3
Tại Vũ hội Giáng sinh, phải mất đến ba mươi phút dài đằng đẵng tôi mới rủ được Ron nhảy cùng.
Tôi đã mong chờ vũ hội này từ khi biết chuyện. Tôi đã dành phần lớn tiền tiết kiệm của mình cho một chiếc váy tuyệt đẹp - một chiếc váy đen lấp lánh, hở lưng - và hàng giờ đồng hồ để hoàn thiện mái tóc và lớp trang điểm. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy mình xinh đẹp. Nhưng Harry và Ron đã phá hỏng niềm vui này.
Ngay từ đầu, Harry đã là một trường hợp bất khả kháng, ánh mắt cậu ấy chỉ thoáng liếc nhìn tôi khi tôi gọi tên cậu ấy. Tuy nhiên, Ron lại mải mê nhìn Hermione và Viktor Krum đến nỗi tôi vô cùng nghi ngờ lý do cuối cùng cậu ta đồng ý nhảy là để có thể nổi giận với họ từ khoảng cách gần hơn.
"Không tin được là cô ấy lại đi với hắn," Ron nói.
Chúng tôi di chuyển một cách ngượng ngùng, gần như không chạm vào nhau. Ba nghệ sĩ vĩ cầm đứng bên sân khấu, tạo nên những bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, ẩn chứa biết bao điều lãng mạn. Mọi người xung quanh khẽ lắc lư, đầu tựa vào vai nhau. Ron dường như không nhận ra.
"Cô ấy là Hermione mà," cậu ta tiếp tục, giọng đầy bực dọc. "Lẽ ra phải thông minh chứ. Hắn ta là kẻ địch đấy."
"Cậu nên mời cô ấy trước," mình đáp. "Lúc mình từ chối, hoặc trước đó."
Ron nhìn mình như thể mình bị điên. "Không phải vì chuyện đó," cậu ta làu bàu. "Là vì Krum—" Cậu ta ngừng lại, lắc đầu đầy chán nản. "Không thể tin được."
Bọn tôi nhảy thêm một lúc, cố gắng di chuyển theo nhịp nhạc hết sức có thể giữa hai đứa, nhưng chẳng có lấy chút nhiệt tình nào để gọi đó là khiêu vũ. Giống như Harry, một vài người ngồi tựa vào ghế quanh phòng, mắt lơ đãng dõi theo những cặp đôi vẫn còn đang nhảy.
Tuy nhiên, hầu hết dường như đang tận hưởng. Mọi người cười đùa và trò chuyện; mỗi người chìm đắm trong một thế giới riêng. Đại sảnh gần như không thể nhận ra dưới những đồ trang trí lấp lánh: mọi bức tường đều được trang trí bằng vải lụa lấp lánh, tầm gửi và dây thường xuân. Kết quả cuối cùng thật ấn tượng. Đại sảnh được trang trí theo chủ đề mùa đông thuần túy màu bạc, nhưng các vị khách đã biến nó thành một biển sắc màu sống động. Áo choàng tung bay, váy xòe ra, và căn phòng sống động với âm nhạc và phép thuật.
Tôi đoán đó không phải là một đêm tệ; không hơn những gì tôi tưởng tượng là bao - Cho đến khi tôi nhận ra Draco Malfoy.
Tuy vậy, phần lớn mọi người dường như đang rất vui vẻ. Ai nấy đều cười nói rôm rả; mỗi người sống trong thế giới riêng của mình. Đại sảnh gần như không thể nhận ra dưới lớp trang trí lấp lánh: mọi bức tường được phủ vải lụa óng ánh, điểm xuyết tầm gửi và thường xuân. Kết quả cuối cùng thật choáng ngợp. Đại sảnh trang hoàng theo tông bạc, mang hơi thở mùa đông, nhưng khách mời lại khiến nó trở thành biển màu sống động. Áo chùng tung bay, váy xoay vòng, căn phòng rộn ràng âm nhạc và phép thuật.
Không phải một buổi tối tệ, tôi cho là vậy; cũng chẳng hơn điều tôi mong đợi là bao — cho đến khi tôi nhìn thấy Draco Malfoy.
