Truyen3h.Co

để rồi xem

4,

nhucdauthietchu

Sau cái đêm bị dụ ngọt đó, Lan Ngọc tránh mặt chị, không phải tránh mặt, mà nàng tránh cả người, thấy chị là nàng chạy tám hướng, nghe chị là nàng té lẹ, nhắn tin nàng không trả lời, qua nhà chơi thì nàng trốn trên phòng, gọi nàng thì nàng giả điếc, nói chuyện với nàng thì nàng giả ngu rồi chạy mất. Thuỳ Trang vẫn cố ve vãn để được tâm sự với nàng nhưng hầu như không thể, cũng đâu thể nào sang nhà rồi xồng xộc lên phòng người ta, còn bố mẹ nàng. Rồi Thuỳ Trang học được cái thói đó từ nàng, không thèm đếm xỉa tới nữa. Có vẻ cách đó có tác dụng, nàng cũng không tránh mặt chị mà bắt đầu ngồi lại với chị, chào chị, trả lời tin nhắn chị sau vài ngày ngại ta ngại mình. Nhưng mà Thuỳ Trang lại chảnh ơi chảnh, hệt như những gì nàng đã làm nhưng chị làm còn dữ hơn. Và cái sự chảnh choẹ giả vờ đó của Thuỳ Trang buộc phải dừng lại khi bắt gặp một chuyện.

"Ê nhỏ kia, vô đây nói cái này"

Thuỳ Trang ôm cổng nhà nhìn nàng như thể đã ở đó canh me rình rập nàng đi học về. Chuyện là trưa nay chị phơi đồ trên sân thượng, nghe được tiếng bấm kèn xe máy ồn ào phía dưới đường, thế là chị nhìn xuống. Và vô tình đập vào mắt chị là Lan Ngọc đang hí hửng mang balo trèo lên xe của cái người vừa làm inh ỏi kia rồi phóng đi mất. Thuỳ Trang đực mặt ra, người chị thích có bồ rồi hợ? Sao người chị thích đi dới trai dợ?

"Sao dạ?"

"Bước vô nhà luôn"

"Dạ không ạ"

Lan Ngọc lon ton chạy về phía chị, Thuỳ Trang nhìn nàng bằng cái ánh mắt sắc lẹm rồi đưa tay chỉ vào nhà để yêu cầu nàng đi vào trong nhưng nàng vẫn cứ đứng trơ trơ ra đấy. Gì chứ nàng vẫn còn ngại chân ngại tay khi bước vào nhà chị, vì vẫn còn ngại nụ hôn thử với Thuỳ Trang. Thuỳ Trang chẳng còn cách khác nên đành đứng trước nhà gặng hỏi nàng, gặng hỏi em hàng xóm tại sao lại đi với trai với tư cách là một bà chị hàng xóm, bà chị hàng xóm nhiệt huyết, bà chị hàng xóm gì ấy nhỉ? Nhiều chuyện thì phải.

"Thằng hồi nãy là ai?"

"Bạn em, học cùng lớp với em"

"Sao em đi với trai, ai choo"

"Xe em hư, em đi ké xe nó"

"Sao không nói chị chị lấy ô tô đưa em đi, mát mẻ hơn nhiều"

"Thì nó thuận đường hơn, đi học chứ có đi chơi đâu"

"Hong cho, hong được như vậy nhé, tui hông cho phép em đi dới trai"

"Mệt chị ghê đi học về đói gần chết, cho em về tắm rửa ăn cơm cái đi"

Có một điều khó hiểu là Lan Ngọc tại sao lại không thấy ngộ nghĩnh khi Thuỳ Trang tỏ vẻ ghen tuông, làm mình làm mẩy như vậy, thậm chí nàng còn chẳng nghĩ đến mấy việc Thuỳ Trang đang làm là vô lý, là sao vậy nhờ? Lan Ngọc chỉ thấy khó chịu vì đang đói còn bị chị Trang ép cung, bụng đánh trống còn nàng muốn đánh người. Lan Ngọc quay đi định vào nhà thì bị Thuỳ Trang nắm tay giữ lại, bữa giờ chưa được nói chuyện với nhau, vài câu như này không thoả lòng Thuỳ Trang.

