Chương 1
Mùa hè năm nay có lẽ sẽ là một mùa hè đặc biệt nhất trong tuổi trẻ của tôi.
Mùa hè mà tôi gặp được cậu ấy.
Chàng trai mà sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại rung động nhanh đến thế.
Có lẽ bởi vì đó là cậu.
"Y/n à!"
Tiếng mẹ vọng từ phía trước nhà. Lúc ấy tôi vẫn còn đang đi loanh quanh ngắm nghía căn nhà mới của gia đình.
Sau nhiều tháng chuẩn bị,gia đình tôi đã dọn đến một thành phố ,thành phố mới không quá xô bồ nhưng cũng không hề tẻ nhạt. Nó có cái nhộn nhịp vừa đủ của một đô thị đang phát triển, và có cả sự bình yên, thư thái ẩn mình trong từng góc phố ngập nắng.
Khoảng sân nhỏ trước nhà ngập nắng. Những chậu hoa mẹ mới đặt bên hiên còn chưa kịp nở.
"Dạ?" - Tôi chạy ra ngoài.
Mẹ đang đứng cạnh đống thùng carton vừa được chuyển xuống từ xe tải.
"Ra phụ mẹ đem đồ vào nhà nào."
"Dạ."
Hai mẹ con mất gần cả buổi sáng mới dọn dẹp xong. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, tôi vô tình tìm thấy một khung ảnh cũ nằm dưới đáy thùng giấy.
Tôi ngồi xuống sàn, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bám trên mặt kính. Trong ảnh là ba, mẹ và tôi. Ba đang cười rất tươi.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi video từ ba. Tôi vội vàng bắt máy:
"Ba ạ!"
Gương mặt quen thuộc của ba xuất hiện trên màn hình, ba đang mặc đồ bảo hộ ở công trường xa:
"Hai mẹ con dọn nhà mệt không con gái? Ba bận dự án ngoài đảo này chưa về ngay được, tháng sau ba mới về với hai mẹ con được."
Tôi nhìn ba, vừa vui vừa có chút làm nũng:
"Dạ mệt chứ ba, mệt xỉu luôn á!
Nhưng con với mẹ cuối cùng cũng đến được nơi mà ba từng muốn chuyển tới rồi. Ở đây đẹp lắm ba ơi."
Ba ở đầu dây bên kia bật cười hiền hậu:
"Ngoan lắm, ráng phụ mẹ nha con. Sau này gia đình mình sẽ ổn định ở đây. Thành phố nhỏ này yên bình lắm, môi trường lại tốt cho con học cấp ba nữa."
"Dạ, ba nhớ giữ gìn sức khỏe, con đợi ba về đó!"
Tôi tắt máy, lòng tràn ngập niềm vui và sự mong chờ. Tôi đặt khung ảnh lên kệ rồi đứng dậy. Đúng lúc ấy, tiếng mẹ lại vang lên từ trong bếp:
"Y/n."
"Dạ?"
"Mang mấy giỏ trái cây này sang chào hàng xóm giúp mẹ nhé."
Tôi nhìn bốn giỏ trái cây được đặt ngay ngắn trên bàn.
"Ba nhà đối diện."
"Một nhà bên cạnh."
"Và căn cuối đường gần bãi đất trống đúng không mẹ?"
Mẹ bật cười.
"Con quan sát kỹ thật."
Tôi chỉ về phía căn nhà xa nhất.
"Nhưng nhà đó cách mình khá xa mà."
Mẹ thoáng khựng lại.
"Đó là nhà bạn cũ của mẹ."
"Nhưng dù xa hay gần thì vẫn là hàng xóm."
Tôi gật đầu.
Sau khi đi hết từng nhà, cuối cùng tôi cũng đứng trước căn nhà cuối cùng.
Cũng là căn xa nhất.
Cánh tay tôi lúc này đã mỏi nhừ.
