Truyen3h.Co

Dear Draco [Dịch]

4

Thanh_Hi

Draco Malfoy giờ cao hơn hẳn lần cuối tôi gặp hắn.

Hắn đứng giữa hành lang tàu, tán chuyện với đám bạn như thể thế giới này chỉ có mỗi mình hắn. Bình thường tôi đã phải lên tiếng về cái kiểu trơ tráo đó rồi. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường, tôi muốn mọi chuyện diễn ra thật vui vẻ và suôn sẻ, nên cố lách qua mà không bị chú ý.

Mới ba tháng mà hắn đã lớn hẳn lên; đường quai hàm sắc nét hơn, vóc dáng cũng nam tính hơn. Tóc hắn dài ra, rủ xuống trán, những sợi tóc bạch kim phẩy nhẹ lên làn da mịn màng. Tôi không nghĩ là có thể, nhưng hắn lại càng toát ra vẻ tự phụ hơn trước, đầy rẫy kiêu ngạo.

Chính xác là điều mà những ai ghét Draco Malfoy không hề mong đợi – hắn lại còn đẹp trai hơn.

Điều không thay đổi là nước da trắng bệch ấy. Trong khi tôi đã rám nắng suốt mùa hè, tóc sáng màu và đầy tàn nhang, thì Draco vẫn như chưa từng nhìn thấy mặt trời. Nước da hắn trắng đến mức trông gần như thiên thần, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo – như một lời cảnh báo rằng có quỷ dữ ẩn bên dưới?

Tôi không nghĩ thế. Tôi cho là còn rất nhiều điều về Draco Malfoy mà hắn không để ai thấy. Là chính hắn, hắn bị buộc phải giữ hình ảnh, giữ chuẩn mực; trời cấm ai bắt gặp hắn yếu đuối, xúc động hay tử tế.

Mà nói vậy thôi, tôi thật sự không quan tâm đến Draco Malfoy. Tôi thề.

Một tiếng quát giận dữ kèm cú đẩy sau lưng khiến tôi giật mình nhận ra mình đã dừng lại ngay giữa hành lang. Tôi vội bước tôii, định tiếp tục đi thì vướng ngay cái rương của mình – và trước khi kịp phản ứng, tôi đã...

...quỳ gối, đối diện với đôi giày của Draco.

Tôi nuốt khan, nghiến răng, chuẩn bị tinh thần cho màn bẽ mặt không thể tránh. Tuyệt thật. Má tôi nóng bừng khi đứng dậy, kéo túi xách lên.

Khi tôi ngẩng mặt, hắn đang nhếch mép. "Young, tôi biết cậu yêu tôi, nhưng đâu cần phải sụp lạy thế này," hắn nói, còn đám bạn thì cười hô hố. Tôi trừng mắt nhìn cả lũ.

"Malfoy, tôi biết cậu tự luyến, nhưng cũng đâu cần thể hiện rõ vậy," tôi mỉm cười ngọt xớt rồi tìm cách lách qua.

Hắn chìa tay ra chắn, và tôi đâm sầm vào. Người ta bắt đầu chen lấn, ép tôi sát vào hắn, nhưng hắn thì chẳng hề lay chuyển. "Cậu không quên gì đấy chứ?"

Tôi gầm nhẹ trong đầu khi nhận ra mình vừa định bỏ đi mà không kéo theo rương. Mặt tôi chắc đỏ như gấc. "Thật lịch thiệp khi cậu nhắc."

Lôi cái rương nặng nề đi giữa hành lang trở nên khó khăn gấp bội khi có ánh mắt của Draco dán chặt lên tôi. Hắn bước theo, cười khoái chí mỗi lần tôi vấp. "Đáng tiếc là cậu quá kiêu hãnh để nhờ giúp," hắn nói. Hắn dựa vào cửa kính ngăn khoang, rồi lại thong thả bắt kịp tôi, dựa tiếp.

"Đáng tiếc là xung quanh chẳng ai chịu giúp cả."

"Làm sao biết nếu không hỏi?"

"Tôi xin cậu đấy, im đi."

Draco làm vẻ mặt nghiêm túc. "Cẩn thận, Young. Cậu đâu muốn bị phạt ngay ngày đầu năm học đúng không?"

Tôi chớp mắt. "Gì cơ?"

Hắn nở nụ cười ngạo nghễ. Nếu tôi không ghét hắn đến vậy thì có lẽ... hắn cũng gần như đáng yêu. "Ồ, chắc cậu chưa nghe. Tôi là huynh trưởng rồi đấy, Young. Tôi có thể phạt cậu bất cứ lúc nào."

"Cái gì?" Tôi lùi lại. "Không đời nào. Cậu làm huynh trưởng á?"

