—!"

Nó ôm chặt lấy mắt mình, cả người khụy xuống giữa vỉa hè.

"Wooje!" Moon hoảng hốt quỳ xuống, giữ vai nó.

"Em làm sao?"

"Đau... đau quá... mắt em...!"

Wooje gào lên, tay siết chặt hốc mắt như thể có thứ gì đang chui vào trong.

Rồi máu. Một giọt đỏ sẫm tràn ra khỏi khóe mắt.

Moon chết lặng "Wooje... Wooje nhìn anh!"

Máu không ngừng chảy. Từ một bên, rồi cả hai bên.
Nhóc run rẩy, hơi thở gấp gáp, môi tái nhợt. Moon bế thốc nó lên, chạy như điên về phía bệnh viện gần nhất.

Phòng cấp cứu sáng trắng. Mùi sát trùng nồng nặc.
Bác sĩ kiểm tra đủ thứ chụp CT, soi đáy mắt, xét nghiệm máu.

Kết quả?

Không có tổn thương rõ ràng. Không dị vật. Không nguyên nhân.

"Chúng tôi... không tìm thấy vấn đề sinh lý cụ thể" Bác sĩ lắc đầu.

Moon siết chặt tay "Nhưng mắt nó chảy máu...sao lại không có gì được ạ!!"

"Chúng tôi sẽ theo dõi thêm" Wooje được chuyển vào phòng riêng.

Moon ngồi bên giường, đầu óc rối bời. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng là có gì đó không ổn.

Khoảng một tiếng sau...

Wooje khẽ động. Mi mắt run lên rồi mở ra.

"Wooje?" Moon lập tức cúi xuống "Mày nghe anh nói không?"

Nhóc chớp khẽ chớp mắt vài cái, ánh nhìn còn mơ hồ. Rồi nó khẽ hỏi, giọng khàn khàn

"...Hyung ơi"

"Ừ?"

"Có ai đứng chung với anh hả?"

Moon cau mày "Không? Chỉ có anh và em thôi"

Wooje nuốt nước bọt. Nó nhìn về phía sau lưng Moon "Có rõ ràng... có một em nhỏ nữa mà?"

"Em nhỏ nào?"

"Cỡ lớp năm... ôm con gấu bông... đứng ngay sau lưng anh"

Moon bật cười, dù trong lòng hơi rờn rợn"Wooje. Trong phòng chỉ có hai người thôi"

Nhóc lắc đầu chậm rãi "Không... em thấy rõ lắm ạ!"

Moon vô thức liếc nhìn quanh phòng. Cửa đóng. Rèm kéo kín. Không ai khác

"Em vừa bị sốc nên nói sảng thôi..." Hắn dịu giọng. "Nghỉ đi"

Wooje vẫn nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn. Con bé kia không nói gì. Chỉ ôm con gấu bông cũ kỹ, đầu hơi nghiêng sang một bên. Đôi mắt đen kịt. Không có lòng trắng.

Wooje cảm thấy cổ họng mình khô khốc "...Anh Moon"

"Gì?"

"Nó đang chạm vào lưng anh"

Moon khựng lại. Cùng lúc đó ...

Hắn cảm nhận được. Một thứ gì đó. Rất nhẹ. Như đầu ngón tay. Chạm vào lưng áo. Hắn quay phắt lại.

Không có ai!?

Chỉ là không khí lạnh.

Moon hít sâu, cố giữ bình tĩnh "Máy lạnh thôi"

Wooje run lên "Không phải..."

Con bé kia tiến sát hơn. Bàn tay nhỏ xíu. Wooje thấy rõ. Nó đang đặt tay lên hắn.

"Anh..." Giọng Wooje run rẩy "Nó đang sờ anh kìa..."

Moon nghiến răng "Wooje. Đủ rồi"

Hắn quay lại, đặt tay lên trán nhóc "Em sốt nhẹ. Não đang tự tạo ảo giác thôi"

Wooje mở to mắt "Em không nói dối..."

Con bé phía sau Moon bỗng cười. Tiếng cười không phát ra âm thanh. Chỉ là môi nó cong lên.

Rồi...Nó áp sát mặt vào vai Moon.

Wooje thở dốc "...Nó đang nhìn em"

Moon bắt đầu mất kiên nhẫn "Wooje. Anh không tin mấy thứ ma quỷ"

"Nhưng..."

"Không có ma!" Hắn nói chắc nịch.

Ngay giây sau. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Không phải tưởng tượng. Không phải máy lạnh. Mà là cảm giác có ai đó đứng quá gần.

Wooje thì thầm "...Anh Moon"

"Gì nữa?"

"Nó nói..."

Moon nuốt khan "Nói gì?"

Wooje nhìn chằm chằm vào khoảng không sau lưng hắn. Giọng nhỏ đi "Nó nói... nó không đi được...nó bị giet oan bị giấu trong bệnh viện mà không được chôn c-"

Căn phòng rơi vào im lặng. Moon bật cười khô khốc.

"Wooje, em bị ám ảnh tâm lý thôi, tâm lý yếu còn coi phim ma"

Nhưng khi hắn định quay người đứng dậy

Cảm giác ấy lại xuất hiện. Lần này rõ ràng hơn. Như có ai đó tựa cằm lên vai hắn. Hơi lạnh phả vào cổ.

Moon cứng người. Không phải vì tin. Mà vì cơ thể phản ứng trước khi lý trí kịp phủ nhận.

Hắn quay lại lần nữa. Vẫn không có ai!

Wooje khẽ nói "...Nó vẫn còn ở đó"

Moon nhìn thẳng vào mắt em mình "Anh không tin"

"Nhưng em thấy!"

"Vậy em đừng nhìn nữa"

Wooje sững lại. Con bé phía sau Moon vẫn ôm gấu bông. Nhưng lần này...Nó không nhìn Wooje. Mà nhìn Moon. Ánh mắt trống rỗng. Như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Wooje khẽ thì thầm, gần như không thành tiếng

"...Anh Moon"

"Ừ?"

"Em nghĩ... từ giờ em sẽ thấy rất nhiều thứ"

Moon nhíu mày "Đừng suy nghĩ linh tinh"

Nhưng hắn không biết. Từ khoảnh khắc máu chảy ra từ mắt Wooje.

Ranh giới đã nứt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co