ʚɞᴏɴʀɪᴀ Đếɴ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ʜọᴄ ᴄáᴄʜ ᴛɪɴ'꒳'
Chương 2
Chill vẽ xíu viết truyện tiếp =))
Đêm xuống chậm rãi bên ngoài khung cửa kính bệnh viện.
Ánh đèn hành lang hắt vào phòng một màu vàng nhạt lạnh lẽo. Wooje đã được truyền nước, nằm yên trên giường, mắt quấn băng mỏng vì bác sĩ vẫn muốn theo dõi hiện tượng chảy máu bất thường kia.
Moon Hyeonjun kéo ghế lại gần giường.
"Ngủ đi" Hắn nói, giọng trầm xuống "Anh ở đây"
Wooje mím môi "Anh đừng về nha!"
"Không về"
Nhóc khẽ gật đầu, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn.
Một lúc sau, nhịp thở nó đều dần.
Moon tựa lưng vào ghế, xoa sống mũi mệt mỏi. Hắn đã gọi cho mẹ Wooje, trấn an rằng mọi thứ ổn. Thực ra chẳng có gì ổn cả.
Hiện tượng chảy máu không nguyên nhân.
Ảo giác về một cô bé.
Cảm giác có người chạm vào lưng.
Hắn lắc đầu "Chỉ là trùng hợp"
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt.
Tít!
Tít!!
Tít!!!
Rồi
"Hyung!"
Moon giật mình
Wooje không ngủ. Nó đang ngồi dậy.
Đôi mắt sau hướng thẳng về phía cửa phòng.
"Có người!!"
Moon quay lại. Cửa đóng. Không ai "Không có.."
"Có!"
Giọng Wooje rất nhỏ "Anh... lùi lại đi"
Moon nhíu mày "Em lạ-"
"Anh lùi lại!" Giọng nhóc bật cao, run rẩy.
Moon đứng dậy theo phản xạ. Vừa bước lệch sang một bên thì...
RẦM!
Tấm rèm ngăn giữa hai giường bệnh đột ngột đổ sập xuống đúng vị trí hắn vừa đứng.
Thanh kim loại va mạnh xuống sàn, phát ra tiếng động chói tai.
Moon chết lặng. Nếu hắn không bước sang bên...Thanh kim loại kia đã đập thẳng vào đầu hắn rồi cũng nên.
Wooje thở dốc "Nó đứng ở đó..."
Moon nhìn quanh phòng. Không ai. Không cửa sổ mở. Không gió.
"Có thể móc treo bị lỏng" Hắn lẩm bẩm.
"Không phải!" Wooje gần như bật khóc "Nó đẩy!"
Moon bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không phải vì sợ. Mà vì sự vô lý!!
"Wooje. Bình tĩnh!!"
Nhưng Wooje không nghe. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa phòng. Gương mặt tái đi.
"Anh... nó không phải con bé lúc chiều!!"
Moon im lặng.
"Là... một người đàn ông!"
Không khí trong phòng như nặng xuống "Ông ta cao... mặt tím tái... cổ có vết hằn..."
Wooje nuốt khan "Giống như... bị siết cổ! Hay treo cổ!"
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Moon.
"Đủ rồi!" Hắn nói cứng "Em đang tự dọa mình đấy!"
Ngay lúc đó
Chiếc bình nước đặt trên bàn bỗng rơi xuống đất.
Choang! Mảnh thủy tinh vỡ tung.
Moon giật mình quay lại.
Không ai chạm vào. Wooje run lên. "Nó đang ở bên phải anh!"
Moon lập tức lùi sang trái.
RẦM!
Chiếc ghế hắn vừa ngồi đổ xuống. Lần này hắn không cười nổi nữa.
"Wooje. Nó ở đâu?"
"Ngay trước anh!"
Moon đưa tay vung về phía trước. Không có gì. Chỉ là không khí.
"Em nói rõ hơn!"
"Nó đang đưa tay lên... muốn đẩy anh!"
Moon theo bản năng nghiêng người sang bên.
Ngay giây đó, chồng hồ sơ trên tủ rơi ào xuống chỗ hắn vừa đứng.
Hắn bắt đầu thở nặng hơn. Không phải vì tin. Mà vì mọi thứ trùng hợp quá mức.
Wooje hét lên "Sau lưng anh!"
Moon quay phắt lại. Một cơn gió lạnh quét ngang cổ hắn. Hắn không thấy gì. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm quá rõ.
