Truyen3h.Co

Death Diary [ GURIA ]

11.

nnbtwdoran


Min-hyeong kéo Min-seok vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Không khí vẫn còn vương mùi lạnh của đêm muộn, nhưng thứ làm hắn bận tâm hơn là đôi mắt vô hồn của Min-seok.

Hắn đã từng thấy ánh mắt ấy trước đây—ánh mắt của một người đang đứng trên bờ vực của ký ức tăm tối, chênh vênh giữa thực tại và ám ảnh cũ.

Hắn ghét ánh mắt đó.

Hắn ghét việc Min-seok phải trải qua điều này.

Hắn ghét việc cậu không dựa vào hắn, mà là một người khác.

"Cậu có muốn ngồi xuống không?" Giọng Min-hyeong khàn đi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Min-seok chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không.

Min-hyeong cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.

Hắn bước đến, ngồi xuống đối diện Min-seok, nhưng không nói gì ngay lập tức. Hắn không muốn ép cậu phải nói khi chưa sẵn sàng.

Một lúc sau, Min-seok chậm rãi lên tiếng.

"...Tôi đã gặp ông ta."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Min-hyeong siết chặt tay. Hắn không cần hỏi cũng biết "ông ta" là ai.

"Ông ta làm gì cậu không?"

Min-seok lắc đầu. "Không kịp."

Nhưng ánh mắt cậu vẫn đục ngầu như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.

Min-hyeong nuốt xuống cơn giận đang sôi trào trong lòng.

Hắn muốn hỏi Min-seok tại sao không gọi cho hắn, tại sao lại chịu đựng một mình, tại sao lại để một người khác bảo vệ cậu thay vì hắn.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, những lời đó nghẹn lại nơi cổ họng.

"...Cậu có biết cảm giác như thế nào không?"

Giọng Min-seok run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cảm giác như... không bao giờ có thể thoát ra. Dù cậu có chạy xa đến đâu, trốn kỹ đến mức nào, chỉ cần quay đầu lại... bóng tối vẫn ở ngay sau lưng cậu."

Min-hyeong nín thở.

Min-seok chưa bao giờ nói ra điều này.

Dù hắn biết cậu đã trải qua những gì, dù hắn có thể tưởng tượng được sự kinh khủng đó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự nói ra.

"Mỗi khi ông ta chạm vào tôi, tôi cảm thấy như mình không còn là chính mình nữa." Min-seok tiếp tục, giọng nhỏ dần. "Tôi không thể thở được, không thể cử động được. Tôi chỉ có thể đứng đó, cảm thấy mình như một đứa trẻ bé nhỏ, bất lực, chờ đợi cơn ác mộng ập đến."

Min-hyeong cảm thấy ngực mình đau nhói.

Hắn không muốn tưởng tượng ra cảnh đó. Không muốn nghĩ đến cảnh Min-seok đứng bất động trong sợ hãi, bị nỗi ám ảnh kéo ngược về quá khứ.

Hắn muốn ôm lấy cậu.

Nhưng hắn không biết liệu mình có quyền làm điều đó hay không.

Min-seok cười nhạt. Một nụ cười không có chút sức sống nào.

"Cậu có thấy tôi thảm hại không?"

Min-hyeong siết chặt tay.

"...Tôi thấy cậu mạnh mẽ." Hắn nói chậm rãi. "Cậu vẫn ở đây. Cậu vẫn sống. Cậu vẫn là Min-seok."

Min-seok mở to mắt.

"Cậu không yếu đuối, cũng không thảm hại." Min-hyeong tiếp tục, giọng khẽ run. "Cậu chỉ là một người đã phải chịu đựng quá nhiều. Quá nhiều để có thể gánh vác một mình."

Min-seok không nói gì.

Một lúc sau, cậu chậm rãi hạ mắt xuống.

Rồi, rất nhẹ, cậu nghiêng người về phía trước.

Khoảnh khắc cậu chạm vào hắn, Min-hyeong gần như nín thở.

Hắn cảm thấy hơi ấm từ Min-seok, cảm thấy bờ vai nhỏ bé của cậu run nhẹ dưới lớp áo.

Min-seok không khóc. Nhưng hơi thở cậu vẫn còn run.

Min-hyeong siết nhẹ tay, rồi chậm rãi vươn tay ôm lấy cậu.

Cái ôm đầu tiên giữa hai người.

Không phải vì tình cảm lãng mạn.

Không phải vì bốc đồng.

Mà vì Min-seok cần điều đó.

Và Min-hyeong biết—từ khoảnh khắc này, hắn sẽ không bao giờ để Min-seok một mình nữa.

--------

Min-seok mở bừng mắt.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

Cơn ác mộng lại đến.

Những hình ảnh méo mó, những tiếng hét văng vẳng trong đầu, bàn tay thô ráp bấu chặt lấy cậu—tất cả vẫn còn đó, rõ ràng đến mức Min-seok cảm thấy như mình chưa bao giờ tỉnh dậy.

Cậu hít một hơi sâu, nhưng cảm giác ngột ngạt không biến mất.

Không thể ngủ lại được.

Min-seok ngồi dậy, bước ra ban công.

Không khí đêm lạnh buốt, nhưng ít ra nó giúp cậu cảm thấy tỉnh táo hơn. Cậu tựa tay vào lan can, nhìn sang liền thấy Min-hyeong đứng đó.Cậu chưa kịp nói gì thì câu ta đã lên tiếng.

"Không ngủ được à? Có muốn xem ít phim? Nhà tôi có khá nhiều phim hay đó~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co