Chương 2.7
Không buồn nán lại nữa, Mile dắt tay Lily, xoay người bước ra khỏi cửa. Anh đáng lẽ không nên thểu não đến thế khi nhìn cậu rời đi bởi vì Mile biết nó sẽ thật ngượng ngùng cho cả hai nếu còn tiếp tục ở đó. Dẫu vậy, Mile vẫn không khỏi có chút ước ao.
Ban nãy, Apo lúc giận dỗi trông giống hệt khi xưa. Anh khẽ mỉm cười nhưng nó nhanh chóng biến mất khi Mile nhận ra Apo vẫn luôn tự nhận định mọi thứ mà không thèm hỏi han anh, cứ thế bỏ đi mà không có nổi một cuộc nói chuyện hẳn hoi. "Em vẫn như vậy". Anh cười bất lực.
Nhưng ngay khi Mile và Lily bước ra khỏi cửa hàng, anh liền trông thấy Apo đứng đó với túi hàng hóa to đùng dưới chân, những ngón tay cậu bứt rứt nắm, vuột khỏi nhau còn đôi mắt thì chứa đầy vẻ lo lắng lẫn tội lỗi khi ngước nhìn anh. Mile đột nhiên cảm thấy tim mình châm chích như bị muỗi đốt.
"Mile-"
Apo gọi anh bằng một âm thanh nhỏ như không. Đôi mắt cậu lóng lánh và Mile thề là chúng trông như thế bị bao phủ bởi một tầng nước dày khi sương nhưng anh không dám cho nó là đúng.
"Thầy!" Lily vui vẻ reo lên nên Apo cũng mỉm cười lại với con bé trước khi quay sang nhìn anh.
"Em xin lỗi. Em đã nặng lời với anh. Em không cố ý đâu, Mile". Apo xin lỗi Mile trông như đứa nhỏ đang thú nhận tội lỗi tày trời của mình khiến Mile không thể không mủi lòng vì cậu.
"Không sao đâu. Lúc nào chẳng thế". Mile cố nặn ra một nụ cười trấn an. "Con bé không muốn gọi anh là Chú nên mọi người luôn nghĩ anh là bố nó".
"Nhưng mà chuyện này vẫn..." Apo nhìn xuống chân mình, không kiềm được mà vô thức dẫm dẫm vài cái lên nền đất- một thói quen khi cậu ngượng ngùng. Mile thấy nó thật khôi hài vì nhiều năm chia cách đã trôi qua mà vẫn không sao xóa nhòa đi cái phản ứng có điều kiện của anh hiện tại. Nhìn Apo như thế chỉ càng khiến anh muốn lao đến ôm chặt cậu vào lòng mà ra sức an ủi.
"Em không nên buộc tội anh khi không hiểu rõ mọi thứ. Em hẳn phải xin lỗi anh ngay bây giờ".
Ôi. Cổ họng đắng nghét, Mile khó khăn nuốt xuống. Anh bỗng dưng cảm thấy thật tệ vì những gì mình đã ngộ nhận trước đó.
Apo thay đổi rồi.
Anh muốn khóc quá.
"Em xin lỗi, một lần nữa, Mile".
"Không sao mà Po".
Apo có vẻ vẫn chưa chịu thôi. Cậu tiếp tục giữ nguyên dáng vẻ cau mày của mình và cả hành động bĩu môi đáng yêu chết được kia. Phải làm sao đây!? Anh lại bị cậu chọc cười.
"Anh tha lỗi cho em. Được chưa?"
"Hm...dạ".
Cả hai vẫn tiếp tục nán lại đó vài giây nữa cho đến khi họ nghe thấy tiếng Lily gào thét. Con bé đang khệ nệ rinh túi đồ to muốn gần bằng mình lên xe Mile.
"Giúp con! Papa!"
Apo bật cười vì điều đó và Mile nhận ra anh suýt thì quên mất mình phải làm gì.
"Anh phải đi rồi". Mile nói với Apo và cậu gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh; ngược lại, anh cũng vẫy tay với cậu rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe. Mile một tay đỡ túi đồ, một tay bế xốc Lily lên.
Một chú, một cháu cứ thế rời đi.
Trên xe, Mile nghĩ đến việc làm sao anh có thể bình tĩnh đến thế khi đối diện với cậu vào ngày hôm nay. Cứ như thể họ chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì trong quá khứ và bằng một cách nào đó, nó thật đẹp. Anh vẫn thoáng trông thấy những hình ảnh ký ức vụn vặt khi nhìn vào mắt cậu, nhưng chúng không còn quá đau đớn.
Cả hai đều đã trưởng thành. Anh trai anh đã đúng, anh nên làm quen với mọi thứ xung quanh để có thể chữa lành tất cả. Có lẽ bây giờ chính là lúc. Nhưng rốt cuộc thì nên làm thế nào đây? Cố sức vượt qua hay thử yêu lại một lần nữa? Dù là gì thì anh chẳng muốn phải bận tâm về nó chút nào.
Mile giễu cợt bản thân vì những gì mình vừa nghĩ. Nó nghe như thể một lời bao biện cho việc anh cố chấp giữ lấy những cảm xúc không cần thiết dành cho Apo dù chúng khiến anh mệt mỏi quá. Mile "kiệt sức" rồi, ở cả hai hướng nghĩ. Có lẽ anh cần ngủ một giấc dài sau cả ngày tháp tùng con bé Lily hôm nay. Ai biết được. Nhỡ đâu sau khi thức dậy anh sẽ nghĩ khác đi thì sao? Phải rồi. Nên thế.
"Ba nói sẽ đón con vào 8 giờ tối nay". Lily nói ngay khi cả hai đặt chân vào căn hộ. Con bé lập tức chui tọt vào nhà, vùi mặt vào lớp đệm bông êm ái của bộ ghế sofa và Mile cũng làm tương tự với tấm lông vũ.
Đừng nghĩ về em ấy nữa. Anh nài nỉ bộ não của mình. Nghỉ ngơi đi. Trời ạ!
"Papa, cho con túi kẹo dẻo đi". Lily lầm bầm. Mile chả thèm nhìn con bé mà chỉ hướng một ngón tay vào túi giấy bên cạnh.
"Tự lấy đi".
Lily nghe vậy thì bật ra âm thanh bất mãn trước khi tự lết thân đi mở túi đồ. Mile đuối đến mức gần như bất tỉnh khi con bé xòe năm ngón tay ngắn củn của mình vỗ vỗ lên mặt anh.
"Con không thấy nó đâu cả".
Tự tay kiểm tra túi đồ sau khi ngồi dậy với một tiếng thở dài lười biếng, Mile trông thấy toàn bộ đều là rau củ, trái cây và gạo, những thứ mà anh không nhớ mình có mua (?)
Đệt.
Cậu và anh bị tráo túi cho nhau. Má nó chứ! Mile quắc mắt liếc Lily trong khi con bé vẫn nhìn anh ngây thơ vô-số-tội: "Kẹo của con đâu ạ?"
Thề có Chúa, Mile chưa bao giờ muốn tét đít Lily đến vậy trong suốt cuộc đời mình CHO ĐẾN BÂY GIỜ!
------------------
Everyone, I have to announce that the author of this fanfiction haven't published new chapters since 08/09/2022. (Cry a river). We can only wait, but I promise if there is any latest chapter, I will translate it as soon as possible. Hope you enjoy and have a lovely day!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co