Truyen3h.Co

Đế Tâm

chương 17

9910ta


Gió lạnh thổi phần phật bên ngoài thành phía Tây.

Trận mưa phùn rả rích khiến con đường đá loang lổ màu máu. Lâm Khuynh một mình đứng giữa tán cây rậm rạp, tay nắm chặt thanh đoản đao đã vấy máu, ánh mắt không gợn sóng.

Trước mặt hắn là bốn người từng là đồng đội - sát thủ cùng một tổ chức. Giờ đây, bọn chúng giơ đao chĩa thẳng vào hắn.

"Ngươi phản bội tổ chức," kẻ cầm đầu cười nhạt. "Ở bên cạnh hoàng đế, ngươi nghĩ có thể yên thân sao?"

Lâm Khuynh không đáp, chỉ vung đao. Bóng đen xoẹt qua như tia chớp, chiêu thức ác liệt, sắc bén.

Nhưng đám người kia không tầm thường. Sau mười chiêu, một tên đã đâm lưỡi đao sắc vào vai trái hắn. Máu đỏ trào ra, vạt áo trắng thấm đẫm.

Hắn không rên một tiếng, chỉ lùi một bước, xoay người đánh trả, song thể lực đã cạn.

Ngay lúc lưỡi đao sắp đâm thẳng vào lưng hắn-

"Dừng tay!"

Thẩm Tịch giận dữ xuất hiện, áo choàng đen tung bay như cánh chim ưng phủ xuống bãi săn.

Một luồng nội lực đánh thẳng về phía tên cầm đầu, hắn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã, gãy tay rạn xương. Còn ba tên khác đều bị ám vệ ẩn mình bên ngoài phục kích, trói gô lại quỳ rạp trên đất.

Thẩm Tịch không nói một lời, chỉ nhìn vết máu loang ra trên vai Lâm Khuynh, ánh mắt lạnh buốt. Y lập tức tiến đến bế hắn lên, xoay người gọi:

"Về cung. Truyền thái y."

---

Tẩm cung - Nửa canh giờ sau

Lâm Khuynh nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Vết thương đã được xử lý, song Thẩm Tịch vẫn ngồi bên giường, tay cầm khăn mềm lau vết mồ hôi trên trán hắn, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Còn đau không?"

Hắn không trả lời. Y liền rót thuốc thổi nguội, từng muỗng một đút tận miệng, lau miệng, đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn lại kỹ càng, rồi mới nhẹ tay xoa lòng bàn tay hắn ấm lên.

Y ngồi như thế suốt đêm, không rời khỏi nửa bước. Khi Lâm Khuynh thiếp đi vì thuốc, y mới đứng dậy, chỉnh lại áo, đi ra ngoài.

**

Trời đêm lạnh lẽo. Trước cửa điện có mười tên ám vệ quỳ sẵn.

Giọng Thẩm Tịch lạnh băng, không một tia cảm xúc.
" toàn bộ tổ chức sát thủ kia-xóa sạch. Một con chuột cũng không tha."

Ám vệ lĩnh mệnh, biến mất trong màn đêm. Thẩm Tịch quay lại trong tẩm cung, đặt một túi sưởi ấm vào tay Lâm Khuynh, ngồi lặng bên giường như chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co