Tôi đổi tay cầm giỏ trái cây đến mấy lần mà vẫn thấy ê ẩm.
"Nhà cuối rồi..."
Tôi tự động viên bản thân.
Ngẩng đầu lên, tôi bất giác đứng khựng lại.
Đó là căn nhà đẹp nhất khu.
Khoảng sân rộng được phủ đầy nắng.
Những khóm hoa trước hiên được chăm sóc cẩn thận.
"Đẹp thật."
Tôi lẩm bẩm.
Rồi đưa tay bấm chuông cửa.
Mất gần một phút mới có người ra mở.
Và rồi...
Tôi đứng hình.
Trước mặt tôi là một chàng trai cao hơn tôi gần cả cái đầu.
Mái tóc đen hơi rối.
Đôi mắt dài và sâu.
Những đường nét trên gương mặt sắc nét đến mức khiến người khác phải nhìn thêm lần nữa.
Đẹp trai.
Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy.
Tôi nhìn cậu ấy đến ngẩn người.
Cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên.
"Nhìn đủ chưa?"
Tôi giật mình hoàn hồn.
Tai nóng bừng.
"A... xin lỗi."
"Tôi là hàng xóm mới chuyển đến."
"Tôi mang chút trái cây sang biếu gia đình cậu."
Vừa dứt lời, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra.
"Ai vậy con?"
Dì ấy nhìn tôi vài giây rồi bất ngờ cười tươi.
"Con là con gái của Yoonhee đúng không?"
Tôi ngạc nhiên.
"Dạ... sao dì biết ạ?"
"Con giống mẹ y hệt."
"Xinh quá trời luôn."
Tôi ngại ngùng cười.
Dì kéo tôi vào nhà.
Còn cậu con trai kia chỉ nhận lấy giỏ trái cây rồi đi vào trong.
"cảm ơn"
Vừa bước vào nhà, tôi đã không nhịn được mà đưa mắt nhìn xung quanh.
Mọi thứ đều rất gọn gàng.
Từ phòng khách đến kệ sách đều được sắp xếp ngay ngắn.
Trong lúc tôi còn đang ngắm nghía, cậu ấy đã đặt giỏ trái cây lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống sofa.
Một chân gác lên chân còn lại.
Điện thoại trên tay chưa từng rời khỏi tầm mắt.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng đến lạ.
May mà dì lên tiếng trước.
"Con ở lại ăn trưa với dì nhé."
"Dạ thôi ạ..."
"Thôi gì mà thôi."
Dì cười hiền.
"Người quen với nhau cả, đừng ngại."
Tôi chưa kịp từ chối lần nữa thì dì đã đứng dậy đi vào bếp.
"Con cứ ngồi chơi nha."
Tôi nhìn theo bóng lưng dì rồi lại nhìn sang người bên cạnh.
Cậu ấy vẫn đang chăm chú chơi game.
Không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần.
Tôi khẽ hắng giọng.
"À..."
Không có phản ứng.
"Ừm..."
Vẫn không có phản ứng.
Tôi bắt đầu thấy mình giống người vô hình.
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định chủ động bắt chuyện.
"Cậu tên gì vậy?"
Lần này cậu ấy mới hơi nhướng mắt.
"Tôi là Y/n."
"Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi."
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tôi bắt đầu hối hận vì đã mở lời.
Đúng lúc đó, giọng dì từ trong bếp vang lên.
"Không có miệng à?"
Cậu ấy khẽ nhắm mắt như thể đã quá quen với cảnh này.
Sau đó miễn cưỡng đáp.
"Seonghyeon."
"À..."
Tôi gật đầu.
"Tên đẹp nhỉ."
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không.
Nhưng hình như khóe môi cậu ấy giật nhẹ một cái.
"Tôi với cậu chắc bằng tuổi."
"Tôi cũng sắp học ở trường gần đây."
"Biết đâu còn học chung nữa."
Tôi tiếp tục nói.
Còn cậu ấy tiếp tục im lặng.
