Truyen3h.Co

Đế Tâm

chương 5

9910ta

Kinh thành đêm nay có hội đèn lồng, phố phường sáng rực, người qua lại đông như nước chảy.

Trong đám người ấy, một chiếc xe ngựa dừng lại ở đầu phố. Tấm rèm vén lên, Thẩm Tịch xuống trước, quay lại vươn tay.

Lâm Khuynh không nắm lấy tay y, chỉ tự mình bước xuống. Áo đen dài quét đất, thần sắc nhàn nhạt.

Thẩm Tịch không giận chỉ lặng lẽ cầm một chiếc áo choàng khoác lên vai hắn, nhẹ tay chỉnh cổ áo.

"Chợ đêm gió lớn, đừng để lạnh."

Hai người sánh bước giữa dòng người.

Thẩm Tịch đi sát bên trái, luôn nghiêng người che gió. Mỗi khi Lâm Khuynh nhìn về gian hàng nào, chỉ cần ánh mắt dừng lại nửa giây, món đồ kia đã lập tức được mua lại.

Một đôi kiếm gỗ nhỏ, một con diều hình ưng, một món điểm tâm ít người biết đến.

"Ngươi nếm thử cái này, làm từ hoa quế tươi." Thẩm Tịch cắt miếng, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng hắn.Lâm Khuynh nhận lấy, ăn không nói gì.
Lâm Khuynh quay sang một quầy bán hương liệu. Ngón tay khẽ chạm vào lọ hương đàn.

Thẩm Tịch lập tức ra hiệu cho người mua toàn bộ lọ hương đó, rồi quay sang hỏi khẽ:
"Ngươi thích mùi này? Ta sẽ dùng ủ vào y phục của ngươi."

Khi đi ngang qua hàng đèn lồng, một chiếc đèn con hồ ly rơi xuống chân hắn.

Lâm Khuynh cúi người, chưa kịp nhặt lên, Thẩm Tịch đã bước nhanh tới, nhặt lấy rồi lau sạch bụi, cẩn thận đưa vào tay hắn:
"Ánh sáng vừa dịu, không chói mắt. Ngươi giữ lấy."

Lúc đêm xuống, Lâm Khuynh có chút mệt, hơi khựng lại. Thẩm Tịch lập tức nhìn ra, kéo hắn rẽ vào một quán trà yên tĩnh.

"Ta gọi xe ngựa. Ngươi ngồi đây nghỉ một lát."

Lâm Khuynh không đáp. Hắn ngồi xuống, gối đầu lên tay, khẽ nhắm mắt.

Thẩm Tịch đứng yên phía sau, không nói gì, chỉ lấy áo choàng nhẹ nhàng đắp lên người hắn.
---
Cũng tại chợ đêm ấy, cách đó vài con phố, một chiếc kiệu nhỏ dừng lại. Người bước ra đầu tiên là Lạc Tô.

Tạ Huyền Chi theo sau, cẩn thận chỉnh lại dây giày cho hắn khi hắn vừa bước xuống.

"Đừng chạy quá xa. Người đông."

"Biết rồi, phiền." Lạc Tô vẫy tay, rảo bước vào đám đông.
Chưa đến một khắc, hắn đã dừng lại ở hàng bán mặt nạ.
"Mặt nạ chó con này ngốc nghếch." Hắn cười khẩy, rồi quay sang cầm năm cái ném cả vào tay Tạ Huyền Chi:
"Cầm."
Rồi lại sà vào hàng bên: đèn kéo quân, pháo giấy, diều tre...Tất cả đều giao cho nàng cầm. Hai tay Tạ Huyền Chi nhanh chóng chất đầy thứ đồ linh tinh, nhưng mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Sau đó hắn lại mua một hộp bánh trứng, ăn hai cái rồi nhăn mặt ném cho nàng:
"Ngấy."

Tạ Huyền Chi nhận lấy,ăn hết chỗ bánh còn lại:
"Ngọt dịu, không tệ."

Khi hắn nói đói, nàng lập tức dẫn hắn đến quán ăn sạch nhất.

Khi hắn nói lạnh, nàng lấy áo choàng khoác lên, xoa tay hắn bằng hai bàn tay ấm.

Hắn ăn xong, vứt đũa, dựa lưng vào nàng thở dài:
"Mệt."

"Ừ, về thôi." Tạ Huyền Chi dịu giọng.

Nửa canh giờ sau, trên đường quay về phủ, Lạc Tô nằm dài trên lưng nàng, tay ôm lấy cổ nàng, ngủ ngon lành.
Người đi đường kinh ngạc nhìn cảnh quan lớn triều đình cõng một công tử ăn chơi lười biếng về. Còn nàng - cả đường chỉ cúi đầu tránh gió cho hắn, tay giữ chặt chân hắn, sợ hắn mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co