3,
Thuy Trang Nguyen: Ngọc ơi tối nay qua nhà chị xem phim với chị đi, xem một mình chán quá hàaaa
Chẳng còn xa lạ với việc Thuỳ Trang mời nàng qua nhà xem phim, Thuỳ Trang có thói quen xem phim vào mỗi tối, mỗi khi có thời gian, hôm nào bận thì tập ngắn hoặc không xem, hôm nào rảnh thì tập dài, nàng cũng có vài lần xem phim với chị, chỉ vài lần thôi. Và lần này Lan Ngọc lại được mời sang, nên nàng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó.
Ninh Dương Lan Ngọc: ăn cơm xong em qua
Ăn cơm tắm rửa sạch sẽ, khoảng hơn 7 giờ tối nàng lững thững qua nhà chị, Thuỳ Trang mở cửa cho nàng rồi chạy tọt vào sofa lấy cái chăn quấn kín người như bị cảm lạnh, nay lại nghĩ ra mấy trò trẻ con gì vậy trời.
"Chị lạnh hả?"
"Hông có, thích trùm dậy ớ"
Lan Ngọc cũng chẳng nói gì mà đi lên lầu, Thuỳ Trang lâu lâu lại làm mấy cái chuyện kì cục ngộ đời lắm. Do sống một mình trong căn nhà to tướng nên Thuỳ Trang dành riêng một phòng để làm chỗ xem phim, đơn giản nhưng đủ cho vài người tụ họp với nhau, với bộ ghế sofa vừa đủ nằm, ấm cúng và thoải mái.
"Carol? Phim về cái gì?"
"Tình cảm thôi"
Lan Ngọc gật gù, phim về chuyện tình cảm, tình cảm giữa hai người phụ nữ, Lan Ngọc không bận tâm, nam nữ gì cũng là tình yêu thôi, như nhau cả. Nhưng nàng cũng hơi ngượng vì phải xem cảnh thân mật giữa hai người phụ nữ trong phim khi ngồi bên cạnh một người phụ nữ trong nhà của một người phụ nữ. Nàng thấy Thuỳ Trang có vẻ không tập trung, chị cứ ngả nghiêng rồi nhìn đi đâu đấy. Và từ khi nào bàn tay nhỏ xíu của chị khẽ giật giật lấy áo nàng sau cái cảnh vờn nhau trong phim, Lan Ngọc lúc này mới thôi tập trung mà quay qua nhìn chị.
"Sao vậy?"
"Ngọc ơi chị muốn thử"
"Hửm?"
"Chị muốn thử hôn"
"Hôn gì?"
"Chị muốn hôn, chị chưa được hôn ai bao giờ"
Thuỳ Trang lấy tay chỉ vào môi mình, giương đôi mắt long lanh nhìn nàng như cầu mong nàng sẽ làm gì đó với chị. Lan Ngọc nhìn thẳng vào chị, trong vô thức nuốt nước bọt vì cái sự đáng yêu, vì cần cổ trắng ngần và xương quai xanh của chị đang lấp ló ra trước mặt nàng khỏi tấm chăn mỏng. Cặp má tròn ủm đó thường ngày sẽ được nàng chộp lấy mà nựng nịu, nhưng bây giờ, làm như thế có bị xem là gián tiếp đồng ý không, nàng sợ nếu nàng cử động, chị sẽ cho đó là sự đồng ý mà làm liều, hoặc là một cái gì đó khiến chị xem là từ chối, coi khinh chị, Lan Ngọc sợ phật lòng Thuỳ Trang. Chả hiểu vì điều gì lại khiến nàng chỉ ngồi im đó nhìn chị ra sức nũng nịu với nàng, có lẽ sâu trong thâm tâm nàng cũng muốn điều đó, vì nếu thật sự là không muốn, con người ta sẽ dứt khoát đến đáng sợ.
"Không, tự nhiên đòi hôn, điên à"
"Chị tò mò, chị mún thử"
"Không không không không, không ai làm vậy cả"
"Vậy mình làm đi em"
"Chị sao vậy chị Trang?"
Lan Ngọc hơi cao giọng trước câu nói đầy thản nhiên của chị, nàng biết chị muốn thử hôn, nhưng câu nói của chị lại mang nhiều tầng ý nghĩa, và Lan Ngọc đủ lớn để suy diễn đến cái nghĩa làm nàng thấy đỏ mặt. Thuỳ Trang điên rồi, nàng cũng điên rồi, thế nào mà nàng cũng muốn thử cùng Thuỳ Trang.
