Truyen3h.Co

Dear.

3

mainguyenvu070328

Vậy là cảm giác của ta với người, mãi mãi chỉ là thoáng qua, chỉ như một sợi chỉ lướt qua đầu ngón tay mà thôi.

Vốn chẳng có gì thật sự công bằng trong cái căn bệnh tâm thần mà người ta gọi bằng cái tên mỹ miều: "tình yêu", kẻ đến sau lại có được điều mà kẻ đến trước vẫn luôn canh cánh trong lòng. Người đã yêu nhiều, thương nhiều, nhớ nhiều, đau cũng nhiều,... nhưng ta chẳng thuộc về người, ta thuộc về một ai khác, một người cũng yêu ta rất nhiều, thương nhiều, nhớ nhiều, và đau cũng nhiều.

Vậy là tình yêu ít nhất sẽ khiến cho kẻ nào dính phải sẽ đau đến tận xương tủy, bởi "yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết..."

"Đặt tim ta lên bóng lưng nàng
Ta thì cô quạnh, em chẳng màng
Hồn ta dẫu giã từ thân xác
Chúc cho người thương nàng chẳng buông
Xin người đừng làm em đau khổ
Giọt buồn xin đừng rơi trên má
Hỡi người con gái, ta thương em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co