"Đứng đó coi, ai cho về"

"Sao?"

"Em hôn tui rồi mà em đi dới trai, tui hông thích, tui bị tổn thương"

"Chị Trang"

Lan Ngọc đỏ mặt tía tai khi nghe từ hôn phát ra khỏi miệng Thuỳ Trang, nàng có thể nói chuyện với chị, nhưng làm ơn đừng nhắc đến cái trải nghiệm đó, ngượng muốn chết, thích muốn... Lan Ngọc càng muốn chạy khỏi tầm mắt chị, tự nhiên nàng thấy tội lỗi, vì nàng đêm đó đã mơ màng nhiều thứ không đúng với chị, cơ thể nàng có những phản ứng không nên có với chị, và giờ Thuỳ Trang lại bắt đầu lăm le cái chuyện đó, nàng sợ nàng lại... không nên.

"Em hôn tui rồi em phải chịu trách nhiệm với tui chứ, em tồi quá dợ?"

"Em không có tồi"

"Em tồi, em hôn tui xong em đi dới trai"

Thuỳ Trang biết nàng xấu hổ về việc này, biết chắc là như thế nên chị mới cố ý nhắc đến, vì để chọc nàng, vì muốn xem nàng đỏ mặt, vì muốn nàng phải luôn nghĩ về điều đó. Lan Ngọc dứt khỏi tay chị ngoảnh mông chạy thẳng về nhà đóng cửa bật đèn, để mặc cái người bỉ ổi kia vẫn đứng đó chẹp miệng nhíu mày nhìn theo bóng nàng. Thuỳ Trang có đang dối nàng không, tại sao nàng thấy chị chả có nét gì là ngại ngùng bẽn lẽn, tại sao chỉ có mỗi nàng cảm thấy như thế trong khi chính miệng chị bảo chị chưa được hôn ai bao giờ?

"Ơ... đã nói xong... đâu"

Thuỳ Trang sao có thể dễ dàng tha cho nàng như vậy được, bây giờ mà im lặng thì Lan Ngọc sẽ lại tránh chị, nên Thuỳ Trang quyết đâm đầu hẳn vào căn cứ đối phương. Tối đó chị lại lân la sang nhà nàng nói cười, và hiển nhiên nàng không ngồi đó tiếp chị, Thuỳ Trang cũng chẳng thấy nàng đâu, chắc hôm nay bé con học hành mệt mỏi nên sớm nằm ườn rồi. Chị đã kiếm cớ mang vài loại mĩ phẩm lên cho Ngọc vì Ngọc hỏi chị, thế là lên được phòng nàng mà chẳng ai nghi ngờ. Thường ngày chị vẫn được lên phòng nàng, nhưng trong tình cảnh này thì dĩ nhiên là lần đầu tiên.

"Ê"

"Ủa sao lên đây?"

Lan Ngọc ngỡ ngàng nhìn Thuỳ Trang đứng chần vần ngay cuối giường, nàng không khoá cửa, nên chị vào từ lúc nào nàng chẳng biết, nàng đã chăm chú vào cái điện thoại đến mức Thuỳ Trang phải lên tiếng gọi nàng thì nàng mới ngồi dậy với gương mặt bắt đầu biểu đạt ra mấy cái biểu cảm trông vừa ngố vừa thương.

"Lên tâm sự, hết trốn nhé"

"..."

"Em trốn nữa đi"

Thuỳ Trang ngồi vào giường cạnh chỗ nàng đang ngồi, nắm lấy hai chân nàng xoay người đối phương thẳng thớm đối diện với chị. Thuỳ Trang lúc này trông lưu manh khủng khiếp, hành động chả khác gì mấy thằng cha biến thái đang chực chờ làm gì nàng.

