Truyen3h.Co

Dear, Neighbor

chương 3

Kimjuhoon3108

Sáng hôm sau.

Nhà chúng tôi vốn đã chung đường.

Bây giờ muốn tránh mặt nhau còn khó hơn gặp mặt nữa.

Tôi vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Seonghyeon.

Cậu ấy cũng vừa ra khỏi nhà.

Ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau.

Chỉ một giây thôi.

Sau đó cậu ấy khẽ nhíu mày, liếc tôi một cái rồi quay người bước đi.

"..."

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

"Thái độ gì đấy?"

Tôi lẩm bẩm.

Rồi bất giác nhớ tới chuyện tối qua.

"..."

"Không lẽ cậu ta nghe hết thật rồi?"

Nghĩ tới đó tôi chỉ muốn quay về nhà luôn cho xong.

Đến giờ nghỉ trưa.

Tôi đặt hai hộp cơm lên bàn.

Keonho vừa quay xuống đã nhìn thấy.

"Cậu ăn khỏe thật đấy."

"Hôm nay ăn hẳn hai phần luôn cơ à?"

Tôi biết ngay cậu ấy đang cố tình trêu mình.

Tôi lườm một cái.

"Cậu thôi đi."

Keonho bật cười.

"Tôi nói sai à?"

Tôi chống cằm nhìn hai hộp cơm trước mặt.

Lại nhớ tới cái người nào đó.

"Cái tên khó ở..."

Chưa nói hết câu.

Tôi đã thở dài rồi gục đầu xuống bàn.

Keonho nhìn tôi vài giây.

Sau đó như hiểu ra điều gì.

"Sao?"

"Sao thằng ấy không nhận vậy?"

Tôi lập tức ngẩng đầu.

"Cậu đừng hỏi chuyện đó nữa."

biết vậy cô đã không kể cho tên nhiều chuyện này rồi

"Được rồi."

Keonho giơ hai tay đầu hàng.

"Tôi không hỏi."

"Cơ mà..."

Cậu ấy kéo một hộp cơm về phía mình.

"Hôm nay tôi ăn giúp cậu."

"Một hôm thôi đấy."

Mắt tôi lập tức sáng lên.

"Thật hả?"

"Ừ."

"Cảm ơn cậu."

Tôi ríu rít cảm ơn.

Keonho nhìn tôi rồi bật cười.

Nhưng trong lòng tôi biết rõ.

Cách này không thể kéo dài mãi được.

Keonho cũng có phần cơm riêng của cậu ấy.

Không thể ngày nào cũng bắt người ta ăn hộ mình.

Hôm đó tan học.

Tôi chẳng buồn đợi Seonghyeon nữa.

Thu dọn đồ xong là đi thẳng về nhà.

Cứ như vậy.

Một tuần trôi qua.

Tôi và cậu ấy gần như không nói chuyện.

Buổi sáng gặp nhau thì xem như không thấy.

Ở trường cũng chẳng ai chủ động tìm ai.

Còn hai hộp cơm...

Cuối cùng đều rơi vào bụng tôi.

Có hôm ăn đến mức muốn khóc.

Chiều hôm đó.

Tôi kéo lê thân xác mệt mỏi về nhà.

Vừa mở cửa bước vào.

Tôi đã sững người.

"Bố?"

Người đàn ông đang ngồi trên sofa nghe tiếng gọi liền quay lại.

Nụ cười quen thuộc hiện lên trên gương mặt.

Tôi gần như lao tới.

Ôm chầm lấy ông.

"Ba!"

"Ba bảo cuối tháng mới về mà!"

Bố bật cười.

Một tay xoa đầu tôi.

"Bố muốn tạo bất ngờ cho con gái bố không được à?"

Tôi cười đến tít cả mắt.

Bao nhiêu bực bội suốt một tuần qua dường như tan biến sạch.

Lúc đó bố vừa bóc xong một múi quýt.

Ông đưa tới trước mặt tôi.

"Ăn thử xem."

Tôi ngoan ngoãn há miệng.

"Ngọt quá!"

"Tất nhiên."

"Bố chọn mà."

Tôi bật cười.

Đúng lúc đó mẹ từ trong bếp đi ra.

"Rồi."

"Hai bố con tâm sự sau."

"Mau đi tắm rửa rồi ăn cơm."

Bữa tối hôm đó hiếm khi đông đủ như vậy.

Tôi vừa ăn vừa kể cho bố nghe đủ thứ chuyện ở trường.

Chủ yếu là chuyện Keonho.

