Truyen3h.Co

Dear Draco [Dịch]

30

Thanh_Hi


"TÔI ĐOÁN LÀ CŨNG CÓ THỂ TỆ HƠN NỮA."

Neville thừa nhận khi chúng tôi trên đường đến lớp Nghiên cứu Muggle. Tôi thực sự biết ơn vì cậu ấy lại chịu nói chuyện với tôi; lớp này vốn đã đủ tệ rồi, nếu không có ai bên cạnh chắc tôi không chịu nổi. "Cậu có thể thích... Amycus hoặc ai đó. Khi đó thì bọn tôi buộc phải can thiệp thật sự."

Tôi bật cười khẽ. "Nếu tôi mà thích Amycus, Ginny sẽ giết tôi ngay trong giấc ngủ."

Neville thở dài. "Ginny không giận cậu đâu, Iz. Cô ấy còn nói là cậu có quyền thích bất kỳ ai mình muốn cơ mà. Cô ấy chỉ ước người đó đừng phải là Malfoy."

"Thôi đừng lo," tôi nói khi cả hai hòa vào dòng học sinh đang đổ vào lớp Nghiên cứu Muggle. "Tôi chỉ đơn phương thôi. Draco chắc hẳn ghét tôi thấu xương."

Khi chúng tôi rẽ vào lớp của Alecto, bà ta đã có mặt rồi; đang ngồi ngả lưng trên một chiếc ghế đẩu, hai cái chân ngắn tũn gác lên bàn. Tôi cau mày khi Neville và tôi trượt vào chỗ ngồi, nhưng không dám nhìn bà ta với ánh mắt khó chịu hay bất kỳ biểu cảm gì tương tự. Lúc này, tốt nhất là cứ tránh xa nhà Carrow ra thì hơn.

Khi cả lớp đã ổn định, Alecto khục khặc hắng giọng rồi bắt đầu thao thao về chủ đề hấp dẫn nào đó trong buổi học hôm nay. Tôi không nghe được gì; chỗ ngồi thường ngày của Draco trống trơn. Hắn không đến lớp.

Draco hay cúp học lắm. Có mặt cũng như không – mà lớp này thì chẳng có gì đáng để tham gia cả, nhất là Nghiên cứu Muggle. Năm nay, hắn và Snape như thể đồng đội, mà Draco thì luôn biến mất, làm mấy việc gì đó cho Snape. Không phải là tôi để ý.

Buổi học trôi chậm chạp. Điều hợp lý duy nhất Alecto từng làm trong cái lớp học này là treo một cái đồng hồ trên tường – và nó đang lườm tôi từ góc xa, từng phút từng giây như ốc sên bò. Alecto vẫn gác chân lên bàn, giọng đều đều lặp lại ba từ khủng khiếp mà chúng tôi đã nghe đến phát ngấy: Muggle là rác rưởi. Và các biến thể khác của câu đó. Tôi đã không còn lắng nghe – điều đáng sợ là mọi người đều đã quá quen với mấy lời đó, như thể bà ta đang nói chuyện về thời tiết vậy. Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp – hầu hết học sinh đều ghét nhà Carrow, mà cả những đứa cố lấy lòng họ cũng ngủ gà ngủ gật trong giờ. Ở gần cửa sổ, Goyle trông như thể sắp ngáy đến nơi.

Chỗ ngồi của Draco vẫn còn trống.

"Young."

Tôi giật mình ngẩng đầu lên; tôi đã mải nghĩ về việc Draco không đến lớp đến mức không nhận ra Alecto đã đứng dậy và đang tiến về phía tôi và Neville.

Bà ta dừng lại chỉ cách chỗ chúng tôi vài bước, ánh mắt độc địa dán chặt vào tôi. "Nghe nói về bố cô rồi, Công chúa."

Tôi cảm thấy mọi thứ trong tôi sụp xuống. Những tuần sau kỳ nghỉ Giáng sinh trôi qua một cách nặng nề, tôi đã dần tin rằng nhà Carrow chưa biết tin về bố tôi. Rằng tôi sẽ không phải đối mặt với một cuộc nói chuyện như thế này. Thường thì tôi hay phản pháo lại mấy lời nhảm nhí của Alecto, nhưng nếu bà ta động đến bố tôi thì... tôi không biết. Tôi không biết mình chịu nổi không.

Tôi hít một hơi sâu. "Bà biết muộn rồi đấy."

"Nghe nói ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì như ông ta từng tỏ ra," bà ta nhếch mép. "Nghe nói ông ta phù phép đám Muggle để bắt họ đi trốn."

"Bà nói thế như thể đó là việc xấu vậy."

"Một người máu thuần, lại đẩy bọn Muggle đi trốn khỏi những gì chúng đáng phải nhận?"

"Bất cứ khi nào ông ấy biết Tử Thần Thực Tử chuẩn bị tấn công, ông ấy đều dùng bùa để đám Muggle trốn đi," tôi nói, giọng run run. Neville siết nhẹ tay tôi dưới bàn. "Tử Thần Thực Tử. Đồng bọn của bà. Đó không phải hành vi xấu, mà là lòng nhân đạo."

"Đừng nói về bọn ta kiểu đó!" Alecto quát lên, mắt trợn ngược, như thể bà ta phát điên. "Không sau khi ông ta – bố cô – đóng giả làm một người trong bọn ta suốt ngần ấy năm!"