Sau vài phút độc thoại một mình, tôi quyết định đổi chủ đề.
"Vậy..."
"Cậu có thể dẫn tôi đi tham quan quanh đây không?"
"Bận."
Tôi chớp mắt.
Nhanh thật.
Từ chối không cần suy nghĩ luôn.
"À... vậy hôm khác cũng được."
"Dù sao vẫn còn cả mùa hè mà."
Lần này cậu ấy cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi.
Rồi bình thản nói.
"Cậu nói nhiều thật."
"..."
Tôi chết lặng.
Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn tìm một cái hố rồi chui xuống.
May mà đúng lúc ấy dì gọi chúng tôi vào ăn cơm.
Tôi chưa bao giờ biết mình có thể biết ơn một bữa cơm đến thế.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ.
Chủ yếu là dì nói chuyện với tôi.
Còn Seonghyeon vẫn giữ nguyên phong độ ít nói.
Có lúc tôi còn nghi ngờ cậu ấy bị giới hạn số lượng từ mỗi ngày.
Đến cuối bữa, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của mẹ
"Con đang ở đâu vậy?"
"Đừng chạy lung tung đó."
Tôi bật cười rồi nhắn lại.
"Con đang ở nhà bạn của mẹ."
"Ăn cơm xong con về."
Ngay lúc đó, dì bất ngờ lên tiếng.
"Ăn xong thì dẫn con bé đi tham quan quanh đây đi."
Seonghyeon lập tức phản đối.
"Con có hẹn rồi."
"Dẫn một vòng thôi."
"Nhưng mà-"
"Dẫn."
"..."
Tôi suýt bật cười.
Lần đầu tiên thấy cậu ấy chịu thua ai đó.
Sau bữa trưa, không khí trong nhà trở nên yên ắng hơn hẳn.
tôi thì ngồi trên sofa với cậu ấy một lúc ăn trái cây với cậu ấy một chút . Lúc này điện thoại Seonghyeon rung lên.
Cậu liếc nhìn một cái rồi mở tin nhắn.
Keonho:
"Mày đang ở đâu?"
"bố mày đợi nãy giờ luôn đấy."
Seonghyeon nhìn sang tôi một chút, rồi cúi xuống gõ lại.
Seonghyeon:
"Chuẩn bị làm hướng dẫn viên."
Chưa đầy vài giây, bên kia đã trả lời lại.
Keonho:
"???"
"Cái gì cơ?"
Seonghyeon:
"Có người mới chuyển đến."
"Con gái bạn mẹ tao."
"Bắt tao dẫn đi quanh khu."
Keonho:
"Ồ."
"Nghe vui vậy"
"Dẫn người ta ra đây chơi luôn đi."
Seonghyeon ngẩng lên một chút, liếc về phía tôi rồi tắt màn hình điện thoại.
Không trả lời thêm nữa.
Vậy là tôi đi theo cậu ấy ra ngoài.
Suốt đường đi, gần như không ai nói gì.
Cho đến khi dừng lại ở sân bóng rổ.
Từ xa, một chàng trai ôm bóng chạy tới.
"Này!"
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện."
"Mình là Keonho."
"Bạn của lúm."
Seonghyeon liếc.
"Đừng gọi vậy."
keonho quay sang nhìn Seonghyeon
"nhưng tao thích gọi vậy."
Keonho cười rồi quay sang tôi.
"Cậu là hàng xóm mới à?"
Tôi gật nhẹ.
"Ừm."
"Mình là Y/n."
"Rất vui được gặp cậu."
Keonho cười rất thoải mái.
Khác hẳn với Seonghyeon đứng cạnh.
Chiều hôm đó.
Chúng tôi đi dạo quanh thị trấn.
Ăn vài món vặt.
Phần lớn thời gian là tôi và Keonho nói chuyện.
Còn Seonghyeon chỉ đi phía sau.
Thỉnh thoảng mới chen vào vài câu.