Hắn mặc áo chùng cao cổ ôm sát người, đen tuyền, nổi bật giữa nước da tái nhợt. Tóc hắn xõa xuống, hơi rũ nhưng không che mặt như thường lệ.
"Á!" Ron kêu lên. "Cậu giẫm lên chân tôi rồi."
"Xin lỗi," tôi lẩm bẩm.
Tôi cố gắng kéo suy nghĩ khỏi hắn, nhưng mắt thì không chịu rời đi. Hắn di chuyển đầy duyên dáng, nhẹ nhàng hơn Ron nhiều. Đầy tôi nhã, đầy kiểm soát—
—và đúng lúc đó, mắt hắn bắt gặp mắt tôi. Hắn khựng lại một chút, rồi tiếp tục nhảy, nhưng giờ thì đã lạc nhịp. Hắn cố rời mắt đi, nhưng ánh nhìn cứ mãi quay lại, như thể việc ngoảnh đi khiến hắn khó chịu.
Rồi hắn nheo mắt lại, và khoảnh khắc đó vụt tan biến.
Khi chúng tôi tiến lại gần, hắn lên tiếng:
"Áo chùng đẹp đấy, Weasley. Tôi suýt quên cậu vẫn phải mặc đồ cũ. Cái này là của bà ngoại cậu à?"
Ron chửi hắn, nhưng kỳ lạ là lần này, cậu ta chẳng tức giận mấy...
Draco ban nãy còn đi cùng Pansy Parkinson, nhưng giờ đang khiêu vũ với một cô gái Beauxbatons xinh xắn. Họ lướt quanh chúng tôi, chuyển động uyển chuyển như nước.
"Young với thằng Weasley à? Thú vị đấy. Tôi không nghĩ đến, nhưng công nhận hai đứa trông hợp nhau phết."
Họ vẫn nhảy vòng quanh, còn tôi thì cắn má trong để khỏi bật lại.
"Đôi tình nhân bé nhỏ dễ thương của mấy đứa phản bội dòng máu thuần chủng. Dù mà nghĩ lại thì tôi cũng chẳng nên bất ngờ," hắn tiếp tục.
Tôi rên rỉ thật to rồi kéo Ron ra xa, nhưng tụi hắn vẫn bám theo. Tôi trừng mắt nhìn cô gái Pháp, cô ta chỉ mở to mắt ngơ ngác, hẳn là chẳng hiểu chuyện gì.
"Hai đứa tụi cậu bị đá ra rìa, còn thằng Potter với con Granger thì được chú ý. Tất nhiên là tụi cậu sẽ thành một cặp rồi—"
Tôi lục tìm bên hông xem có mang theo đũa phép không, nhưng lại nhớ ra mình để nó ở ký túc xá. Draco nhận ra điều đó và nở nụ cười nhếch mép. Cô gái Beauxbatons cười mỉm, chắc cũng chẳng hiểu tiếng Anh, nên chỉ lịch sự mà cười.
Hắn bỗng khựng lại khi tôi nhào đến. Ron, người vừa kéo tôi lại, nhìn tôi khó hiểu.
"Hắn làm gì cậu thế?"
"Rồi cậu cứ chờ đấy, Malfoy," tôi gằn giọng. "Sẽ có ngày cậu không còn may mắn nữa đâu – tất cả rồi sẽ quay lại mà đập vào mặt cậu."
Nhưng Draco thì phá lên cười vào mặt tôi. Hắn cười đến nheo cả mắt lại rồi ngửa đầu ra sau. Tôi bỏ đi, trong lòng chỉ muốn đấm hắn một cú vào bụng.
Cả buổi tối hôm ấy, tôi cứ dán mắt vào hắn, uể oải ngồi phịch xuống ghế cạnh Harry và Ron. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc nhìn tôi, nhưng rồi lại nheo mắt và chọn một cô gái khác để nhảy cùng – hết người này đến người khác.
Tôi ghét hắn.
Nhưng vấn đề là... Draco Malfoy đang chiếm quá nhiều chỗ trong suy nghĩ của tôi – nhiều hơn những gì tôi cho phép. Tôi chẳng thể nói điều đó với ai – đến cả bản thân mình, tôi cũng chẳng dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co