Còn chuyện về Seonghyeon...

Tôi cố tình lướt qua.

Đang ăn.

Mẹ bỗng nhiên lên tiếng.

"À đúng rồi."

"Ngày mai là cuối tuần."

Tôi ngẩng đầu.

"Sao ạ?"

Mẹ gắp thức ăn vào bát tôi rồi nói rất tự nhiên.

"Tối mai dì Seoyeon mời nhà mình sang dùng bữa."

Tôi suýt sặc cơm.

"Hả?!"

Bố tôi ngược lại còn rất hào hứng.

"Thật sao?"

Mẹ gật đầu.

"Anh Junho vừa đi công tác về."

"Từ lúc chuyển tới đây đến giờ hai nhà vẫn chưa có dịp ăn một bữa tử tế đông đủ."

"Thế nên dì Seoyeon bảo tối mai sang chơi."

Bố cười lớn.

"Hay đấy."

"Lâu lắm rồi anh mới gặp lại Junho."

Mẹ cũng cười theo.

Không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ.

Chỉ có một mình tôi là không.

Tôi cúi đầu nhìn bát cơm.

Bỗng nhiên cảm thấy mất ngon.

Trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ.

Ngày mai.

Tôi lại phải gặp Seonghyeon sao?

Buổi tối hôm sau.

Gia đình tôi sang nhà Seoyeon đúng giờ hẹn.

Vừa bước vào cửa, dì Seoyeon đã cười tươi đi tới.

"Cuối cùng cũng tới rồi."

"Lâu lắm mới đông đủ thế này."

Mẹ tôi cũng bật cười.

"Em còn sợ làm phiền nhà chị."

"Phiền gì chứ."

"Anh Junho còn nhắc từ chiều đấy."

Bố tôi và chú Junho vừa gặp nhau đã bắt đầu nói chuyện rôm rả.

Nhìn thôi cũng biết hai người thân nhau từ lâu.

Lúc này bàn ăn đã được dọn sẵn.

Toàn những món ăn thơm phức.

Nhưng Seonghyeon lại không có mặt.

Dì Seoyeon nhìn quanh một vòng rồi quay sang tôi.

"Y/n à."

"Dạ?"

"Con lên gọi Seonghyeon xuống giúp dì được không?"

Tôi lập tức đứng hình.

"..."

"Dạ?"

"Thằng bé ở trên phòng ấy."

Tôi mất vài giây mới gật đầu.

"Dạ được ạ."

Tôi chậm chạp bước lên cầu thang.

Càng tới gần cửa phòng cậu ấy càng thấy hồi hộp.

Một tuần rồi.

Một tuần tôi và cậu ấy gần như không nói chuyện.

Bây giờ còn phải chủ động đi gọi nữa.

Tôi hít sâu một hơi.

Đưa tay lên định gõ cửa.

Cạch.

Cánh cửa bất ngờ mở ra.

"A!"

Tôi giật mình lùi lại.

Seonghyeon cũng khựng một chút.

Có lẽ cậu ấy không nghĩ ngoài cửa có người.

Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi tóc còn hơi ẩm trên trán cậu.

Tim tôi suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.

"..."

"..."

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Cuối cùng tôi là người lên tiếng trước.

"À..."

"Dì bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm."

Seonghyeon nhìn tôi vài giây.

"Ừ."

Tôi lập tức quay người.

"Vậy tôi xuống trước."

Rồi gần như chạy thẳng xuống cầu thang.

Phía sau.

Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.

Không hiểu sao tai lại nóng bừng.

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ.

Người lớn liên tục kể chuyện cũ.

Thỉnh thoảng còn nhắc tới những kỷ niệm từ rất lâu trước đây.

Seonghyeon bước xuống sau đó không lâu.

Cậu ấy lễ phép chào bố mẹ tôi.

"Cháu chào cô chú."

Bố tôi bật cười.

"Seonghyeon càng lớn càng đẹp trai nhỉ."

Lần này cậu ấy chỉ cười nhẹ.

Chú Junho lập tức nói tiếp.

"Con bé Y/n cũng vậy."

"Hồi nhỏ mới bé tí mà giờ thành thiếu nữ rồi."

Tôi ngượng đến mức chỉ biết cúi đầu ăn cơm.

Mọi người đều bật cười.

Lúc ngồi xuống.

Seonghyeon kéo ghế ra.

Mà chiếc ghế đó lại nằm ngay bên cạnh tôi.

"..."

Tôi cúi đầu.

Giả vờ tập trung ăn cơm.

