7
Tôi rất yêu Giáng Sinh, nhưng có một điều tôi luôn thấy sợ hãi mỗi mùa lễ hội: bữa tiệc Giáng Sinh thường niên của Bộ Pháp thuật. Một đám nhân viên Bộ kéo đến, thường là ở một khách sạn hào nhoáng nào đó, rồi lấy bữa tiệc làm cái cớ để say xỉn và quên đi áp lực từ công việc. Và tất nhiên, họ lôi cả con cái theo cùng. Có vài người cố tình tránh bữa tiệc này – nếu Ron và Ginny cũng có mặt, thì có thể đỡ khổ hơn một chút – nhưng bố mẹ tôi, đặc biệt là bố tôi, người làm ở Cục An ninh, thì coi đây là một nghi thức bắt buộc của dịp Giáng Sinh. Thường thì tôi hay đi cùng Susan Bones, một cô bé Hufflepuff hiền lành nhút nhát có dì là người làm ở Bộ. Nhưng năm nay, với sự tuyệt vọng không thể diễn tả, tôi đã được bà dì Amelia Bones thông báo rằng Susan đang nằm liệt giường vì cúm. Giá mà tôi cũng bị cúm và được nằm giường bây giờ thì hay biết mấy.
Vậy nên, lúc mới đến, tôi chẳng có tí khái niệm nào về việc mình sẽ trụ qua đêm nay kiểu gì. Tôi đứng lặng lẽ ở một góc căn phòng rộng lớn, được trang trí lố bịch với vòng nguyệt quế, cây thông và dây kim tuyến. Ánh đèn chói đến mức chóng mặt, không khí thì ngột ngạt, còn nhạc thì quá ồn ào. Giống như cái lần Hermione kéo tôi đi xem một buổi hòa nhạc Muggle và chúng tôi đứng ngay cạnh loa. Nhưng ở đây thì không có loa, và cũng chẳng có chỗ nào để trốn khỏi tiếng nhạc cổ điển ầm ĩ và tiếng người ồn ào đến phát điên.
Nhưng hai tiếng sau, cùng với vài ly nước uống màu mè chói lóa, căn phòng bắt đầu trông đẹp hơn, còn tôi thì chóng mặt đến mức nguy hiểm. "Ly cuối thôi," tôi nói với anh chàng đứng quầy nước – tên cậu ta tôi quên mất rồi nhưng tôi đã làm quen được. Cậu ta cao lòng khòng, chắc chỉ hơn mười tám, có lẽ chỉ để tôi nán lại vì tôi là nguồn giải trí duy nhất giữa cái bữa tiệc nhàm chán này. Nhưng cậu ta cho tôi uống loại nước có cồn nên tôi chẳng than phiền gì.
"Thứ đó nhìn chói quá trời," một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay lại. Malfoy đang đứng đó, tay đút túi quần, lười biếng như thường lệ. Trông hắn rõ là cáu kỉnh, nhưng trong chiếc áo sơ mi bảnh bao, tôi phải công nhận – hắn nhìn cực kỳ điển trai.
"Malfoy," tôi nói đầy vui vẻ. "Không ngờ gặp cậu ở đây. Theo dõi tôi đấy à?"
Dưới ánh đèn Giáng Sinh nhấp nháy lòe loẹt, tôi thề là thấy khóe môi Draco khẽ nhếch lên. "Đừng lo Belly, tôi đâu có mê cậu đến vậy."
Tôi quay sang anh chàng pha chế với vẻ mặt đầy ẩn ý. "Nghe chưa? Hắn mê tôi đấy."
Khi quay lại, tôi thấy Draco đang nhìn chằm chằm vào ly nước của tôi, nghi ngờ. Tôi kéo ly về gần mình. "Giỡn thôi. Dù sao thì, vui được gặp cậu. Giáng Sinh vui vẻ nhé. Kỳ nghỉ ổn chứ? Tôi cũng tàm tạm thôi." Tôi thở dài. "Cậu có muốn lên sân thượng không? Tôi nghe nói trên đó có cảnh đẹp lắm. Stephen ở đây–"
"Là Stefan–"
"–biết hết mấy bí mật ở chỗ này." Tôi nháy mắt với anh chàng pha chế. "Nhưng ảnh nói tôi không được lên đó một mình vì sân thượng quá cao. Cậu đi cùng tôi nha?"
"Không có hứng," Draco trả lời thản nhiên. Hắn quay sang bàn nước và nhìn mấy cái khay trống trơn đầy chán ghét. Ánh mắt hắn lại liếc xuống ly của tôi. "Ba mẹ cậu đâu?"
