8.
"Nay anh về muộn thế?"
Giọng seonghyeon vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Khuôn mắt martin thoáng để lộ vẻ bất ngờ, đây là lần đầu seonghyeon chủ động bắt chuyện với anh trước.
Anh cúi xuống nhìn cậu, thấy đôi gò má phản chủ của cậu lại bắt đầu lên cơn đỏ bừng như gấc, thấy cái tay nhỏ khúm núm (nhỏ đối với anh) nắm chặt chiếc ô rách, thấy môi cậu mím lại để lộ cái lúm đồng tiền xinh xắn.
Martin khá chắc là seonghyeon phải phân vân lắm mới dám lên tiếng hỏi chuyện. Anh nhìn người bên cạnh ngại ngùng giống hệt buổi đầu gặp mặt trong một thoáng môi anh khẽ nhếch lên rồi cười tủm tỉm một mình như thằng hâm.
Sao lại đáng yêu thế nhỉ?
Cái suy nghĩ quái đản cứ ngày một lớn dần trong đầu anh, mặc cho lý trí có đang bất lực gào thét "Mày là trai thẳng, mày không được gây" trong vô vọng, nhưng ahn keonho bảo tao gay thì tao phải gay thôi lý trí ơi và người đánh cắp trái tim nhỏ bé này lại là seonghyeon dễ thương nữa chứ, tao biết phải làm sao?
Một lúc sau martin mới lên tiếng trả lời, tay đưa lên đầu gãi gãi.
"Nay anh phải ở lại trực nhật ấy mà"
"Vậy hả" seonghyeon gật gù vài cái lấy lệ.
"À mà mày tên gì? Ý anh là cả họ và tên đầy đủ, hôm qua anh quên chưa hỏi"
"Em tên Eom Seonghyeon ạ"
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon.
Chắc hẳn bố mẹ cậu phải dễ thương lắm mới nặn ra được cậu con trai có cái tên lẫn ngoại hình và tính cách dễ thương như thế này.
Đến chết mất thôi! seonghyeon ơi sao em lại dễ thương thế chứ? Anh muốn gọi em là em eom chứ không phải là một tiếng "mày" khô không khốc mà anh hay gọi mấy thằng con trai khác. Dốt quá, nếu sớm nhận ra cái vẻ đáng yêu này của em thì anh đã gọi em là "em" ngay từ ban đầu rồi. Nếu giờ anh đổi cách xưng hô thì em có kì thị anh không nhỉ?
Seonghyeon vừa mới dịu cơn ngại ngùng thì martin bồi thêm câu "Ồ, tên nghe dễ thương thật đấy". Anh lại khen tên cậu dễ thương, tại sao không dùng từ khác mà cứ bắt buộc phải là dễ thương vậy?
Seonghyeon lúng túng cảm ơn anh, rồi cậu tự động đứng xa anh ra, giữa cậu và anh đột nhiên cách hẳn một khoảng lớn đủ chỗ cho một đứa con nít 3 tuổi chen vào. Tim martin chợt đập hụt một nhịp, cái mồm anh đi chơi hơi xa rồi, lỡ làm seonghyeon sợ rồi thì phải.
Không phải là cậu đang sợ anh đấy chứ?
Nghĩ đến đây lòng martin trùng hẳn xuống, mặt mày nghệt ra hệt như vừa vô tình làm vỡ cái bát của mẹ. Martin bắt đầu bật trạng thái overthinking, nghĩ ngợi ra đủ điều vớ vẩn, anh sợ seonghyeon có ấn tượng không tốt về mình và đến lúc đó seonghyeon sẽ xa lánh mình mất.
Sau câu nói của martin, hai đứa cứ câm như hến, rảo bước dưới mưa suốt cả đoạn đường cùng với bầu không khí ngột ngạt được tái hiện lại từ cái hôm ngồi trong xe.
Vừa nghĩ đến xe cái đột nhiên từ xa một chiếc ô tô con lao nhanh trên mặt đường, đúng lúc vừa đi qua cái ổ voi to đùng tích một đống nước mưa, vô duyên tạt cho một phát bắn hết cả nước vào người seonghyeon. Martin đứng bên trong nên tránh kịp thời mà quên không lôi cả seonghyeon vào nên giờ người cậu ướt như chuột lột, mặt mày tèm lèm nước bẩn. Mắt cậu cay xè, đôi mắt hạnh nhân cứ nhắm tịt vào, dù không mở nổi mắt do dính nước bẩn nhưng cậu không dám lấy tay dụi mắt tại tay cậu cũng dính nước nốt.
Martin hoảng hốt kéo seonghyeon vào cái chòi gần đó, anh luống cuống lấy chiếc khăn mù xoa của mình ra, cẩn thận lau sạch nước trên mặt cậu. Anh nhẹ nhàng lau cho cậu, nhẹ đến mức như sợ làm cậu đau. Tay anh chợt dừng lại một lúc ở gò má cậu, tuy cách một lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được làn da trắng mịn, cái má mềm mềm lại xuất hiện vài vết hồng phấn quen thuộc, anh bất giác đưa mặt mình lại gần mặt cậu.
