Chương 4
Một buổi sớm mùa thu, trời vừa sáng.
Thẩm Tịch đã dậy nhẹ nhàng mở cửa,đi pha nước ấm. Khi Lâm Khuynh tỉnh, y phục đã được chuẩn bị sẵn, khăn lau mặt còn vương mùi bạc hà dịu nhẹ.
Thẩm Tịch cầm khăn, lau mặt cho hắn. Sau đó chải tóc, thay đồ, thắt nút y phục.
"Giờ thì có thể ra ngoài đi dạo. Gió nhẹ, không lạnh."
Lâm Khuynh không nói. Hắn chỉ đứng dậy, bước ra khỏi điện. Bóng lưng thẳng tắp, tay áo đen bay nhẹ theo gió.
Mỗi ngày Thẩm Tịch đều chuẩn bị ba bữa cơm.
Buổi trưa hôm nay là cơm chiên hải sản - tôm được bóc vỏ, gỡ chỉ lưng, trứng chiên đều màu vàng óng, kèm theo canh củ sen ninh sườn heo.
Thẩm Tịch đặt bát xuống trước mặt Lâm Khuynh, gắp miếng tôm bỏ vào bát hắn:
"Món này phải ăn khi còn nóng."
Trong khi Lâm Khuynh ăn, Thẩm Tịch ngồi đối diện, tay cầm khăn thỉnh thoảng lau mép cho hắn.
Buổi tối, khi trời đổ mưa nhẹ, Thẩm Tịch không ngủ ngay. Y đặt một chiếc ghế thấp bên giường Lâm Khuynh, lấy lọ thuốc cao xoa bóp.
"Sáng nay ngươi luyện kiếm quá lâu. Tay hơi cứng."
Lâm Khuynh đưa tay ra, không nói gì.
Thẩm Tịch cẩn thận xoa bóp từng đốt ngón tay, từng khe khớp, động tác trầm ổn, nhẹ nhàng như sợ làm đau người trước mặt.
Suốt một tháng trôi qua, Lâm Khuynh không phải tự mặc đồ, không phải gắp đũa, không phải giặt đồ, không cần mở miệng yêu cầu bất cứ điều gì. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn.
Một hoàng đế cởi áo cho sát thủ. Một đế vương dâng cơm, chải tóc, đắp chăn cho người từng định giết mình.
Còn sát thủ kia, từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt như tảng đá trong hồ sâu.
***
"Lạc công tử lại đập gãy tay công tử nhà Tần thị à?"
"Vâng, hắn nói người kia nhìn chằm chằm vào tay hắn."
Tạ Huyền Chi nghe xong chỉ khẽ gật đầu, buông tách trà, xoay người ra lệnh:
"Chuẩn bị chút lễ mọn đến Tần phủ xin lỗi. Nhớ cho thêm hai cây nhân sâm ngàn năm."
Một canh giờ sau, nàng về đến phủ, thấy Lạc Tô đang nằm trên xích đu, ăn bánh đậu xanh do đầu bếp mới làm.
"Chàng lại gây chuyện rồi?" nàng hỏi.
"Không nhớ. Ta chỉ thấy hắn ngứa mắt."
"Lần sau ngứa mắt thì nói ta, đừng tự ra tay nữa,ta sợ chàng bị thương."
"Lâu quá ngươi mới tới, ta buồn," hắn hất cằm, "Lúc nãy có ruồi bay quanh, làm phiền ta ngủ. Ngươi cho người xử lý đi."
"Ta sẽ đặt mấy chậu hương cam trong viện. Không có ruồi nữa."
Ban đêm, hắn đòi uống trà ô long hiếm có, nàng đích thân pha.
Hắn ngồi duỗi chân, nàng quỳ xuống bóp chân cho hắn.
Hắn tức giận vì trời mưa làm ướt giày, nàng lập tức mang giày mới đến, quỳ xuống lau chân rồi xỏ từng chiếc vào.
Trong phủ tể tướng, chẳng ai dám động đến Lạc Tô.
Hắn ăn nói lười biếng, hành xử bướng bỉnh, nhưng mỗi lần gây họa, nàng đều một tay thu dọn mọi rắc rối.
Không ai hiểu vì sao nàng không giận, không mệt mỏi, không nản lòng.
Chỉ có nàng biết-dù có phải dọn dẹp bao nhiêu lần nữa, chỉ cần Lạc Tô còn ở bên nàng, nàng vẫn sẵn lòng quỳ xuống, lau từng dấu bùn trên giày hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co