Truyen3h.Co

Dear, Neighbor

chương 2

Kimjuhoon3108

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên từ rất sớm. Tôi gần như bật dậy ngay lập tức. Hôm nay là ngày nhập học, ngày đầu tiên ở ngôi trường mới. Tôi đứng trước gương chỉnh lại cà vạt lần thứ ba.

"Mẹ."

"Hửm?"

"Đồng phục có ổn không?"

Mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi bật cười: "Con hỏi câu này lần thứ năm rồi. Ổn lắm. Xinh lắm."

Tôi bĩu môi: "Mẹ lúc nào cũng nói vậy."

"Vì lúc nào cũng đúng."

"..." - Tôi quyết định không tranh cãi nữa. Sau khi ăn sáng xong, tôi đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi nhà. Không khí buổi sáng mát mẻ hơn tôi nghĩ.
Khi đi ngang qua căn nhà đối diện, tôi nhìn thấy Seonghyeon đang đứng trước cổng cùng mẹ cậu ấy. Dì vừa nhìn thấy tôi đã lập tức vẫy tay: "Y/n này!"

Tôi nhanh chóng chạy tới: "Dạ, con chào dì." - Sau đó tôi quay sang Seonghyeon - "Chào cậu."

Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc.

Dì bật cười:
"Con với Seonghyeon học chung trường mà đúng không?"

"Dạ."

"Có gì thì giúp đỡ nhau nhé. Với lại hai đứa đi bộ chung đường về nhà, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. À đúng rồi, hôm trước dì gặp mẹ con, mẹ con cũng bảo hai đứa đi học chung với nhau đấy."

Tôi hơi ngượng, chỉ biết gật đầu: "Dạ."
Lúc đó Seonghyeon cũng liếc nhìn tôi một cái nhưng không nói gì. Dì quay sang con trai mình:

"Con đó. Dù khác lớp hay chung lớp thì cũng phải chờ Y/n. Biết chưa?"
Seonghyeon thở dài: "Sắp trễ giờ rồi đó mẹ."

Dì lập tức trừng mắt: "Trễ gì mà trễ. Mẹ dặn nãy giờ con nghe rõ hết chưa?
Seonghyeon im lặng vài giây: "... Con biết rồi."

Lúc này dì mới hài lòng quay sang tôi: "Xin lỗi con nha, nãy giờ dì giữ con lại lâu quá. Đi học đi kẻo muộn."

"Dạ."

Vừa dứt lời, Seonghyeon đã quay người bước đi trước. Tôi cũng vội vàng bước nhanh theo sau. Chân cậu ấy dài, một bước của cậu ấy gần bằng ba bước của tôi.

"Sao đi nhanh dữ vậy..." - Tôi lẩm bẩm. Một lúc sau, tôi cố đi nhanh lên để ngang hàng với cậu ấy - "Keonho đâu rồi nhỉ?"

"Không biết."

"Tôi tưởng hai người lúc nào cũng đi cùng nhau."
"Không."

"..." - Tôi tiếp tục tìm chủ đề khác - "Vậy cậu có hồi hộp không?"
"Không."

"..." - Được rồi, tôi nên biết trước kết quả mới phải. Sau một hồi không nhận được thêm câu trả lời nào, tôi cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, tôi cúi đầu nhìn mũi giày rồi nhỏ giọng nói: "Tôi mong mình với cậu cùng lớp."

Seonghyeon vẫn nhìn thẳng phía trước, bình thản đáp: "Còn tôi thì không."
"..."

Tôi đứng khựng lại, nhìn bóng lưng cậu ấy vài giây. Thật sự rất muốn chạy tới đá cho cậu ta một cái. Đồ khó ở!
Đúng như lời Seonghyeon nói, hai đứa tôi không chung lớp. Tôi học lớp 10A-1, còn Seonghyeon ở lớp bên cạnh, 10A-2"

"Tuyệt." - Keonho (cũng học lớp A-1 với tôi) chống nạnh - "Ít nhất năm nay tôi không phải ngồi một mình. Cảm ơn cuộc đời."

Tôi bật cười: "Đừng nói như thể cậu bị bỏ rơi lâu lắm rồi."