Ở khoảng cách cỡ hơn một găng tay, anh có thể nhìn rõ hơn những đường nét thanh tú trên khuôn mặt đẹp trai đến vô lí. Sống mũi cậu còn cao hơn cả một người ngoại quốc như anh, hàng lông mi dài đen láy, hình dạng môi đẹp đến hoàn hảo. Martin vừa lau vừa tranh thủ ngắm trộm gương mặt vừa đẹp trai vừa xinh gái này, lòng thầm chửi rủa cái ô tô vô duyên chết tiệt kia dám làm bẩn mặt tiền nghìn tỷ của seonghyeon.
Mùi vải lanh sạch sẽ của chiếc khăn mù xoa thoang thoảng bên cánh mũi giúp cậu xoa dịu cơn nóng giận trong lòng. Tay anh tuy thô nhưng hành động của anh lại dịu dàng đến mức khiến tim cậu cứ đập liên hồi từ nãy đến giờ.
Hai trái tim không biết từ lúc nào lại đập chung một nhịp. Họ đều bị người trước mặt làm cho thổn thức không thôi, rồi bất giác nhích lại gần nhau hơn một chút. Hai đứa đi vào trái tim đối phương một cách rất chậm rãi rất nhẹ nhàng và cũng khá dễ thương đấy chứ.
"Xong rồi đấy, mày mở mắt ra đi"
Seonghyeon khẽ mở mặt, hình bóng người đối diện dần dần hiện rõ ngay trước mặt. Seonghyeon vội đảo mắt qua chỗ khác, né tránh cái ánh mắt trìu mến đang khóa chặt trên người mình.
Quần áo của seonghyeon đã dính đầy nước bẩn, cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mà lại bị ướt hết, nên khi có gió thổi qua cậu thoáng rùng mình một cái vì lạnh, hắt hơi liên tục.
"Lạnh à?"
"Không, em bình thường"
Lông mày martin nhíu lại. Anh hỏi cho có thôi chứ anh biết thừa là cậu lạnh mà
"Nãy thấy hắt xì liên tục mà kêu không lạnh?"
"Em không lạnh thật mà, anh cứ kệ em"
Kệ là kệ thế nào
Anh dúi ô vào tay seonghyeon rồi lấy cái áo vest đồng phục trường từ trong balo ra đưa cho seonghyeon.
"Này"
"Anh cho mày mượn"
"Th-thôi không cần đâu, người em ướt sũng như này mặc vào làm bẩn áo của anh mất"
"Cứ mặc vào, bẩn thì giặt"
(khỏi giặt cũng được)
"Thôi anh..."
Martin không nói gì, dứt khoát nhét thẳng vào tay seonghyeon, bắt cậu mặc cho bằng được, nếu cậu không mặc anh sẵn sàng nằm ra đây ăn vạ luôn.
"Mặc vào! rồi nhỡ mai lăn đùng ra ốm thì lại đổ tại anh"
"Em khỏe như trâu mà, không dễ ốm đâu"
"Trẻ con không được cãi người lớn đâu đấy biết chưa"
Seonghyeon đành bó tay trước sự cứng đầu của martin. Cậu nhận lấy áo rồi khoác lên người. Cả thân cậu như bị thu nhỏ lại khi mặc cái áo vest của người khổng lồ tóc vàng hoe kia. Hơi ấm từ từ lan ra sưởi ấm cho cơ thể đang run lên vì lạnh, mùi nước xả vải hương ban mai thơm mát xộc lên mũi, thỉnh thoảng lúc anh không để ý, cậu lén kéo cái áo gần hơn để hít hà mùi thơm rồi tự nhéo vào tay mình một cái.
--------
Trên xe buýt đông người hơn mọi hôm, mấy hàng ghế cà cả chỗ đứng hầu như đã hết sạch chỗ nên seonghyeon và martin phải đứng chen chúc trong cái khoảng trống bé tí. Seonghyeon đứng ngay sau martin, khoảng cách gần đến nỗi anh còn chẳng dám mơ được đứng gần như thế này.
Seonghyeon mắt nhắm mắt mở, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ cứ lớn dần, cậu định chợp mắt một tí song, không hiểu thế nào mà cậu thả lỏng cả cơ thể, dựa hẳn vào lưng martin làm tim anh suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Chớp mắt cái đã đến điểm dừng tiếp theo, thấy martin cũng xuống cùng mình, seonghyeon hơi bất ngờ, chớp chớp đôi mắt hỏi anh.
"Nhà anh ở gần đây à?"
"Ừ đúng rồi, nhà anh cách nhà mày tầm nửa cây hay sao ấy"
"Thế á, giờ em mới biết, anh mới chuyển ra đây à?"
"Anh mới chuyển tháng trước, nhà anh cách nhà keonho có một đoạn thôi."
Martin đưa seonghyeon về tận nhà, cậu cảm ơn anh rối rít giống hệt hôm trước. Tự nhiên anh cứ thấy buồn buồn trong bụng, anh nghĩ không biết ngày mai có cơ hội gặp cậu nữa không.
"À đúng rồi"
"Cái áo này để em giặt lại cho, xong mai em trả anh"
"Mai em trả" tức là ngày mai vẫn được gặp em. Martin không nghĩ ngợi gì, gật đầu lia lịa.
"Thế mai tan học thì hẵng trả nhé (rồi anh em mình lại đi bộ về)"
Seonghyeon vẫy tay chào anh, trên tay cậu nắm chặt cái áo khoác ghì nó sát vào lòng. Cậu nở một nụ cười nhẹ, đứng ngoài hiên nhìn theo anh đến tận lúc bóng anh khuất dần trong cơn mưa lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co