Nhưng kỳ lạ là...
Khi trở về nhà.
Người xuất hiện trong đầu tôi lại không phải Keonho.
Mà là Seonghyeon.
Là người khiến tôi ngượng đến mức muốn đào hố chui xuống chỉ trong lần gặp đầu tiên.
Tối hôm đó, tôi nằm xoay người nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm đã phủ kín cả thị trấn nhỏ, gió đêm lùa qua khe cửa mang theo chút không khí mát mẻ của vùng ngoại ô.
Đáng lẽ sau một ngày dọn nhà rồi lại chạy qua chạy lại khắp nơi, tôi phải mệt đến mức đặt lưng xuống là ngủ ngay mới đúng. Nhưng không hiểu sao, đôi mắt tôi cứ mở thao láo.
Cứ nhắm mắt lại, gương mặt đáng ghét nhưng siêu đẹp trai của Seonghyeon lại hiện lên.
"Nhìn đủ chưa?"
"Cậu nói nhiều thật."
"Aaaa điên mất thôi!" -
Tôi ôm mặt, lăn lộn một vòng trên giường, hai má tự dưng nóng bừng lên.
Đúng là đáng ghét thật mà! Nghĩ sao mới gặp lần đầu đã bảo người ta nói nhiều chứ?
Nhưng mà... lúc cậu ấy gác chân bấm điện thoại nhìn bướng thật, lúc bị mẹ mắng cũng có chút đáng yêu.
Tôi úp mặt vào gối, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp khi nghĩ đến việc từ giờ trở đi sẽ làm hàng xóm của cậu ấy. Trằn trọc mãi với những suy nghĩ về "bạn Lúm" khó tính kia và thêm vì nơi là khó ngủ, một lúc sau tôi mới dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức tôi dậy.
Dưới nhà, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng:
"Con dậy rồi à? Kéo ghế ngồi xuống ăn đi."
Tôi giả vờ bình thản hỏi:
"Mẹ... Nhà dì hôm qua có cậu con trai tên Seonghyeon ấy... Nhìn khó gần mẹ nhỉ?"
Mẹ tôi lập tức bật cười đầy nghi ngờ:
"Muốn hỏi thăm người ta chứ gì? Seonghyeon học rất giỏi, chơi bóng rổ tốt, lại còn đẹp trai nữa. Mẹ thấy con đang để ý người ta rồi đúng không?"
"Con... con hỏi bình thường thôi mà!"
- Tai tôi nóng bừng, lập tức cúi đầu ăn sáng để giấu đi sự ngượng ngùng. Mẹ tôi đúng là "bà hoàng thông tin", mới chuyển đến mà cái gì cũng biết hết tất tần tật!
Buổi chiều.
Tôi quyết định đi dạo quanh khu phố một lần nữa.
Dù sao cũng sắp phải sống ở đây lâu dài.
Biết đường trước vẫn tốt hơn.
Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh.
Cho đến khi đi ngang qua sân bóng rổ hôm qua.
Tiếng bóng đập xuống mặt sân vang lên liên tục.
Tôi vô thức nhìn vào.
Và rồi lập tức nhận ra một người.
Seonghyeon.
Cậu ấy đang đứng dưới rổ.
Mái tóc hơi ướt mồ hôi.
Chiếc áo thun màu đen dính sát vào lưng.
Xung quanh là vài người bạn cùng tuổi.
Keonho là người phát hiện tôi đầu tiên.
"Y/n!"
Tôi giật mình.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn.
Kể cả Seonghyeon.
"..."
Tôi bắt đầu hối hận vì đã đi ngang qua đây.
Keonho chạy tới.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Mình đi dạo thôi."
"Vậy vào xem bọn này chơi đi."
Tôi còn chưa kịp từ chối.
Keonho đã kéo tôi tới ghế ngồi bên cạnh sân.
"Ngồi đây."
"Tụi mình sắp đánh tiếp."