"Nhưng đúng là vậy mà."

Trong lúc Keonho vẫn đang tự biên tự diễn, tôi lại vô thức nhìn sang danh sách lớp bên cạnh dán ở bảng thông báo. Tên Seonghyeon nằm ngay hàng thứ ba. Rõ ràng chỉ cách một lớp thôi, vậy mà tôi vẫn thấy hơi thất vọng. Chỉ một chút thôi... thật đấy. Chắc vậy.

Tiếng chuông vào học vang lên không lâu sau đó.Keonho kéo tôi đi về phía lớp học: "Lớp mình ở tầng hai. Nhanh lên, nếu không hết chỗ đẹp đấy."

"Cậu tưởng lớp học là rạp chiếu phim à?"

"Khác gì đâu. Tớ phải chọn vị trí đẹp để sống sót cả năm."

"..." - Tôi bắt đầu hiểu vì sao cậu ấy có thể nói liên tục suốt một ngày.

Khi bước vào lớp, không khí bên trong khá náo nhiệt. Ai cũng đang làm quen với bạn mới. Keonho lập tức chọn một bàn gần cửa sổ: "Ngồi đây đi. Tớ thấy vị trí này phong thủy tốt."

"Cậu còn biết xem phong thủy cơ à?"

"Không. Tớ nói đại thôi."

"..." - Tôi bật cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cả phòng nhanh chóng yên lặng.

"Chào các em. Từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta. Vì đây là ngày đầu tiên gặp mặt nên trước hết chúng ta hãy làm quen với nhau nhé."

Ngay lập tức, cả lớp bắt đầu xôn xao: "Tự giới thiệu à?", "Căng vậy.", "Tớ ghét nhất vụ này."

Tôi cũng hơi hồi hộp, dù sao tôi vẫn chưa quen ai ngoài Keonho và Seonghyeon.

Lần lượt từng học sinh đứng lên giới thiệu. Có người rất tự tin, có người vừa nói vừa đỏ mặt. Đến lượt Keonho, cậu ấy đứng dậy:
"Mình là Keonho. Sở thích là ngủ. Ước mơ là được ngủ nhiều hơn."

"..." - Cả lớp bật cười, ngay cả cô giáo cũng phải bật cười theo: "Câu trả lời thú vị đấy."

Keonho lập tức cúi đầu cảm ơn như vừa nhận giải thưởng lớn. Cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi bước lên bục giảng:

"Xin chào mọi người. Mình là Y/n. Mới chuyển đến đây không lâu. Rất mong được giúp đỡ."

Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Tôi còn chưa kịp thở phào thì một giọng nam từ cuối lớp vang lên trêu chọc: "Cậu có bạn trai chưa?"

Cả lớp lập tức ồ lên. Tôi đứng hình, mặt nóng bừng.
Giáo viên chủ nhiệm cũng bật cười: "Em hỏi gì vậy?"

"Em thay mặt cả lớp hỏi thôi mà cô."
Tiếng cười vang lên khắp phòng. Tôi chỉ muốn đào hố chui xuống. May mà cô giáo nhanh chóng cho tôi về chỗ. Sau màn tự giới thiệu, cô bắt đầu phổ biến nội quy và bầu ban cán sự lớp.

Đến giờ giải lao, mấy bạn nữ trong lớp lập tức kéo ghế lại gần bàn tôi: "Cậu chuyển từ đâu tới vậy?", "Cậu thích nghe nhạc gì?", "Có dùng Instagram không?"

Tôi dần dần bớt căng thẳng hơn, có vẻ mọi người đều rất thân thiện. Đúng lúc đó, một bạn nữ bất ngờ nhìn ra hành lang qua cửa sổ: "Đó chẳng phải Seonghyeon lớp bên sao?"

Tôi theo phản xạ quay đầu lại. Ngoài hành lang, Seonghyeon đang đứng nói chuyện với một vài người bạn. Chỉ là đứng đó thôi nhưng cậu ấy lại rất dễ khiến người khác chú ý. Bạn nữ bên cạnh quay sang hỏi tôi:

"Y/n này. Sáng nay tớ thấy cậu đi học cùng Seonghyeon đúng không?"

