Chương 12
Trời vào cuối xuân, gió nhẹ, hoa rừng nở rộ. Thẩm Tịch đứng bên rương hành lý, tự tay xếp từng bộ y phục, khăn tay, thuốc bôi côn trùng, áo choàng, bình nước gốm, thậm chí còn mang theo chiếc gối lụa mềm hắn thường dùng.
Lâm Khuynh khoanh tay đứng dựa khung cửa, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn y bận rộn.
Trước khi lên đường, Thẩm Tịch chạy lại kiểm tra giày cho hắn, đổi đôi mềm hơn, rồi dìu hắn lên xe ngựa. Cung nhân không ai được đi theo, chỉ có y và hắn.
Dọc đường, y rót trà, lau mặt, đắp gối lót sau lưng hắn khi xe sóc.
Tới trấn nhỏ bên hồ, họ dừng chân tại một quán trọ. Thẩm Tịch giặt y phục, hâm nước, đốt trầm, trải giường trước khi Lâm Khuynh nằm xuống.
Sáng hôm sau, y bế hắn dậy, tắm rửa thay đồ, xong xuôi thì dắt hắn ra bờ hồ ngắm cảnh.
Trong quán ăn, Thẩm Tịch gắp thức ăn, gỡ xương cá, lột vỏ tôm, lau miệng cho hắn.
Tối đến, Lâm Khuynh lười bước, Thẩm Tịch cõng hắn về phòng, đặt nằm xuống, thay áo ngủ, lau chân tay cho hắn.
---
Ở kinh thành, Lạc Tô vẫn giữ thói quen mỗi ngày thức dậy... trễ.
Khi hắn mở mắt, Tạ Huyền Chi đã ngồi sẵn bên giường, trên tay là chén cháo nóng. Nàng đút từng thìa nhỏ, đợi hắn ăn xong thì đưa khăn lau mép.
Nàng cúi người gập gối, thay đồ từ trong ra ngoài cho hắn, chỉnh cổ áo ngay ngắn rồi quỳ dưới chân hắn thay giày mềm.
Cả ngày hôm đó, hắn không ra ngoài, chỉ nằm đọc sách, ăn quà vặt, sai vặt liên tục.
"Chán cháo, muốn bánh ngọt."
Nàng vào bếp làm.
"Bánh quá ngọt."
Nàng gỡ bỏ lớp kem ngoài, đút tiếp.
"Không thích màu áo này."
Nàng lặng lẽ lấy bộ khác.
Buổi tối, hắn nhoài người ra sân, bị gió lạnh thổi trúng, ho vài tiếng. Tạ Huyền Chi chạy đến khoác áo cho hắn, rồi bưng nước ấm, cầm khăn lau trán.
Hắn gối đầu lên đùi nàng, tay quơ lấy mảnh ngọc chơi nghịch. Nàng ngồi yên, tay xoa lưng hắn, mắt không rời khỏi mặt hắn một khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co