Tôi bất lực ngồi xuống.
Ở phía sân bên kia.
Seonghyeon chỉ nhìn một cái rồi quay đi.
Vẫn là cái mặt khó ưa như hôm qua.
Nhưng không hiểu sao...
Tôi lại thấy hơi vui.
Ít nhất lần này cậu ấy còn nhớ tôi.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
Tôi vốn không thích thể thao.
Nhưng phải công nhận một điều.
Seonghyeon chơi bóng rất giỏi.
Mỗi lần cậu bật nhảy ném bóng.
Hay bứt tốc vượt qua đối thủ.
Đều khiến mọi người xung quanh hò reo.
"Đẹp quá!"
"Hay thật!"
Tôi cũng vô thức nhìn theo.
Cho đến khi Keonho ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ấy đưa cho tôi một lon nước.
"Cậu đang nhìn ai vậy?"
"Hả?"
Tôi giật mình.
Keonho cười đầy ẩn ý.
"Không có gì."
"Tớ chỉ hỏi thôi."
Tôi vội vàng quay đi.
Nhưng lại không biết rằng.
Ở phía sân bên kia.
Có người vừa ném hụt một quả bóng đầu tiên trong ngày.
Và ánh mắt của cậu ấy đã vô thức hướng về phía khán đài từ lúc nào không hay.
Mùa hè năm nay trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái là chỉ còn đúng một ngày nữa là đến lễ khai giảng.
Buổi tối hôm đó, tôi cứ ở lỳ trong nhà cũng chán, phần vì trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng khi nghĩ đến môi trường cấp ba hoàn toàn mới lạ.
Thế là, tôi quyết định ra ngoài hóng gió cho nhẹ đầu, tiện đường ghé vào cửa hàng bên đường mua vài cây kem.
Ghé vào tiệm tạp hóa bên đường mua mấy cây kem, tôi một tay cầm túi, một tay thong dông thưởng thức vị ngọt mát lành.
Không khí ban đêm ở đây trong lành và mát mẻ đến lạ, từng cơn gió nhẹ như xoa dịu đi nỗi lo lắng trong tôi.
Đang chìm đắm trong không gian yên tĩnh ấy thì khi đi ngang qua sân bóng rổ gần đó, bên tai tôi bỗng vang lên giọng cười nói luyên thuyên đầy quen thuộc của Keonho.
Keonho đang mè nheo rủ Seonghyeon làm kèo đấu bóng, ai thua làm sai vặt một tuần nhưng bị Seonghyeon phũ phàng từ chối:
Có vẻ họ vừa chơi bóng xong.
Keonho vẫn ôm quả bóng dưới cánh tay.
Còn Seonghyeon đi bên cạnh, mái tóc hơi rối vì gió.
"Tao nói thật."
Keonho huých vai bạn mình.
"Chiều mai làm kèo đi."
"Thắng thua một trận."
"Ai thua phải làm sau vặt cho người kia một tuần."
Seonghyeon thậm chí còn không buồn nhìn cậu ấy.
"Không rảnh."
"Dẹp mấy trò trẻ con đó đi."
Keonho lập tức phản đối.
"Trẻ con chỗ nào?"
"Tao không thấy."
"Tao thấy."
"Tao không quan tâm."
"Tao quan tâm."
"..."
Tôi phải cố lắm mới không bật cười.
Đúng lúc đó, Keonho phát hiện ra tôi.
"Ê!"
"Cậu đi đâu giờ này vậy?"
"Tớ đi mua kem."
Tôi giơ cây kem trong tay lên.
Keonho lập tức bật cười.
"Ngày mai nhập học rồi mà còn thong thả ghê."
"Tớ có lo cũng đâu thay đổi được gì."
"Ờm nghe hợp lý đấy"
Lúc này Keonho đột nhiên chỉ vào cây kem trên tay tôi.
"Còn không?
"Hả?"
"Tớ muốn ăn."
"Tự đi mua đi."