"Gì vậy?" tôi hỏi, bước sát lại gần hơn. Tôi nghiêng người về phía hắn. "Tính mách lẻo hả? Gì mà đột nhiên hết kiểu tử tế giả tạo rồi?" Hắn không trả lời. "Thôi," tôi nói, quay ngoắt đi và bắt đầu tiến về phía cánh cửa gần nhất. "Tôi lên sân thượng một mình vậy."
Khi tôi lên được nửa cầu thang duy nhất mà tôi tìm thấy – chắc chắn là dẫn lên sân thượng – thì tiếng bước chân vang lên phía sau. "À, Malfoy," tôi nói với vẻ thích thú. Hắn đứng cách tôi vài bậc thang, và tôi để ý thấy bộ vest đen và cà vạt của hắn lần đầu tiên. Nhìn hắn cực kỳ bảnh bao. "Hiệp sĩ trong bộ giáp lấp lánh của tôi," tôi mỉa mai. "Đến cứu tôi khỏi chết à?"
"Không," Draco nói cộc lốc. "Tôi chỉ muốn lên đó thôi." Nhưng khi tôi tiến về phía cánh cửa, ánh mắt hắn vẫn dán vào tôi, và sự tò mò hiện rõ qua vẻ lười biếng thường thấy.
Tôi đẩy cánh cửa nặng trịch và trong khoảnh khắc ấy, tôi tỉnh rượu hoàn toàn. Mái khách sạn nhìn ra toàn bộ thành phố London, rực rỡ trong ánh đèn từ đèn đường, bảng quảng cáo đến đồ trang trí Giáng Sinh, sáng bừng cả thành phố đêm. Âm nhạc vang vọng lên theo làn gió lạnh – mấy bài thánh ca từ một nhà thờ gần đó. Những người đi bộ dưới đường như những con kiến, còn những tòa nhà phía trước là những bóng đen mờ ảo. Và khi ngẩng đầu lên, có cả một mái vòm sao lấp lánh che chắn chúng tôi khỏi mọi thứ phía trên.
Tôi chưa từng thực sự đến London trước đây, và tôi kể cho Draco điều đó. Được khích lệ bởi vẻ ngạc nhiên của hắn, tôi tiếp tục kể:
"Chỉ đến Ga King's Cross để bắt tàu Hogwarts thôi. Còn lần này, thì cũng chỉ đến đây, chứ chưa từng đi dạo quanh London, cậu hiểu không?"
Tôi ngồi xuống bức tường gạch phía sau và kể cho hắn nghe về những chuyến đi tôi từng có, tôii nhiều nơi ở Anh, cũng như vài kỳ nghỉ ở Ireland – Galway, Donegal và đảo Achill. Về việc bố tôi là người Ireland, nên cả nhà thích về đó chơi, và điều đó khiến ông hạnh phúc ra sao khi được trở lại quê hương và gặp lại gia đình.
Draco kể tôi nghe những chuyến đi của hắn – Tokyo, Stockholm, Moscow. Gia đình hắn có rất nhiều mối quan hệ nên đã đi khắp nơi, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sự say mê của hắn với các nền văn hóa – cách hắn nói về chúng bằng sự tò mò đầy đam mê. Tôi chưa từng thấy hắn nói về điều gì khiến hắn hạnh phúc như vậy, và tôi phải thừa nhận – hắn thật tuyệt vời.
"Nó khiến cậu cảm thấy nhỏ bé," hắn nói chậm rãi, như đang lựa lời. "Cả thế giới ngoài kia, đầy rẫy những con người cũng phức tạp như tụi mình. Làm mình nhận ra chúng ta tự cao biết chừng nào."
"Cậu mà tự cao á?" tôi châm chọc, hắn lườm tôi. "Không thể nào!" Tôi bật cười, và hắn thả lỏng đôi chút. "Tôi nghĩ là do tụi mình bị quen với mấy thứ kỳ diệu rồi," tôi nói. "Như, cậu có thể mua một ngôi sao, đúng không? Nhưng bây giờ ai cũng có sao riêng, nên nó không còn đặc biệt nữa. Không còn cách nào để biến nó thành một món quà cá nhân hết, vì nó chỉ là... một ngôi sao. Không còn kỳ diệu nữa."
"Vậy tôi tặng cậu một ngôi sao mà cậu còn không biết ơn sao?"
Tôi đảo mắt. "Ý tôi là, tôi sẽ biết ơn chứ, nhưng tôi biết là có cả triệu người cũng có ngôi sao. Và vì tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó, nên nó chẳng thực sự là duy nhất."
"Cậu tiêu chuẩn cao thật đấy." Hắn cười đùa. "Tôi thắc mắc sao cậu vẫn còn độc thân."
