12.
Min-seok không nhớ lần cuối cùng mình xem phim cùng ai đó là khi nào.
Nhưng giờ đây, cậu đang ngồi trên sofa, bên cạnh Min-hyeong, với một bộ phim kinh dị đang chiếu trên màn hình.
Ban đầu, Min-hyeong tỏ ra rất bình thản. Hắn ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế, tỏ vẻ như chẳng có gì có thể làm hắn sợ hãi.
Nhưng Min-seok không phải đồ ngốc.
Cậu nhận ra rằng, cứ mỗi lần cảnh phim trở nên căng thẳng, Min-hyeong lại vô thức nắm chặt áo mình hơn một chút. Cậu cũng nhận ra hắn chớp mắt nhanh hơn bình thường mỗi khi có tiếng nhạc rùng rợn vang lên.
Và khi một cảnh jumpscare bất ngờ xuất hiện—
Min-hyeong giật nảy người, suýt nữa thì nhảy ra khỏi ghế.
Min-seok khẽ nhướng mày.
“Cậu sợ à?”
“…Không có.” Giọng Min-hyeong hơi cứng lại.
Min-seok nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên. “Thật không?”
Min-hyeong lập tức quay mặt đi, khoanh tay lại, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Chỉ là bất ngờ thôi.”
Min-seok không nói gì, nhưng cậu có thể thấy rõ bàn tay Min-hyeong vẫn đang bấu chặt vào áo mình.
Rất sợ. Nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.
Nhìn thấy một Min-hyeong như vậy… thật sự rất hiếm thấy.
Min-seok chợt cảm thấy buồn cười, nhưng cũng có chút gì đó khó tả.
Khi một người lúc nào cũng mạnh mẽ lại có khoảnh khắc yếu đuối thế này—nó khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn.
…Và đáng yêu hơn một chút.
Min-seok giật mình với suy nghĩ của chính mình, vội vàng quay mặt đi.
Bên cạnh cậu, Min-hyeong đã dần gục xuống ghế.
Có lẽ vì quá căng thẳng mà hắn đã mệt đến mức ngủ luôn.
Min-seok nhìn sang, ánh mắt khẽ dao động.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của màn hình TV, khuôn mặt Min-hyeong có phần thư giãn hơn khi ngủ. Những đường nét sắc bén thường ngày trở nên mềm mại hơn.
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng Min-seok.
Lúc nào người này cũng ở bên cạnh cậu.
Lúc nào cũng bảo vệ cậu, che chở cậu.
Dù có thể hiện ra hay không, thì Min-hyeong vẫn luôn như vậy.
Min-seok khẽ thở ra, kéo chiếc chăn mỏng trên ghế đắp lên cho cả hai.
Rồi cậu nhắm mắt lại.
Đêm nay,có lẽ cậu có thể ngủ 1 giấc ngon lành rồi.
-------
Sáng hôm sau ,Min-seok tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu, nhưng cơ thể lại nặng trĩu như thể bị ai đó đè lên.
Lạ thật… Đêm qua rõ ràng vẫn còn ổn mà…
Cậu chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến tầm nhìn hơi mờ đi. Toàn thân nóng bừng, nhưng bên trong lại lạnh buốt.
Min-seok khẽ nhíu mày.
Nhưng điều làm cậu bất an nhất không phải là cơn sốt.
Mà là—
Không thấy Min-hyeong đâu cả.
Cậu chớp mắt, nhìn quanh phòng.
Không có ai.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
…Min-hyeong đâu rồi?
Bàn tay Min-seok siết chặt lấy chăn. Cậu tự nhủ rằng không có gì đâu, rằng chắc chỉ là Min-hyeong ra ngoài một lúc, nhưng không hiểu sao, một sự sợ hãi vô hình vẫn len lỏi trong lòng cậu.
Cậu đã quen với việc có Min-hyeong bên cạnh.
Bây giờ, không thấy hắn đâu—cậu cảm thấy bất an đến kỳ lạ.
Min-seok hít vào một hơi, cố gắng ngồi dậy.
Nhưng ngay khi vừa bước xuống giường, cơn choáng váng ập đến.
Mọi thứ trước mắt cậu chao đảo.
Nhưng cậu vẫn bước đi.
Cậu đi tìm Min-hyeong.
Cậu tìm khắp phòng khách.
Không có ai.
Cậu tìm trong bếp.
Không có ai.
Cậu tìm cả ban công, cả phòng tắm.
Vẫn không có ai.
Min-seok cắn chặt môi.
Người kia đâu rồi?
Tại sao lại đi mà không nói gì?
Một cơn chóng mặt khác ập đến, lần này mạnh hơn, khiến Min-seok lảo đảo.
Cậu cố gắng bám vào tường, nhưng đôi chân đã mất hết sức lực.
Đến khi cậu nhận ra—
Cậu đã ngã xuống sàn.
Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh đến khó chịu.
Cậu nắm chặt vạt áo mình, cảm giác sợ hãi ngày càng lớn hơn.
Min-hyeong…
Đừng bỏ rơi tôi.
Cậu không biết mình đã nằm đó bao lâu.
Cho đến khi có tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa.
Cậu muốn ngẩng đầu lên, nhưng sức lực đã cạn kiệt.
Rồi—
Có ai đó ôm lấy cậu.
“Này Min-seok ah!”
Một giọng nói quen thuộc.
Là Min-hyeong.
Hắn siết chặt lấy cậu, giọng nói run rẩy.
“Tôi chỉ ra ngoài mua thuốc thôi… Cậu làm gì mà chạy lung tung vậy?!”
Min-seok mấp máy môi, nhưng không nói được gì.
Hơi ấm từ Min-hyeong bao trùm lấy cậu, làm cậu nhận ra mình đã run rẩy đến mức nào.
Min-hyeong siết chặt vòng tay hơn, giọng nói thấp xuống.
“Xin lỗi… Tôi không nên để cậu lại một mình…”
Hắn nhấc bổng Min-seok lên, nhẹ nhàng đặt cậu lại lên giường.
Cậu cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đặt lên trán mình.
“Sốt cao quá…” Giọng Min-hyeong đầy lo lắng.
Rồi là cảm giác ấm áp khi hắn đắp chăn lên người cậu.
Sau đó, có một hơi thở rất khẽ bên tai cậu.
“Đừng làm tôi sợ như vậy nữa…”
Min-seok không trả lời.
Nhưng bàn tay yếu ớt của cậu, đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Min-hyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co