"Ích kỷ quá."
"Tớ mua có một cây thôi."
"Tình người đâu rồi?"
"Tan chảy cùng cây kem rồi."
Keonho ôm ngực.
"Đau lòng thật sự."
Sau đó cúi xuống nhìn túi trong tay.
"Đùa thôi."
"Tớ mua dư vài cây."
Nghe vậy, Keonho lập tức sáng mắt.
"Biết ngay mà."
"Tớ biết cậu là người tốt."
"Tớ cảm động quá."
"Tớ chưa cho cậu đâu."
"Cậu vừa nói cảm động mà."
"Tớ đổi ý rồi."
"Con người sao có thể thay đổi nhanh như vậy?"
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Cuối cùng vẫn đưa cho cậu ấy một cây.
Tôi nhìn cây kem còn lại rồi quay sang Seonghyeon.
"Cậu ăn không?"
Seonghyeon khựng lại một chút.
"Không."
"Tôi không thích đồ ngọt."
Ngay lập tức, Keonho chen vào.
"Nó nói dối đấy."
"Tao mới thấy mày ăn kem tuần trước."
Seonghyeon liếc cậu ấy.
"Im."
"Thật mà."
"Tao còn nhớ vị luôn."
Tôi bật cười rồi dúi cây kem vào tay Seonghyeon.
"Cầm đi."
"Không ăn thì lát trả tớ cũng được."
Seonghyeon nhìn cây kem vài giây.
Cuối cùng vẫn nhận lấy.
"... Cảm ơn."
Ba đứa ngồi xuống băng ghế gần sân bóng.
Gió đêm thổi mát rượi.
Tiếng sóng biển vọng lại từ xa.
Keonho vừa ăn kem vừa than.
"Mai khai giảng rồi."
"Tớ vẫn chưa muốn đi học."
"Tớ cũng vậy."
Tôi gật đầu đồng tình.
"Chưa gì đã hết hè rồi."
Keonho quay sang Seonghyeon.
"Còn mày?"
"Không thấy tiếc hè à?"
"Không."
"Chán thật."
"Tao biết ngay mày sẽ nói vậy."
Tôi bật cười.
Keonho đúng là có thể nói chuyện với bất kỳ ai.
Kể cả người lạnh như Seonghyeon.
Một lúc sau, chủ đề từ khai giảng chuyển sang giáo viên chủ nhiệm, đồng phục, căng tin trường học rồi cả những tin đồn linh tinh mà Keonho nghe được đâu đó.
Phần lớn thời gian là tôi và Keonho nói.
Thỉnh thoảng Seonghyeon mới góp vào một hai câu.
Nhưng không khí lại rất thoải mái.
Ít nhất là không còn ngượng ngùng như những ngày đầu mới gặp.
Ngồi thêm một lúc nữa.
Keonho nhìn điện thoại rồi đứng bật dậy.
"chết mẹ."
"Muộn rồi."
"Nếu không về mẹ khóa cửa mất."
Cậu ấy phủi phủi quần.
"Tớ về trước nha."
"Mai gặp."
"Mai gặp."
Tôi mỉm cười đáp lại.
Keonho vừa đi được vài bước đã quay đầu lại.
"Nhớ đừng ngủ quên đấy, tân học sinh."
"Lo cho bản thân cậu trước đi."
"Biết rồi."
Keonho cười lớn rồi chạy mất.
Bóng dáng cậu ấy nhanh chóng khuất dần ở cuối con đường.
Tôi quay sang.
Seonghyeon cũng vừa đứng dậy.
Cây kem trên tay cậu ấy đã ăn gần hết từ lúc nào.
"Về thôi."
Tôi gật đầu.
"Ừm."
Con đường trở về nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Nhưng lần này tôi không còn cảm giác mình là người xa lạ ở thị trấn này nữa.
Có lẽ bởi vì...
Tôi đã có những người bạn đầu tiên ở đây rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co