9.
*Ngôn từ không đàng hoàng
--------
Đúng tầm tiếng chuông hết giờ vừa reo lên, martin đứng bật dậy, vội vàng nhồi hết đống sách vở ngổn ngang trên bàn vào cặp rồi phóng vù xuống sảnh trường với một niềm hân hoan khó gọi tên đang nhảy múa trong bụng, mặc kệ ai đó đằng sau gào tên anh đến khản cổ.
Martin xuống sảnh trường học khi học sinh các lớp còn chưa kịp cất sách vở. Anh đứng dựa tường nhìn trời âm u mà trong lòng cứ xốn xang hình ảnh của eom seonghyeon - người khiến trái tim thao thức ngày đêm mong nhớ (thật ra là mới thao thức đêm hôm qua thôi).
Cứ nghĩ đến việc được seonghyeon giặt đồ cho bằng chính cái máy giặt nhà cậu, được dùng nước giặt nhà cậu là anh lại buông một nụ cười e thẹn một mình trông cứ khờ khờ. Đúng rồi, tại eom seonghyeon đã biến martin thành một chàng khờ lần đầu tiên chớm nở cái cảm xúc khi thích ai đó ở tuổi 18.
Chưa bao giờ anh lại mong muốn được gặp một thằng con trai nào đến thế, vì seonghyeon là ngoại lệ của anh, chỉ cần đợi một tí nữa thôi là anh lại được trông thấy cậu trong cái vẻ ngại ngùng, rụt rè đưa áo cho anh bằng đôi tay nhỏ trắng hồng không tì vết.
Cũng là cái bàn tay nhỏ, cũng trắng hồng, nhưng tay này chằng chịt dây điện vắt vẻo chồng chéo lên nhau. Người thiếu niên hờ hững vứt cái túi màu trắng kem vào người anh, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn sẵn sàng bắn lủng đầu người đối diện bất cứ lúc nào.
"Sao tao gọi mà mày không nghe? Mày có ngoáy tai sạch không đấy"
Niềm vui lẫn hồi hộp bị dập tắt ngay lập tức khiến anh đờ cả người ra. Một nỗi thất vọng to đùng dội thẳng xuống đầu, tâm trạng lao dốc không phanh kéo theo cả gương mặt xị hẳn đi như sắp chảy xuống đất đến nơi.
"Bố mày đã hét như thế rồi mà còn cắm đầu cắm cổ chạy"
Chất giọng trầm quen thuộc đến phát ngán pha thêm chút khàn khàn do ban nãy phải cố gào lên để gọi. Martin bị juhoon nói cho không thương tiếc. Nhưng dường như anh chẳng lọt tai câu nào mặc kệ người kia có mắng xa xả gần 2 phút đồng hồ.
"Lần sau còn như thế đừng trách tao cho mày một đấm"
Martin không gân cổ lên để cãi như thường ngày, juhoon thấy lạ lạ ngẩng lên nhìn vào mặt martin, cái mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước chảy xệ xuống khiến anh hơi bất ngờ. Juhoon ngước lên trời để kiểm tra xem trời đã sập chưa rồi mới vỗ vai khen thưởng thằng bạn.
"Tốt đấy cu, nay cũng biết ăn năn hối lỗi rồi à?"
"Không"
Đúng rồi, đời nào mà martin lại biết ăn năn với juhoon chứ.
"Đùa tao à"
"..."
Thấy martin không trả lời, vẫn chưng ra cái bộ mặt chán đời làm anh không nhịn nổi mà đấm một phát vào mặt.
"TỰ NHIÊN ĐẤM TAO?" Cú đấm kéo martin ra khỏi cơn buồn não. Anh ôm mặt định đấm lại thì đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Mày đưa tao cái gì đây? Tặng tao à?"
Chưa kịp để juhoon trả lời, martin cầm quai túi giơ cái túi lên lơ lửng giữa không trung, ngắm nghía một hồi rồi nhăn mặt phán xét.