"Chuẩn rồi," hắn nói vui vẻ. "Thực ra tôi đang trên đường tôii buổi họp đầu tiên đây."

"Tuyệt thật." Tôi đi tiếp, hắn lại theo sau. "Tôi mong chờ ngày cậu lạm dụng quyền lực lắm đấy. Ai mà chọn cậu vậy trời? Ai quyết định huynh trưởng?"

"Vì tôi là huynh trưởng, còn cậu thì không," hắn trả lời tỉnh queo. "Tôi nghĩ cậu đừng nghĩ nhiều làm gì. Không tốt cho cái tôi đâu."

Tôi đảo mắt. "Nếu cậu không phiền," tôi nói, "tôi sẽ đi gặp bạn tôi – những người xứng đáng làm huynh trưởng."

"Ohhh," hắn làm bộ buồn bã. Tôi tăng tốc, nhưng hắn vẫn nhanh hơn, bám sát sau lưng tôi. "Tôi quên mất," hắn thì thầm bên tai, tôi vội hất hắn ra. "Lý do cậu không được chọn là vì Granger. Chắc cậu tức lắm."

"Còn nhiều thứ quan trọng hơn huynh trưởng," tôi bực bội đáp.

Hắn bĩu môi. "Tất nhiên rồi."

Tôi tìm tay đến cây đũa để dằn mặt hắn – nhưng lại nhớ ra nó nằm trong rương. Hắn cười khẩy.

"Isobel!"

Tôi quay lại, thấy Ron và Hermione đang lách qua đám đông về phía tôi. Trên mặt họ là biểu cảm pha trộn giữa mừng rỡ và thắc mắc – mừng vì thấy tôi, nhưng thắc mắc vì sao tôi lại đứng với Malfoy.

Draco rõ ràng cũng không vui gì khi thấy họ. Hắn khựng lại với vẻ mặt nhăn nhó. "Hẹn gặp lại, Young," hắn nói giọng đầy mỉa mai. Rồi hắn quay đi.

"Isobel!"

Tôi vừa kịp xoay lại thì Hermione đã ôm chầm lấy tôi. Tôi mỉm cười ôm cô ấy chặt, rồi lùi ra để nhìn rõ hơn. "Cậu thế nào rồi, Hermione?"

"Ổn lắm, cậu thì sao? Mùa hè thế nào?" cô ấy hỏi dồn, còn tôi thì quay sang ôm Ron.

"Sao hắn lại quấy rầy cậu?" Ron nhướn cổ nhìn theo bóng Draco.

Tôi đảo mắt. "Kệ đi. Malfoy vẫn là Malfoy thôi."

Hermione cau cậu, quay lại nhìn toa phía sau. "Isobel à, bọn tôi có nhiều chuyện muốn kể lắm, nhưng giờ phải đi–"

"Buổi họp huynh trưởng," tôi nói nốt, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt áy náy. "Cậu sẽ không tin nổi ai khác cũng làm huynh trưởng đâu," tôi nói vẻ dè chừng.

Hermione rên lên. "Malfoy à? Tôi không ngạc nhiên. Chứ còn ai được nữa?"

"Bất kỳ ai trừ hắn," tôi đáp chua chát. "Mà thôi, ai quan tâm. Cậu có biết Harry hay Ginny đâu không?"

Hermione chỉ về hướng họ đi tôii. "Ở đâu đó phía kia. Tụi tôi gặp cậu sau nhé."

Khi cuối cùng cũng tìm được Harry, Ginny và Neville, tôi nhận ra tôi nhớ bạn bè nhiều hơn mình tưởng. Bọn tôi nói chuyện, cười đùa, và chỉ trong vài phút, Draco Malfoy đã trôi tuột khỏi tâm trí.

Nếu có nơi nào trên thế giới khiến tôi yêu gần như Hogwarts, thì đó chính là tàu Hogwarts Express. Không ngày nào trong năm được học sinh Hogwarts mong đợi hơn mùng một tháng Chín, và khi bị "nhốt" trên con tàu này suốt hai tiếng, sự háo hức ấy như lan tỏa ra khắp các khoang, khiến cả đoàn tàu như muốn vỡ tung vì phấn khích.

Quay trở lại "ngôi nhà thứ hai" khiến tôi háo hức không tưởng. Tôi nhìn ra cửa sổ, cố kìm nụ cười. Những ngọn đồi nối tiếp nhau trải dài ngoài kia, luân chuyển không ngừng khi tàu lăn bánh, làm nền hoàn hảo cho sự sôi nổi trong lòng tôi. Bên ngoài vắng bóng con người, chỉ có vô vàn tầng sắc xanh rực rỡ. Không còn đường lui – chúng tôi đang trở về Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co