6
"Young!"
Tôi đang ngồi một mình bên bờ cỏ rộng lớn nhìn ra Hồ Nớn. Trời hôm nay khá ấm, tính ra thì cũng ổn cho một ngày giữa tháng Mười, và không khí khô ráo, sáng sủa. Có lẽ tôi đã thấy thư giãn hơn nếu không có cả đống bài vở cần giải quyết, nhưng sách vở của tôi thì đang nằm rải rác xung quanh như một bức tường chắn. Dù sao đi nữa, được thoát khỏi thư viện ngột ngạt một chút cũng đáng giá.
"Này, Young!"
Đằng sau tôi, gần toà lâu đài, hắn – Draco – tách khỏi nhóm của mình và đang chạy lại. Gương mặt tôi thoáng hiện lên vẻ khó hiểu khi hắn ngồi xuống cạnh.
Hắn chìa tay ra và tôi nhìn chằm chằm vào nó. "Tôi tuyên bố đình chiến."
"Đình chiến?" Tôi nhíu cậu nhìn hắn. "Cậu chưa bao giờ đình chiến cả."
Hắn cười thản nhiên. "Tôi đâu biết cậu hiểu rõ tính tôi vậy."
"Nhưng sao tự nhiên –," tôi cau cậu, cố hiểu chuyện này. "Có âm mưu gì đây?"
"Không có âm mưu gì hết," hắn đáp một cách dễ chịu. "Nhưng mà, nếu tôi với cậu hòa thuận thì cuộc sống không phải sẽ dễ chịu hơn sao?"
Cái giọng châm chọc ấy khiến tôi nguội đi một chút. "Tôi không hiểu," tôi nói. "Đâu phải tụi mình đang trong chiến tranh prank hay gì đâu. Harry với Ron cãi nhau với cậu suốt mà cậu có bao giờ nói vậy với họ đâu."
Draco nheo mắt. "Trái với những gì cậu nghĩ, Potter với Weasley không liên quan tôii đời tư của tôi. Cậu thì có, và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng cư xử tử tế."
Tôi nhìn sách một cách cảnh giác. "Được thôi. Nhưng tôi không bắt tay cậu đâu, chắc tay cậu có nước bọt hay gì đó."
"Sao tôi lại làm thế chứ?" Tôi không trả lời, và trong khóe mắt, tôi thấy hắn nhìn tôi đầy tò mò. "Có chuyện gì hả, Young?"
"Chỉ là... cậu vẫn còn ngồi đây thôi."
"Cậu biết không; tôi nghĩ gọi nhau bằng tên sẽ giúp mọi thứ dễ hơn," hắn nói, có vẻ đăm chiêu. "Cậu muốn tôi gọi cậu là gì?"
"Ta đang hòa bình hay là bạn gái thân thiết vậy?"
"Tôi thấy gọi Isobel hơi trang trọng đó. Gọi Izzy nha?"
Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào hắn, đầy sửng sốt. "Malfoy, cậu bị sao vậy?" tôi nói, giọng tôi hoang mang như chính cảm xúc bên trong. "Cậu đang làm tôi thấy sợ đó."
Hắn lờ tôi đi. Bắt chéo chân lại và nheo mắt nhìn ra hồ đầy kịch tính. "Iz? Izzo?"
Tôi nén cười. "Không cái nào cả."
"Vậy cậu muốn tôi gọi cậu là gì?"
"Tôi muốn cậu đừng gọi tôi gì hết."
"Bel?"
"Không."
"Bella?"
"Không đời nào."
Draco bỗng nhiên giả vờ hít một hơi thật to, đầy kịch tính. "Belly."
Tôi tròn mắt. "Malfoy," tôi gằn giọng, "cậu đừng có gọi tôi bằng cái tên ngớ ngẩn đó nữa–"
"Là một huynh trưởng, tôi có quyền gọi cậu là gì tôi muốn," hắn vui vẻ đáp. "Gặp lại sau nha, Belly."
Hắn bước đi bằng những sải chân dài, nhưng có một nhịp đi mới trong bước chân đó. Tôi dõi theo hắn đến tận khi mất hút, hoàn toàn sững sờ.
—
Tôi tránh được hắn suốt một tuần trước khi Draco lại tìm được cách chặn tôi lại, tra hỏi đủ thứ như là cậu ổn không – ăn uống đầy đủ không – có uống đủ nước không – có ngủ đủ giấc không – có cân bằng được giữa học và chơi không – Belly, Belly, Belly... Mấy câu hỏi của hắn chỉ khiến tôi stress thêm thôi, vì tôi không thể nào đoán được rốt cuộc hắn đang bày trò gì và từ đâu hắn lôi ra cái kiểu tử tế giả trân này.
Sau đó, tháng Mười Một trôi qua nhanh chóng, đầy những quy tắc nghiêm khắc hơn và khối lượng bài tập nặng hơn, trong khi tôi vẫn cố tránh Draco – kẻ vẫn dai dẳng theo đuổi kiểu lịch sự thái quá ấy. Hầu hết buổi tối tôi đều ở trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, cạnh lò sưởi đang cháy rực, quấn trong chăn dày và áo lông, cố gắng hoàn thành đống bài tập trước giờ nộp. Chúng tôi dành ngày càng nhiều thời gian cho các buổi họp của Đội quân Dumbledore – và tôi luôn chọn chúng thay vì làm bài – điều này cũng đồng nghĩa với việc tụi tôi không rảnh như các giáo viên vẫn tưởng. Áp lực khiến tôi lo lắng thái quá.
Tối nay, tôi ngồi cùng Harry, Ron, Hermione và Neville.
Neville – người đang cắm cúi với bài luận môn Thảo dược học hơn một tiếng đồng hồ – bỗng ngẩng lên. "Isobel, tôi vừa nhớ ra!" cậu nói đầy lo lắng. "Lúc trưa Malfoy làm phiền cậu đúng không?"
Tôi đỏ mặt khi cảm nhận được ánh mắt của mấy người kia đang đổ dồn về phía mình. "Thật à?"
"Có mà, lúc ăn trưa đó!" Neville vẫn khăng khăng. "Cậu ngồi ở bờ cỏ, và hắn đi tôii chỗ cậu. Tôi định chạy lại giúp, nhưng mà tiết tiếp theo có môn Độc dược, tôi lại chẳng tìm thấy sách đâu cả."
Hermione vẫn đang nhìn tôi đầy tò mò. "Hắn bắt nạt cậu hả?" cô hỏi. "Bình thường hắn đâu có nhắm một mình ai, phải có Crabbe và Goyle đi theo bảo kê mới dám chứ."
"Hắn không sao cả," tôi nói thờ ơ, lật qua trang khác trong sách. Tôi cố tự nhủ rằng tim mình không được đập nhanh như vậy – tôi đâu có gì phải giấu họ đâu. "Vẫn kiểu kỳ cục như mọi khi thôi. Cảm ơn Neville, cậu tốt thật, nhưng đừng lo quá."
Nhưng khi tôi gạt đi cuộc trò chuyện và cố gắng tiếp tục việc học, tôi biết họ – nhất là Hermione – đang bắt đầu hình thành một vài suy luận sai lệch về mối liên hệ giữa tôi và Draco. Và dù tôi không muốn thừa nhận... tôi có cảm giác rằng, biết đâu, họ lại đúng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co