1
"ta trở lại mùa đông năm ấy
nơi bóng dáng xưa mãi còn vương..."
Ngày rồi lại ngày, ôm theo trong mình bao nhiêu suy nghĩ. Ba ngày thôi nhưng dài quá... Người yêu ta tự bao giờ? Ta chỉ là một kẻ vô tư, vô tư, vô tư đến vô tình.
"người nhớ thương ngày đông
ta vương vấn mùa hạ
phải chăng người canh cánh
nắng liệu có quay đầu?"
Ta biết người thương ta bấy lâu, ta biết người yêu ta đến nhường nào. Nhưng tiếc là quá muộn. Một đoạn đường dài, một bóng lưng bé nhỏ, mãi cho đến khi hoàng hôn, ta mới chịu quay đầu.
Nhìn lấy người một lần.
"kể cho nắng nghe về vệt vàng trên cửa,
kể cho làn mây về trời xanh thăm thẳm.
nắng chẳng nghe ấy là nơi nắng hôn lên,
mây chẳng hay ấy là nơi mây bay về.
nắng vô ý đem tâm tư đi mất
mây vô tình gác tim lại làm thinh."
Đau lắm phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co