Tôi đập nhẹ vai hắn và hắn giả bộ nhăn mặt. "Ai cũng nên có tiêu chuẩn cao," tôi nói, nhưng hắn có vẻ chưa bị thuyết phục. "Ít ra tôi không có mơ mộng tình yêu kiểu phim ảnh như mấy đứa con gái khác. Cậu nên nghe mấy nhỏ trong phòng tôi nói chuyện, tụi nó sẵn sàng chặt tay chặt chân để được sống trong phim Blue Lagoon."
"Tình yêu kiểu phim ảnh gì cơ?"
"Ơ, cậu không biết à?" Tôi quay lại nhìn hắn, hắn trông có vẻ khó hiểu. "Để tôi kể cho, cho cậu thấy thế giới này nó điên rồ cỡ nào. Cứ có cả ngàn câu chuyện – kiểu một cô gái ngoan hiền hoàn hảo. Rồi người yêu của cô ta thì hoàn toàn ngược lại – thô lỗ, kiêu căng, chẳng quan tâm đến ai, nhưng tự nhiên lại phải lòng đúng cô gái đó, chỉ nghe lời mỗi cô ta, bla bla bla. Thực tế dễ sợ ha?" Tôi vắt chân lên kiểm tra gót giày, rồi đung đưa trở lại. "Và giờ thì mấy đứa con gái chỉ cần vậy thôi! Chúng nó muốn được quan tâm, được ai đó mê mệt, dù người đó có kiêu ngạo, trịch thượng hay xem thường người khác. Không lẽ tụi nó không tự trọng à?"
Hắn nghiêng người về phía trước, mắt ánh lên sự hứng thú. "Ờ, sao ai cũng mê mấy thằng tồi nhỉ?"
"Đó đó!" Tôi phấn khích bật ra. "Người xấu thì nên yêu người xấu, người tốt thì nên yêu người tốt. Ai cũng mê người xấu thì chán lắm."
Draco chống khuỷu tay lên đầu gối và nhìn ra thành phố, nơi những ánh đèn cứ chớp tắt không ngừng. "Cậu nghĩ đời đơn giản vậy sao?"
"Ý cậu là gì?"
"Cậu nghĩ tất cả đơn giản như trắng – đen vậy sao?" hắn hỏi. "Cậu nghĩ tụi mình là người tốt hoặc người xấu?" Hắn thở dài. "Tôi nghĩ chẳng có gì là hoàn toàn trắng hay đen. Tất cả đều có chút của cả hai. Có hàng ngàn sự thật, lý do, và ý nghĩa, cậu hiểu không?"
Tôi nhìn hắn say mê. Hơi thở hắn tạo thành những đám mây nhỏ trong không khí tháng Mười Hai, má hắn ửng hồng vì lạnh. Ánh đèn giả tạo lấp lánh giữa hàng mi sáng của hắn, và hắn... thực sự trắng trong một cách hoàn hảo, khiến tôi nghĩ, hắn nói đúng – chắc một người trông như thiên thần vậy thì không thể hoàn toàn xấu xa.
Hắn quay sang, đợi tôi trả lời. Tôi chớp mắt. "Ờ – đúng. Sâu sắc đấy."
"Ừ." Hắn ngập ngừng. "Ờm. Mình nên quay lại thôi. Không thì ba mẹ cậu lại lo."
Tôi gật đầu và nhảy xuống. Loạng choạng một chút, và hắn đặt tay lên lưng tôi để giữ lại. Tôi lập tức gắt nhẹ: "Tôi tự lo được, Malfoy."
Âm thanh tên hắn như kéo cả hai trở lại thực tại. Hắn rút tay về và chúng tôi bước xuống cầu thang trong im lặng, cuộc trò chuyện dài bất ngờ cứ văng vẳng trong đầu.
Mẹ tôi nhào tôii ngay khi tôi vừa trở lại sảnh tiệc. "Con đi đâu vậy? Isobel, mẹ lo chết được–"
Tôi đẩy bà ra, xấu hổ. "Con không sao mà mẹ, thôi đi. Con xin lỗi." Tôi luồn khỏi cái ôm của mẹ, liếc về phía Draco – nhưng hắn đã biến mất giữa đám đông.
–
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tiếng nhạc Giáng Sinh du dương hòa cùng làn gió lạnh, và nhận ra một gói quà nhỏ màu nâu ở cuối giường. Tôi tò mò mở ra – món quà Giáng Sinh đầu tiên trong năm nay – và một chiếc dây chuyền bạc tinh xảo rơi ra.
Ở đầu sợi dây là một mặt dây hình ngôi sao nhỏ. Khi tôi đưa nó lại gần để ngắm, tôi nhận ra những chữ khắc bé xíu: I.Y. – là tên viết tắt của tôi.
Ngôi sao của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co