2
Thật ra, ta đã từng đoán rằng, "nắng" mà người vẫn hay nhắc đến, vẫn hằng mong nhớ kia chính là ta. Ta sớm bỏ qua điều đó, vì những gì người kể, với ta chỉ có 5 phần là thật, còn lại là gây nhiễu... chính ta không còn nhận ra ta.
Ta đã từng khó chịu khi người gọi kẻ khác bằng danh xưng thân mật hơn, khi trông thấy người quan tâm kẻ khác không phải ta. Chỉ là... hơi khó chịu, một chút... một chút thôi. Ta tự nhắc mình, rằng người đã thích ai đó, không phải ta, ta không nên khó chịu.
Ta nghĩ mình nên đặt tim chỗ khác thì hơn. Tim chưa kịp lấy ra đã vội cất lại, chẳng đành trao.
Điều đó đã khiến cho người phải đau... không chỉ một lần.
"một sợi tơ hồng quấn quanh tay
ông tơ bỏ quên chẳng buộc lại
mặc cho cơn gió thổi tơ bay
để sợi tơ hồng vụt đi mãi"
Đau lắm phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co