"Anh không thể chạm được nó...?" Moon lẩm bẩm.
Wooje co người lại trên giường "Anh... nó nhìn anh như muốn giết vậy..."
Một tiếng cười khàn khàn vang lên. Không phải bằng tai. Mà như vang thẳng trong đầu hắn vậy
"Đủ rồi!"
Hắn bước về phía trước, vung tay thêm lần nữa. Vẫn trống rỗng. Nhưng Wooje thì thấy. Người đàn ông kia đứng ngay sát Moon. Gương mặt tím tái, đôi mắt lồi ra, vết hằn sâu quanh cổ. Ông ta nhe răng. Tay giơ lên. Chuẩn bị đẩy!
"Anh cúi xuống!"
Moon theo phản xạ khụy người. Chiếc đèn treo trần rung mạnh rồi rơi lệch khỏi móc, đập vào tường. Wooje bắt đầu hoảng thật sự.
"Anh ơi... nó tới gần em..."
Người đàn ông kia chuyển mục tiêu. Bước về phía giường bệnh. Moon lập tức chắn trước giường.
"Dừng lại!" Dù hắn không biết mình đang nói với ai.
Wooje run rẩy. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, nó vớ chiếc dép đặt dưới giường. Không nghĩ nhiều. Ném thẳng về phía con ma.
"Biến đi!"
Chiếc dép bay qua không trung. Moon nghĩ nó sẽ xuyên qua như tay hắn.
Nhưng
BỐP!
Chiếc dép đập thẳng vào mặt người đàn ông kia. Moon không thấy gì. Nhưng hắn thấy chiếc dép như đập vào vật cản rồi rơi xuống.
Wooje há hốc miệng "Trúng... trúng rồi..."
Người đàn ông cau có. Ánh mắt dữ tợn hơn. Wooje bò lùi lại, lưng áp sát thành giường.
"Đừng lại đây..."
Con ma lao tới. Wooje nhắm chặt mắt. Trong khoảnh khắc đó. Một vật gì đó chạm vào tay nó. Cứng, lạnh, dài.
Wooje mở hé mắt. Bên cạnh tay nó, không biết từ lúc nào xuất hiện một cây gậy. Màu đen sẫm. Khắc hoa văn mờ mờ như chữ cổ.
"Cái gì...?" Nó không kịp suy nghĩ. Chỉ biết phải cầm lấy. Wooje siết chặt cây gậy, bật dậy, vung mạnh về phía trước.
"Tránh xa tôi ra!"
VỤT!
Không khí như nứt ra.
Người đàn ông gào lên. Một tiếng rít đau đớn, méo mó đến đáng thương.
Wooje vung thêm một cú nữa. Cây gậy chạm vào cơ thể mờ ảo kia. Ánh sáng lóe lên. Người đàn ông gào thét, thân hình vỡ vụn như khói. Rồi tan biến, để lại một không gian im ắng. Chỉ còn tiếng thở dốc của hai anh em.
Moon đứng chết lặng. Hắn không thấy con ma. Nhưng hắn thấy
Đồ vật rơi đúng như Wooje báo trước. Chiếc dép bật ngược lại như va phải thứ gì đó. Không khí rung lên khi Wooje vung một thứ gì đó hắn không thể thấy được. Và cây gậy đó...Giờ cũng biến mất. Wooje nhìn xuống tay mình. Trống không!
Moon bước tới, nắm vai nó "Wooje ah..."
"Dạ..."
"Em...vừa vung cái gì lên vậy?"
"Em... không biết...chỉ biết nó là một cây gậy màu đen...mà nó biến mất rồi"
Moon nhìn quanh phòng. Đồ đạc ngổn ngang. Không có lời giải thích hợp lý nào. Hắn im lặng rất lâu.
Rồi khẽ nói, gần như tự trấn an chính mình "Chỉ là trùng hợp..."
Wooje nhìn anh. Không nói gì. Nhưng ánh mắt nó không còn ngây thơ như trước.
Nó biết! Hắn cũng bắt đầu nghi ngờ rồi, chỉ là hắn vẫn còn cứng đầu không chịu tin thôi!
Moon quay đi, thu dọn mảnh vỡ, giọng bình tĩnh đến lạ "Anh không tin ma quỷ"
Nhưng khi cúi xuống nhặt chiếc dép. Hắn cảm nhận được.
Rất rõ!
Một luồng lạnh lướt qua tai. Như có ai đó vừa đứng sát sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co