Tôi hơi ngạc nhiên: "À... bọn tớ là hàng xóm."

Vừa dứt lời, mấy bạn nữ đồng loạt sáng mắt: "Thật hả? Cậu ấy nổi tiếng lắm đó!"

Tôi chớp mắt: "Nổi tiếng?"

"Ừ! Hồi cấp hai cậu ấy học rất giỏi, lại còn chơi bóng rổ cực đỉnh. Mấy chị lớp trên cũng thích cậu ấy nữa. Tính cách thì hơi khó gần thôi."

Nghe đến đây, tôi bất giác nhớ tới câu nói phũ phàng lúc sáng của cậu ta: 'Còn tôi thì không.'

"..." Ừ, khó gần thật.

Bạn nữ kia tò mò tiếp: "Vậy hai người thân nhau lắm à?"

Tôi lập tức lắc đầu: "Không đâu. Thật ra... tớ nghĩ cậu ấy còn chẳng thích nói chuyện với tớ."

Cả nhóm bật cười. Tôi nhìn ra ngoài cửa lần nữa. Đúng lúc đó, Seonghyeon vô tình quay đầu sang. Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong chốc lát. Tôi giật mình quay đi ngay lập tức, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Buổi sáng đầu tiên trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.

Cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vang lên. Trong lúc tôi đang thu dọn sách vở, Keonho đột nhiên nhìn điện thoại rồi hớt hải nói:

"A! Tớ có việc bận đột xuất nên phải đi trước rồi. Mai gặp nha Y/n!"

Tôi gật đầu: "Ừ, mai gặp."

Keonho vẫy tay rồi nhanh chóng chạy mất. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi hành lang. Lúc đó, tôi mới nhớ tới một chuyện: Mẹ với dì đã dặn tôi đi bộ về cùng Seonghyeon.

Tôi đứng đợi ở hành lang lớp A-2 một lúc thì thấy Seonghyeon bước ra, trên tay cầm một tập tài liệu. Ngay khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã dời đi, lặng lẽ bước xuống cầu thang. Tôi lẽo đẽo đi theo sau.

Bầu không khí im lặng bao trùm suốt cả một đoạn đường dài, chỉ có tiếng bước chân của hai đứa nện xuống mặt đường xi măng. Cảm thấy nếu cứ im bặt như thế này thì ngột ngạt chết mất, tôi đành chủ động lên tiếng hỏi một câu cho bớt chán:

"Lúc nãy... sao tôi thấy cậu đi ra từ phòng giáo viên vậy?"

Seonghyeon vẫn nhìn thẳng phía trước, hai tay đút vào túi quần, thong thả đáp:

"Cô chủ nhiệm gọi lên dặn một số việc."

"Việc gì thế?" - Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn cậu ấy.

"Dặn mấy điều lưu ý cho lớp trưởng."
Tôi hơi mở to mắt, bất ngờ ra mặt:

"Wow, vậy cậu làm lớp trưởng lớp A-2 luôn hả? Giỏi vậy!"

Nghe tôi khen, khóe môi cậu ấy chẳng có lấy một chút hào hứng, chỉ thở dài một tiếng đầy bất lực rồi buông một câu cụt ngủn:

"Bị ép làm thôi."

Tôi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Nhìn cái bản mặt khó ở của cậu ta là biết thừa chẳng tha thiết gì mấy cái chức vụ này rồi, chắc lại bị cô giáo "nhắm trúng" vì thành tích học tập quá khủng đây mà. Nhưng nhờ có mấy câu đối thoại ngắn ngủi đó, quãng đường đi bộ về nhà tự dưng lại bớt xa đi một chút.

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như thường lệ.

Vừa đeo ba lô lên vai, mẹ đã vội nhét hai hộp cơm vào tay tôi, còn không quên dặn dò kỹ càng:

"Này con, nhớ đưa tận tay cho thằng bé nhé."

"Dì Seoyeon bảo thằng bé hay bỏ bữa lắm, lên trường nhớ nhắc nó ăn."

Tôi thở dài ngao ngán rồi vừa đi ra cửa vừa lớn tiếng:

"Mẹ cưng cậu ta còn hơn cả con đấy!"