"Đi mà Ngọc, chị muốn thử"
"..."
"Ngọc"
"Đừng có vậy mà"
"Ngọc hôn chị đi mà, chị muốnnn"
"Em không biết đâu"
Lan Ngọc quay đi tránh ánh mắt chị, tại sao lại dùng cái ánh mắt như đang cần được dỗ dành đó để nhìn nàng, như thể đang làm nũng với người yêu như thế. Mọi sự khó hiểu của nàng lại dần chuyển sang ngượng nghịu, vì nàng thật sự cũng muốn nếm thử môi chị.
"Không biết thì thử cho biết"
"..."
"Con gái với nhau, chị có làm gì được em đâu mà sợ"
"..."
"Nha, cho chị hôn nha"
Lan Ngọc khẽ gật đầu sau hồi dài lưỡng lự, tò mò là thứ giết chết con người ta dễ dàng nhất, và Lan Ngọc đang đâm đầu vào cái bẫy nào đấy của sự tò mò, nàng không biết. Nhưng những lời Thuỳ Trang nói ra hợp lý quá, chỉ một nụ hôn thôi mà, chẳng ăn mất của ai thứ gì đâu nhở.
Thuỳ Trang hớn hở như bắt được vàng, chậm rãi áp môi mình lên môi nàng một cái nhẹ tênh rồi rời ra, nhìn Lan Ngọc nhắm nghiền mắt với cái vẻ hơi sợ sệt lo lắng, chị khẽ liếm môi, lại áp môi mình vào môi nàng. Tay Lan Ngọc run run bấu víu vào chăn đang choàng trên người chị khi cảm nhận sự ẩm ướt trên môi người kia, khi cái lưỡi của Thuỳ Trang như cố ý chạm vào môi nàng, sự ẩm ướt làm mềm môi lưỡi cũng đang vô tình làm mềm đi chút ý chí còn sót lại của nàng, Lan Ngọc như muốn trút bỏ theo cùng Thuỳ Trang. Chị rất nhẹ nhàng, đưa tay nâng niu lấy mặt nàng rồi lại mân mê ở tai, mút nhẹ môi nàng rồi lại rời ra nhìn nàng và lại lần nữa áp vào môi nàng. Lan Ngọc chủ động hé môi ra đón tiếp Thuỳ Trang nhưng chị không làm tới, chỉ chạm nhẹ vào lưỡi nàng rồi rời đi, tay Thuỳ Trang luồn vào áo vuốt nhẹ eo nàng. Những hành động vuốt ve thường ngày bây giờ đối với nàng như khiêu khích sự nhẫn nại, như dẫm đạp lên chút lý trí cuối cùng. Lan Ngọc thấy người nàng lạ quá, vừa lạ vừa quen, cái cảm giác nhộn nhạo bên dưới, nó quen thuộc nhưng cũng xa lạ, nó lạ vì từ trước đến nay nàng chưa trực tiếp được một người nâng niu như thế bao giờ, dù chỉ là một cái hôn, một cái hôn đủ làm nàng ngả ngốn.
"Mở mắt ra đi"
Thuỳ Trang tách khỏi môi nàng, tay vẫn để trong áo rờ rẫm da thịt nàng, tay còn lại vuốt ve mặt nàng và kèm với một nụ hôn lên má.
"Em thấy sao?"
"Em..."
Lan Ngọc vẫn bất động ở đó, mơ mơ màng màng với đôi mắt lim dim, bị một nụ hôn be bé làm điên đảo thần trí, một người luôn giữ mình như nàng chỉ vì vài câu đơn giản của Thuỳ Trang lại sẵn sàng để chị hôn. Nàng không biết nàng có đang phạm phải sai lầm gì không, nhưng bây giờ nàng thấy thoải mái, nàng thích.