"Sao, sao mà trốn chị?"

"Em"

"Do chị hôn em hả?"

"..."

"Chẳng lẽ em hông thích chị hôn?"

"Không có"

"Hửm? Không thích thiệt luôn? Buồn dợ"

Thuỳ Trang lại trưng ra cái bộ mặt đó, cái bộ mặt hệt tối hôm trước, và Lan Ngọc lần nữa phải nuốt nước bọt. Lần này tâm trí nàng không mơ hồ, nàng đoán được chị sắp làm gì, nhưng nàng không đoán được liệu Thuỳ Trang có định làm tới hay không khi mọi thứ bây giờ đều thuận lợi cho những mộng tưởng không chính đáng.

"Thích ạ"

"Thật?"

"Dạ"

"Vậy muốn thử lại không?"

"..."

"Thử lại đi cho quen, do em không quen nên hôn một cái em mới ngại vậy đó, hôn nhiều là em hết ngại thôi hà, hôn cho quen nhé"

Hết thử cho biết rồi lại thử cho quen, cái lý lẽ của Thuỳ Trang rất không xác đáng, rất vô lý, nhưng cái lý lẽ đó rất được lòng cô nàng nhỏ tuổi hơn.

"Nha"

Lan Ngọc gật đầu chẳng chút do dự, lần thứ hai sau cái lần đầu còn khá lưỡng lự, nàng quyết định rất nhanh gọn, như thể nàng cũng mong chờ điều đó. Thuỳ Trang lại như lần trước, mở đầu với những cái chạm nhẹ vào môi rồi cắn nhẹ ở đấy, như thể đánh dấu, để lại chút lưu luyến trước khi chị giải toả bản thân. Lần này Thuỳ Trang chẳng nể nang mà dùng lưỡi đáp lại đôi môi đang hé mở của nàng, Lan Ngọc cũng đáp lại cái lưỡi của người kia một cách rụt rè, cảm giác tê dại lấn át khi cả hai chạm nhau, say sưa với nhau, tay chị bắt đầu vuốt ve đùi nàng, mềm và mịn. Lan Ngọc thấy nàng như choáng váng, tay Thuỳ Trang chạm vào đùi trong của nàng, nó nhạy cảm, nó khuyến khích cơ thể nàng mềm ra, và nó cũng làm nàng sợ sệt. Lỡ như Thuỳ Trang tiến sâu hơn, chị sẽ biết cơ thể nàng phản ứng với chị, chị sẽ đáp lại như nào khi biết cơ thể nàng tan chảy chỉ vì cái hôn với chị. Có Thuỳ Trang mới biết nàng đang lén cha lén mẹ mà làm mấy cái chuyện này với một người phụ nữ trong chính nhà nàng, khi bố mẹ vẫn còn ngay dưới nhà.

"Chị chị Trang"

Lan Ngọc hơi đẩy vai chị ra khi Thuỳ Trang cứ ngấu nghiến môi nàng đến mức nàng cảm thấy hơi nhói lên. Lan Ngọc thở hổn hển, mặt nàng đỏ bừng, nàng sai rồi, nàng không đoán được gì từ chị cả, mọi thứ đều mang đến cho nàng cảm giác mới mẻ như lần đầu, chỉ mỗi động tác hôn cũng đã lắm tình huống mà nàng chẳng nghĩ đến được.

"Em hông thích hả?"

Lan Ngọc lắc đầu phủ định câu hỏi từ chị, không phải không thích, nàng thích, nhưng nàng vẫn khó hiểu, điều này là không nên xảy ra giữa cả hai, liệu chị em hàng xóm với nhau nhưng cứ gặp nhau là đè nhau ra hôn như này, bây giờ thì thích đấy, nhưng sau này thì sao.