Những ngày đầu tiên của năm học mới trôi qua êm đềm hơn tôi tưởng.

Chuyện đưa cơm trưa diễn ra khá thuận lợi.

Mỗi buổi sáng, vừa mở cổng ra là tôi đã thấy Seonghyeon đứng đợi sẵn.

Tôi đưa hộp cơm cho cậu ấy.

Cậu ấy nhận lấy.

Sau đó hai đứa lặng lẽ đi bộ đến trường.

Seonghyeon vẫn ít nói như mọi khi, nhưng cậu ấy chưa từng tỏ vẻ khó chịu hay chê bai phần ăn mẹ tôi chuẩn bị.

Cứ như vậy, việc cùng nhau đi học mỗi sáng và đi về mỗi chiều dần trở thành thói quen.

Ở một ngôi trường cấp ba, nơi mà bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng có thể trở thành đề tài bàn tán, sự xuất hiện đều đặn của chúng tôi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của mọi người.

Mấy bạn trong lớp bắt đầu để ý.

Mỗi lần thấy tôi và Seonghyeon đi ngang qua hành lang, đám con trai lại huých vai nhau cười đầy ẩn ý.

Hội con gái thì thích thú trêu chọc:

"Kìa, thanh mai trúc mã nhà bên!"

"Đẹp đôi ghê nha!"

Tôi chỉ biết đỏ mặt giải thích:

"Bọn mình chỉ là hàng xóm thôi."

Nhưng càng giải thích, mọi người càng thích trêu hơn.

Cho đến một hôm.

Seonghyeon có việc nên phải đi sớm hơn thường lệ.

Cậu ấy đã báo trước với tôi từ hôm trước.

Vì vậy đến giờ nghỉ trưa, tôi phải tự mang cơm sang tận lớp cho cậu.

Vừa xuất hiện ở cửa lớp, vài người đã bắt đầu cười đùa.

"Này, tôi thấy hai cậu dính nhau lắm đấy."

"Đúng rồi."

"Ngày nào cũng đưa cơm luôn mà."

Tôi ngượng đến mức chẳng biết nên nhìn đi đâu.

Theo phản xạ, tôi vô thức nhìn sang Seonghyeon.

Lúc đó cậu ấy nhíu mày.

"Bớt nhảm đi."

Giọng nói lạnh tanh khiến cả lớp lập tức im bặt.

Không ai nói thêm gì nữa.

Tôi đưa hộp cơm cho cậu rồi nhanh chóng quay về lớp.

Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã gục đầu xuống bàn.

Không hiểu sao trong lòng lại khó chịu đến vậy.

Keonho thấy thế liền quay sang.

"Cậu sao vậy?"

Tôi lắc đầu.

Không muốn nói chuyện.

Cậu ấy nhìn tôi vài giây rồi cũng không hỏi nữa.

Cuối buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên.

Tôi và Seonghyeon vẫn đi chung đường về nhà như mọi ngày.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố.

Tôi đi bên cạnh cậu ấy, nhưng hôm nay bầu không khí giữa hai đứa lại ngột ngạt hơn hẳn.

Sau một hồi do dự, tôi lấy điện thoại ra.

"À... Seonghyeon này."

"Gì?"

"Tớ nghe nói cậu học giỏi lắm."

"Tôi có vài bài chưa hiểu."

"Cậu có dùng KakaoTalk không?"

"Cho tớ xin ID được không?"

"Có gì tớ hỏi bài cậu."

"Với lại... "

Bước chân Seonghyeon đột nhiên dừng lại.

Tôi cũng đứng khựng theo.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt lạnh hơn mọi khi.

"Han Y/n."

"Hả?"

"Tôi nghĩ tôi với cậu không thân đến mức để cho thông tin liên lạc đâu."

Tôi ngẩn người.

Cậu ấy tiếp tục:

"Lên trường cũng đừng lẽo đẽo theo tôi nữa."

"Và bảo mẹ cậu đừng làm cơm cho tôi."

"Tôi không thích bị người khác đem ra bàn tán."

Từng câu từng chữ như đập thẳng vào mặt tôi.

Tôi đứng chết lặng.

Muốn nói gì đó.

Nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Seonghyeon kéo lại quai cặp.

"Vậy thôi."

Nói xong, cậu ấy bước đi.

Bỏ lại tôi đứng một mình giữa con đường chiều.

Về đến nhà, tâm trạng tôi tệ thấy rõ.

Tôi đi thẳng lên phòng rồi nằm vật xuống giường.

Câu nói của Seonghyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Tôi biết cậu ấy không thích bị trêu chọc.

Nhưng chẳng hiểu sao nghĩ đến những lời đó, tôi vẫn thấy rất buồn.

Đến bữa tối.

Tôi định nói với mẹ rằng từ mai không cần chuẩn bị cơm cho Seonghyeon nữa.

Nhưng nhìn thấy mẹ vui vẻ kể chuyện với dì trong điện thoại, tôi lại không nỡ mở lời.

Cuối cùng.

Tôi vẫn im lặng.

Tối hôm đó.

Tâm trạng tôi tệ đến mức chẳng muốn ở trong phòng.

Sau bữa tối, tôi quyết định ra ngoài đi dạo.

Trên tay là một cây kem .

Người ta bảo đồ ngọt có thể làm tâm trạng tốt hơn.

Tôi không biết có đúng không.

Nhưng ít nhất lúc này, tôi cần một thứ gì đó để phân tán suy nghĩ.

Gió đêm thổi nhè nhẹ.

Con đường trong khu dân cư yên tĩnh hơn hẳn ban ngày.

Tôi vừa đi vừa cắn từng miếng kem nhỏ.

Nhưng càng đi.

Tôi lại càng nhớ tới những lời Seonghyeon nói lúc chiều.

Thế là bắt đầu lẩm bẩm một mình nhưng nói một lúc âm thanh ngày một to lên.

"Cái tên khó ở."

"Đáng ghét."

"Khó ưa."

"Cứ làm như ai thèm bám theo cậu vậy."

Tôi cắn mạnh một miếng kem.

Tiếp tục càu nhàu.

"Ngày nào cũng im lặng."

"Không biết có bị giới hạn số từ mỗi ngày không nữa."

Nghĩ đến đó, tôi lại càng bực.

"Tôi cũng chẳng muốn lẽo đẽo theo cậu đâu."

"Tôi thấy đi với Keonho còn dễ chịu hơn nhiều."

Ít nhất người ta còn biết nói chuyện.

Không giống ai kia.

Đúng lúc đó.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi khựng lại.

"..."

Khoan đã.

Con đường này...

Sao nhìn quen thế nhỉ?

Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên.

Rồi lập tức muốn biến mất khỏi Trái Đất.

Trên ban công tầng hai.

Seonghyeon đang đứng đó.

Mái tóc còn hơi ướt.

Có vẻ vừa mới tắm xong.

Cậu ấy khoanh tay dựa vào lan can.

Ánh mắt nhìn thẳng xuống phía dưới.

Nhìn về phía tôi.

"..."

"..."

Tôi đứng hình.

Cậu ấy cũng không nói gì.

Cả thế giới như ngừng lại vài giây.

Trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ.

Chết rồi.

Nguyên liệu chính nghe hết rồi.

Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Cắn một miếng kem thật to.

Rồi quay người bước đi.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Sau đó tăng tốc.

Càng lúc càng nhanh.

Cho đến khi gần như bỏ chạy.

Về đến nhà.

Tôi đóng cửa phòng.

Ngã vật xuống giường.

Lấy gối che kín mặt.

"Aaaaaaa!"

Tôi lăn qua lăn lại.

Muốn đào cái hố rồi tự chôn mình luôn.

"Tại sao chứ?!"

"Tại sao đúng lúc đó lại đi ngang nhà cậu ta?!"

"Và tại sao cậu ta lại đứng trên ban công?!"

Điều đáng sợ nhất là...

Tôi không biết Seonghyeon đã nghe được bao nhiêu.

Nếu chỉ nghe câu cuối thì còn đỡ.

Nhỡ đâu nghe từ câu đầu tiên thì sao?

"..."

Tôi kéo chăn trùm kín đầu.

Ngày mai.

Tôi biết nhìn mặt cậu ta kiểu gì đây trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co