"Khiếp đm, túi đéo gì đây mà ngựa thế không biết, lại còn họa tiết hoa nhí hoa nheo nữa"
"Tao có gay đéo đâu mà mày đưa tao cái túi sến rệt từ trong ra ngoài thế này, thà mày đựng mẹ bằng túi siêu nhân gì gì đó tao còn chấp nhận được"
Juhoon nghe được mấy lời đó nhưng mặt vẫn không có chút xao động, kể cả đôi mắt vốn nói lên tất cả bây giờ chỉ là một vùng đen xì không cảm xúc. Bình thường anh sẽ tức điên lên, chửi không thương tiếc nhưng hôm nay anh không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nghe hết mấy tiếng lải nhải của martin.
Sau khi nói chán chê, martin mở túi ra. Bên trong là một cái áo xanh than. Các đường gấp ngay ngắn, tỉ mỉ vuông góc 90 độ, chiếc áo được ủi phẳng lì không một nếp nhăn, mùi nắng lấn át hết cả mùi nước giặt chỉ phảng phất quanh mũi hương anh đào dịu nhẹ.
"Đây là áo tao mà?"
"Ờ"
"Chậc...đm sao không nói sớm"
"Con c@c, tổ sư cụ nhà mày, bố mày còn chưa kịp nói gì đã bị mày nhảy vào mồm"
"Mà tại sao mày lại có được áo của tao, tại sao không phải là seonghyeon mà lại là mày, tại sao tại sao tại sao????"
"Câm mồm vào, nó bảo tao đưa cho mày"
"Vl sao lại bảo mày đưa hộôôô, hay là seonghyeon không muốn gặp tao?" Sắc mặt anh trầm xuống mang theo một nỗi u buồn do anh tự đẻ ra.
"Nay khối 11 được tan sớm hơn bọn mình một tiết đấy chó ơi"
"À à quên mất"
"Ôi ẻm lựa túi gì mà dễ thương thế" martin ngắm nghía chiếc áo vest phẳng phiu đến hoàn hảo, anh thầm nghĩ seonghyeon đáng yêu quá, ngay cả cái túi kia cũng đã phản ánh con người của cậu cơ mà, nhưng anh đâu biết seonghyeon chỉ là thiếu túi bóng nên vơ đại cái túi hoa nhí của đứa em gái. Dù sao thì anh chỉ cho phép một mình seonghyeon được đưa túi hoa nhí hoặc thứ gì đó tương tự cho anh thôi.
Martin đưa áo gần lên mặt rồi áp thẳng mặt mình vào để ngửi rõ mùi anh đào thoang thoảng, miệng anh mất kiểm soát mà nhếch lên rồi đột nhiên cười ha hả, anh nhảy cẫng lên như tăng động thỉnh thoảng lại tát vào người juhoon một cái.
"Đ!t mẹ mày lên cơn à"
"Đúng rồi, tao sắp phát điên vì em rồi"
Juhoon im lặng hồi lâu rồi mới hỏi thẳng "Mày thích seonghyeon à?"
Juhoon nhìn thẳng vào mắt martin, ánh mắt ấy như nhìn thấu tương tư của anh, nhưng anh cũng chẳng hơi đâu mà giấu cả, kể cả anh không nói thì cái đài hóng hớt kia sẽ tự đi tra khảo khắp nơi cho xem, anh nói thẳng "Ừ, tao thích seonghyeon lắm lắm lắm lắm luôn ấy mày"
Juhoon chỉ thốt ra chữ "ừm" ngắn ngủn, thái độ không có gì là bất ngờ mấy.
"Sao, không bất ngờ à?"
"Không"
"Mày vô cảm thế"
"Tại tao biết trước rồi, tao chỉ hỏi lại để xác nhận thôi"
Martin tròn mắt "Ai nói cho mày?"
"Keonho"
"Ủa sao nó biết"
"Mày nói cho nó thì nó mới biết chứ"
"Nhưng mà tao có nói đâu??"
"Chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co