Còn cậu ấy thì không nói gì.

Chỉ yên lặng ngồi xuống

Một lúc sau gia đình hai bên đã chuyển sang ngồi trò chuyện.

Hai ông bố vẫn còn ngồi trên bàn ăn vừa uống bia vừa kể chuyện cũ.

Thỉnh thoảng tiếng cười lớn lại vang lên khắp căn nhà.

Tôi và Seonghyeon là hai người ăn xong sớm nhất.

Cậu ấy không lên phòng.

Mà đi thẳng ra phòng khách ngồi.

Một tay cầm điện thoại.

Dáng vẻ bình thản như mọi khi.

Dì Seoyeon thấy tôi đứng gần đó liền nhờ:

"Y/n à."

"Dạ?"

"Con mang đĩa trái cây này ra phòng khách giúp dì nhé."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó bưng đĩa trái cây đi ra ngoài.

Vừa bước tới phòng khách.

Tôi đã thấy Seonghyeon ngồi trên chiếc sofa lớn ở giữa.

Tôi đặt đĩa trái cây xuống bàn.

Rồi chọn chiếc sofa đơn bên cạnh ngồi xuống.

"..."

"..."

Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường.

Tôi cúi đầu ăn nho.

Seonghyeon nhìn điện thoại.
Không ai nói với ai câu nào.

Tôi cũng chẳng biết nên nói gì.

Mà có lẽ cậu ấy cũng vậy.

Một tuần không nói chuyện.

Hóa ra khoảng cách giữa hai người có thể trở nên xa đến thế.

Tôi lén nhìn sang.

Cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán.
Ánh đèn phòng khách hắt lên gương mặt quen thuộc.

Đúng lúc đó.

Seonghyeon bất ngờ ngẩng đầu.

Tôi giật mình quay phắt đi.

Suýt làm rơi quả nho trên tay.

Rồi giọng nói trầm thấp của cậu ấy vang lên.

"Hôm bữa cậu nói xấu tôi hả?"

"Khụ-"

Tôi sặc ngay quả nho.

Ho đến đỏ cả mặt.

"Khụ... khụ..."

Trời ơi.

Trả lời sao bây giờ?

Chẳng lẽ nói:

"Ừ, tôi nói cậu là đồ khó ở đáng ghét."
Tôi có điên đâu.

Tôi vội vàng cầm ly nước uống một ngụm lớn.

"Không có."

Tôi trả lời cực kỳ thiếu tự tin.

Seonghyeon nhìn tôi.

"Vậy à."

"..."

Sao nghe giống không tin vậy?

Tôi lập tức bổ sung:

"Tôi chỉ..."

"Tôi chỉ nói một chút thôi."

Nói xong tôi chỉ muốn tự tát mình.

Một chút cái gì chứ?!

Khác nào tự thú đâu!

Khóe môi Seonghyeon khẽ động.
Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức tôi không chắc mình có nhìn nhầm không.

"Cậu nói tôi là gì?"

"..."

Tôi câm nín.

"Không nhớ."

"Tôi nhớ."

"..."

Tôi muốn biến mất.

Ngay lập tức.

"Đồ khó ở."

"..."

"Đáng ghét."

"..."

"Khó ưa."

"..."

Mỗi từ cậu ấy nói ra.

Tôi lại muốn chui xuống gầm bàn thêm một chút.

Tới câu cuối cùng.

"Được rồi!"

"Tôi xin lỗi được chưa!"

Lần này Seonghyeon thật sự im lặng.
Một lúc sau.

Cậu ấy đưa tay lấy một quả nho trên đĩa.

"Tôi đâu có bảo cậu xin lỗi."

"..."

"Tôi chỉ hỏi thôi."

Tôi ngẩng đầu lên.

Thấy cậu ấy đã cúi xuống nhìn điện thoại tiếp.

Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Bình thường nếu có ai nói chuyện khó nghe với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ cãi lại vài câu.

Ít nhất cũng phải lườm cho người ta biết tôi đang giận.

Vậy mà mỗi lần đứng trước Seonghyeon, tôi lại chẳng làm được gì cả.

Bao nhiêu lời định nói đều mắc kẹt ở cổ họng.

Bao nhiêu bực bội cũng tự nhiên biến mất một nửa.

Đến chính tôi còn thấy khó hiểu.

Có lẽ là vì cậu ấy lúc nào cũng bình tĩnh.

Còn tôi thì chẳng biết phải đối phó với kiểu người như vậy.

Hoặc cũng có thể...

Tôi không muốn thật sự ghét cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co