"Đi ngủ sớm vậy, chưa gì đã không mặc áo lót"

Nàng không mặc áo lót, điều đó là bình thường vì nàng đã nằm trong chăn ấm nệm êm chờ đợi đến lúc đi ngủ, và điều này lại trở nên bất thường khi Thuỳ Trang từ đâu xuất hiện trong phòng nàng. Lan Ngọc cúi mặt né tránh ánh mắt chị vì chiếc chăn nàng dùng để che chắn đã được nàng sơ suất buông thả trong lúc hôn Thuỳ Trang. Bây giờ có che cũng chẳng có ích gì, Thuỳ Trang thấy cả rồi, và nàng chỉ còn biết nhắc nhở chị với cái giọng nỉ non run run của mình.

"Đừng có nhìn mà"

"Vậy cho chị sờ được không?"

Thuỳ Trang thì thầm vào tai nàng chậm rãi từng câu chữ rồi thơm nhẹ vào má nàng, người nàng khẽ run lên, môi nàng mấp máy cái gì đấy nhưng không thành tiếng. Nàng ước gì nàng không hiểu được những điều chị nói, không cảm nhận được những dịu dàng từ chị, vì như thế sẽ ngăn bên trong nàng rối bời lên vì chị, vì như thế sẽ ngăn nàng thấy nhộn nhạo vì chị. Thuỳ Trang hơi dời người ra sau để nhìn thấy mặt nàng, tay vẫn lân la động chạm ở đùi nàng, và cái con bé lúc này như khờ như khạo gật đầu đồng ý trước yêu cầu của chị. Thuỳ Trang hơi bất ngờ, ôi trời sao dễ dụ thế này, chị cứ ngỡ tán nàng khó lắm, nhưng Thuỳ Trang lại chẳng cần gì nhiều đã đủ làm khó làm dễ nàng. Chị dám chắc một lời đề nghị yêu nhau bây giờ cũng dễ dàng được nàng đồng ý vì trông nàng si dại như này cơ mà.

"Ai bảo muốn sờ cũng cho vậy hả, hư quá"

"..."

"Người khác có muốn cũng không được cho nghe chưa, em mà cho sờ là em bị làm thịt đó"

"..."

Thuỳ Trang bấu vào đùi nàng tỏ vẻ không hài lòng với bé con trước mặt, chị không sờ, vì chị chưa muốn thế. Lan Ngọc bỗng thấy ấm ức, rõ ràng là do người trước mặt là chị nên nàng mới đồng ý, nàng đồng ý rồi lại quay ra giảng đạo lý với nàng. Rõ ràng nàng luôn giữ gìn thân thể ngọc ngà này, cái đồ đểu cáng làm nàng buông thả là chị chứ ai.

"Biết dạ không? Không nghe lời chị à?"

"Dạ"

"Ngủ đi chị về, bé Ngọc ngủ ngon"

Thuỳ Trang hôn lên trán nàng như một lời chào tạm biệt, Lan Ngọc đờ đẫn cả người, chỉ một nụ hôn thôi sao mọi thứ xoay chuyển nhanh quá vậy? Từ lúc nào mà Thuỳ Trang được thoải mái hôn nàng, thơm lên má nàng rồi lại hôn lên trán nàng vậy? Đã thế còn chúc ngủ ngon ngọt xớt nữa chứ. Lan Ngọc nằm đó nhìn chị rời đi, còn không quên nháy mắt hôn gió với nàng. Lan Ngọc trong vô thức mỉm cười, nàng thấy tim nàng đập nhanh, nàng muốn nhiều thứ hơn từ chị, nàng muốn được nằm trong lòng chị, muốn được nắm tay chị, muốn ngủ cùng chị. Chết rồi, hình như nàng muốn thuộc về Thuỳ Trang mất rồi, là thích hay là yêu, nàng không biết, nàng chỉ biết nàng rung động vì Thuỳ Trang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co