Chương 2.6
"Này, thôi đi". Mặt Apo đầy nghi ngờ pha lẫn tức giận. Cậu trừng mắt nhìn Mile và thậm chí còn chẳng hề dao động khi anh cũng nhìn lại cậu.
"Anh không thể nói vậy với con của mình". Tay Apo bất giác vươn ra nắm lấy vai Lily như muốn ôm con bé vào lòng bảo vệ thật kỹ. Lồng ngực cậu phập phồng. Cậu thật sự nổi giận vì Mile là một ông bố tồi! Lại còn hay mắng nhiếc.
"... a- anh đã nói gì cơ?" Mile nhìn cậu đầy bối rối.
"Anh nói là anh sẽ bỏ đói con bé! Quá... tệ bạc. Sao anh có thể nói như vậy với con gái mình?"
"Uh- khoan".
"Không sao đâu thầy. Papa lần nào cũng nói vậy. Papa rất là phiề-"
"Cái gì!? Lần nào cũng vậy!?" Apo ngay lập tức cúi người để Lily đối mặt với mình. Cô bé nghiêng đầu và hàng lông mày khẽ nhíu lại. "Chú ấy có làm đau con không? Ở đâu? Mile thực sự không cho con ăn cơm? Thầy gọi cảnh sát nhé? Con có muốn ở cùng thầy trong lúc-"
"Apo, chờ đã, không".
Và đó là lần đầu tiên Mile gọi tên cậu kể từ khi cả hai gặp lại nhau. Nếu mà không phải vì cái tình huống căng thẳng này thì Apo đã quỳ sụp xuống đất nức nở rồi. Cậu đã nhớ tiếng gọi ấy muốn chết đi nhưng cơn tức giận lẫn nỗi thất vọng khiến Apo không còn đủ sức để phản ứng.
"Em đã nghĩ rằng anh luôn muốn có những đứa con cho mình. Còn đây là cách anh đối xử với chúng khi đã toại nguyện?!" Apo đứng bật dậy, hai bàn tay nắm lại đấm thụp vào ngực Mile trong trái tim cậu cũng run lên vì đau đớn. May mắn là chẳng có ai đằng sau để ý đến việc này, chỉ có Mile, Lily và cậu nhân viên thu ngân kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm. Thì sao? Apo đếch quan tâm nữa.
"Em nghĩ sao bảo đó là con anh?" Mile bỗng dưng dịu giọng thì thầm. Tuy nhỏ nhưng vừa đủ để đối phương nghe thấy.
"Lily không phải con gái anh. Con bé là cháu của anh".
Crack. Cơ thể Apo đông cứng ngay khi nghe Mile nói.
"Anh- anh chưa kết hôn". Mile khẳng định một lần nữa như thể anh sợ ai kia còn chưa nhận ra vấn đề. Apo cố gắng không để mình bị lún quá sâu vào lời thú nhận của Mile vì con mẹ nó cậu chỉ muốn bật khóc ngay lúc này.
Nattawin chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế trong suốt cuộc đời mình. "Mile vẫn độc thân" không thay đổi sự thật rằng cậu vừa mới buộc tội anh một cách vô căn cứ, buộc tội chính người yêu cũ của mình tám năm trước là kẻ bạo hành.
Chó má. Apo đáng lẽ ra không nên rời khỏi căn hộ của mình và đi đến cái cửa hàng chết tiệt này ngày hôm nay. Cả cái tủ lạnh của cậu đáng nhẽ ra cũng không nên hết sạch trái cây và rau củ và gạo và mọi thứ vào đúng cái-ngày-hôm-nay, để mà cậu phải lết mông đến đây, vô tình gặp gỡ anh và rồi bị cuốn vào tình huống đáng xấu hổ hiện tại.
"Thanh toán bằng gì ạ?" Giọng của nhân viên thu ngân cất lên kéo Apo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn lộn. Cậu giật mình, vội vàng rút chiếc thẻ trong ví đưa cho cậu nhân viên bằng bàn tay run rẩy. Mile dĩ nhiên đã thấy nó. Anh hoàn toàn hiểu nên giả vờ quay trở lại với công việc còn đang dang dở, tiếp tục thu dọn hàng hóa của mình cho vào túi giấy. Apo nhân cơ hội đó cũng gấp rút đóng gói đồ hòng biến phắt khỏi cái nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt mà Mile chẳng hề hay biết.
Vậy là cậu đã làm thế.
"Thầy ấy đi mất tiêu rồi". Lily thì thầm vào tai Mile. Anh quay lại trao cho con bé một cái gật đầu kèm theo tiếng thở dài buồn bã. Mile không biết mình nên cảm thấy như thế nào. Quá nhiều suy nghĩ rối tinh rối mù trong đầu anh, nặng trĩu như thể những đám mây tích đủ nước chỉ chờ được lệnh từ ông trời sẽ xối xả mưa, còn lồng ngực thì như bị trói chặt lại bởi ti tỉ thứ cảm xúc khác nhau, thật khó để chọn ra một trong số chúng rồi hoàn toàn tập trung giải quyết lần lượt như những lần trước.
Có phải sự thật là việc Apo nghĩ anh đã có một đứa con và một gia đình êm ấm khiến bản thân cậu đau buồn đến vậy? Còn cái suy nghĩ rằng Mile đã vượt qua và sống đầy viên mãn nữa? Hay ngay cả việc cậu suýt thì gọi cảnh sát tóm anh? Cái nào cũng có thể đúng cả. Toàn bộ chúng. Nhưng lý do giải thích cho sự bận lòng của Apo mới là thứ khiến anh để tâm hơn cả.
Sẽ ra sao nếu cậu cho rằng anh đã hoàn toàn quên mình và có một tổ ấm riêng? Anh nghĩ mình nhẽ ra nên giả vờ lâu thêm một chút nữa để xem liệu người anh yêu phản ứng như thế nào; nhưng Mile không làm được. Bởi vì ngay chính anh, sâu trong tâm can anh cũng nhói đau khi biết Apo tưởng lầm như thế. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể sẽ nghĩ Mile chưa từng nghiêm túc về những gì anh nói vào ngày hôm ấy, ngày mà cả hai chia tay nhau. Mile sợ hãi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co