"Môi em mềm lắm, hôn thích lắm"
Thuỳ Trang kéo tay nàng đặt lên ngực trái chị để nàng cảm nhận được sự rộn ràng trong chị, Lan Ngọc lúc này mới tá hoả rằng Thuỳ Trang không mặc áo lót. Trong không gian hơi tối tăm, ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn nhỏ, từ những cảnh phim đang chạy kia đủ làm nàng thấy được cái chỗ mềm mại của chị. Lan Ngọc hơi điều chỉnh tay, cố quẹt ngón cái chạm vào đỉnh ngực chị một cách chậm rãi như được lập trình, chính nàng cũng không biết tại sao nàng lại bạo dạn như thế. Thuỳ Trang khẽ cười, bé con này cũng thạo việc phết. Thuỳ Trang còn cố tình cúi thấp người để cổ áo có phần hơi rộng của áo hai dây trễ xuống, như có như không khoe ra trước mặt nàng dù không biết bé con kia có dám nhìn vào hay không. Thuỳ Trang lại sát đến định hôn nàng nhưng Lan Ngọc như tỉnh táo khỏi cơn mộng mị, nàng vội vội vàng vàng đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng lấp bấp trả lời Thuỳ Trang.
"Tối tối- tối rồi em về"
Thuỳ Trang không cản, chỉ ngồi đó nhìn nàng rời đi mà nở một nụ cười đắc thắng, chị lấy điện thoại gửi cho nàng một tin rồi đứng dậy về phòng ngủ. Đừng hỏi tại sao chị lại làm như thế, người khác có thể chỉ là vô tình, là hứng thú nhất thời mà đòi hỏi một nụ hôn. Còn với Thuỳ Trang, vì chị thích nàng thôi.
Thuy Trang Nguyen: đừng nghĩ nhiều nha béee, chị em người ta cũng hôn dậy â
Thuy Trang Nguyen: Ngọc ngủ ngonnnn, mơ về chị nhoéeeeee😉
Lan Ngọc nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, không tránh được mà đỏ mặt, vài câu đơn giản nhưng sao nhiều ý tứ quá. Hôm nay Thuỳ Trang cắn phải thứ gì vậy, chả chị em nào hôn nhau như thế cả, lừa con nít à, bảo đừng nghĩ nhiều nhưng lại muốn nàng mơ về chị, chẳng phải là muốn nàng nghĩ nhiều đến mơ mộng à.
Nàng chẳng buồn chăm da mà vùi cái tấm thân muốn rã rời của nàng vào chăn đệm. Lan Ngọc nằm đó ôm hàng ngàn sự hỗn loạn, sự xao xuyến của nàng là sao, tại sao nàng lại thấy thích, tại sao nàng lại muốn thêm nữa từ Thuỳ Trang, nàng thấy mình như người say trong khi nàng chả uống một tí nào. Chẳng biết Thuỳ Trang có mục đích gì không trong việc này, nếu có thì chị đã thành công thêu dệt vào tâm hồn nàng những mộng tưởng về nhiều thứ khác vượt ra xa khỏi một nụ hôn. Nàng từng hôn môi, dễ hiểu thôi, nàng yêu biết bao anh rồi, nhưng những cái hôn nàng từng trải chỉ đơn giản là chạm môi lúc gặp nhau hay chào tạm biệt, chưa cái hôn nào mang đến cho nàng cảm giác này, một cái hôn để nghiền ngẫm, để tận hưởng như này nàng chưa từng được thử. Môi Thuỳ Trang mềm quá, Thuỳ Trang còn thơm nữa, tay Thuỳ Trang ấm nóng vuốt lên eo nàng, ngực Thuỳ Trang... Lan Ngọc vô thức kẹp chặt hai chân vào nhau ngăn những suy nghĩ đồi bại nhất có thể sẽ khiến nàng phải dùng Thuỳ Trang để làm chất xúc tác cho cơn mê man của nàng, nó kích thích hơn tất thảy những thứ nàng từng tìm kiếm để thoả mãn những hoan lạc, những mong muốn đen tối trong nàng. Thuỳ Trang vừa biến nàng thành một kẻ xấu xa với đầy những suy nghĩ không đứng đắn. Lan Ngọc cố nhắm nghiền mắt mong giấc nồng sẽ mang những ý nghĩ này ra xa nhưng mọi thứ chẳng tài nào diễn ra theo mong muốn của nàng, nàng đã bứt rứt gần như cả đêm và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chết mất, từ ngày mai nàng phải chú ý hơn với Thuỳ Trang, có lẽ chị ta không ngây thơ non tơ như những gì chị ta thể hiện, hoặc có thể là do nàng nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co