"Không công bằng chút nào–" Neville bắt đầu, nhưng tôi huých cậu ấy thật mạnh. Mặt cậu ấy đầy vết thương rồi, tốt nhất là đừng xen vào.

"Tôi thấy cũng công bằng mà," Alecto nói. "Hóa ra bố cô cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Đúng không, Công chúa?"

Má tôi nóng bừng lên. Tôi không thể chịu nổi bà ta, thật sự không thể. Nói gì bây giờ? Làm gì để bà ta dừng lại? Draco đâu rồi? Tôi phải dồn hết can đảm mới dám nhìn thẳng vào mắt Alecto. "Ông ấy giả làm một trong bọn bà để có thể giúp được nhiều Muggle vô tội hơn. Tôi nghĩ kế hoạch đó thật thiên tài."

"Muggle là rác rưởi!" bà ta gào lên. Tôi cảm nhận được ánh mắt của cả lớp dồn vào mình, theo dõi, chờ đợi. Tôi sẽ để bà ta đi xa đến mức nào? Bao lâu nữa thì tôi gục? Alecto rướn người lại gần. "Tôi không dạy được gì cho cô à?" bà ta thì thào, giọng đột nhiên nhỏ đi, khàn khàn và rít lên – rợn cả người. "Muggle là rác rưởi, mà rõ ràng, bố cô cũng thế."

Tôi không đáp. Tôi đang nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không dám ngẩng lên vì sợ sẽ òa khóc. Tôi cắn môi đến rách cả da, cố khiến mình đau theo cách khác, nhưng vô ích.

"Sao thế?" Alecto thở ra, giờ đã gần sát mặt tôi đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi của bà ta – khói thuốc, bia và mùi chết chóc. Cả lớp im phăng phắc. Trong tầm mắt của tôi, bà ta nhe răng cười. "Hết lời phản pháo rồi à? Hay là cô vừa nhận ra bố mình cũng chỉ là thứ rác rưởi yêu Muggle hèn hạ? Hử?" Bà ta rướn gần hơn, dí đũa phép vào cằm tôi. "Có lẽ ông ta cũng đáng phải chết. Đúng không, Công chúa?"

Và rồi chuông reo. Mọi thứ kết thúc. Cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi chưa bao giờ thu dọn sách vở nhanh đến thế. Alecto vẫn nhìn tôi chằm chằm khi tôi lao vào dòng học sinh ùa ra khỏi lớp, tất cả bọn họ đều cố tình tránh ánh mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng Neville gọi tên tôi đằng sau, nhưng rồi tôi bắt đầu chạy, giọng cậu ấy nhỏ dần, mờ đi, và tất cả những gì tôi biết là tôi phải rời khỏi nơi này, rời khỏi những con người chỉ biết đến chiến tranh và bất trắc, rời khỏi cuộc đời mù quáng này. Tôi chạy mãi, lên mãi, cho đến khi tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa, nhưng tôi đang một mình.

Và tôi không muốn cô đơn.

Một cánh cửa bật mở. Hắn ở đó – đứng đợi, không kỳ vọng, như thể đang chủ động để tôi lựa chọn: ghét hắn hay yêu hắn. Nhưng tôi lao vào vòng tay hắn. Tôi bấu chặt vào ngực hắn, người run lên vì khóc, và có thể là vài giây, vài phút hay cả ngày đã trôi qua, nhưng tôi lại được ở trong vòng tay hắn.

Giữa những tiếng nấc, tôi cố gắng nói. "Bà ta – bà ta–"

"Tôi biết," Draco thì thầm trong tóc tôi. Hắn siết tôi chặt hơn. "Tôi nghe rồi. Tôi xin lỗi."

"Em ngốc quá, em biết," tôi nói, giọng nghẹn lại nơi ngực áo hắn. "Nhưng tôi nên nghe bà ta nói mới phải. Em cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng–"

"Tôi nghĩ cậu đã mạnh mẽ quá rồi," Draco nói, giọng ấm áp và quen thuộc đến kỳ lạ. "Tôi xin lỗi, rất xin lỗi."

Áo hắn đã ướt sũng, nhưng tôi vẫn rúc vào gần hơn nữa, như thể muốn thu trọn lấy hắn. Hắn thậm chí còn có mùi quen thuộc. "Không phải lỗi của cậu."

Hắn không trả lời. Điều duy nhất tôi muốn là nghe hắn nói; tôi muốn lắng nghe giọng hắn mãi mãi. Tôi muốn dõi theo ánh nhìn, cử động của hắn. Tôi muốn ôm lấy hắn, nhảy cùng hắn, yêu hắn. Là hắn, chỉ có hắn.

Và rồi –
"Chết tiệt, tôi nhớ cậu quá."

"Nói đi," tôi bảo, đột ngột đến mức hắn hơi rời ra, nhìn tôi khó hiểu. "Nói cái tên đó ra."

"Ồ." Hắn khựng lại, một nụ cười thoáng hiện trong ánh mắt buồn. "Tôi nhớ cậu, Belly."

Tôi nấc lên, cố rúc vào gần hắn hơn nữa dù mặt vẫn vùi trong ngực áo. "Tôi cũng nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co