Truyen3h.Co

Death Diary [ GURIA ]

13.

nnbtwdoran

Một tay hắn luống cuống lấy khăn nhúng nước ấm, tay còn lại vội vàng mở hộp thuốc ra.

Min-seok mệt mỏi mở mắt, nhìn Min-hyeong đang tất bật chăm sóc mình.

Bình thường hắn lúc nào cũng trông ngầu lòi, vậy mà bây giờ lại lúng túng như thế này…

"Tớ không sao đâu…" Min-seok khẽ nói.

"Không sao cái gì mà không sao!" Min-hyeong cau mày, giọng có phần bực bội. "Cậu đang sốt cao, còn chạy lung tung làm gì hả?"

Hắn nhấn mạnh từng chữ, nhưng đôi tay vẫn nhẹ nhàng áp khăn lên trán Min-seok, cẩn thận đến mức sợ cậu bị đau.

Min-seok chớp mắt.

Sao tự nhiên hắn dễ thương vậy trời…

Bình thường lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, thế mà bây giờ lại cuống quýt vì cậu.

Có hơi buồn cười.

Nhưng cũng có chút gì đó… mềm lòng.

"Tớ lo cho cậu mà…" Min-seok lẩm bẩm, hơi thở yếu ớt.

Min-hyeong khựng lại.

Hắn nhìn Min-seok, trong lòng bỗng dưng rối bời.

Min-seok lo cho hắn sao?

Hắn cứ nghĩ mình là người luôn lo lắng cho cậu, là người chạy theo bảo vệ cậu. Hắn chưa từng nghĩ Min-seok cũng sẽ lo lắng vì hắn.

Trái tim Min-hyeong bỗng đập lệch một nhịp.

"Cậu ngốc quá, lo cho tớ làm gì." Hắn khẽ nói, giọng có chút nghèn nghẹn.

Min-seok cười nhẹ.

"Vì cậu quan trọng mà."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Min-hyeong cứng đờ.

Hắn nhìn Min-seok—gương mặt cậu tái nhợt vì bệnh, hàng mi khẽ cụp xuống vì mệt mỏi—nhưng ánh mắt lại chân thành đến mức khiến lòng hắn rung động.

Min-hyeong không nhịn được, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"Ngủ đi." Hắn khẽ nói.

Min-seok không từ chối. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Min-hyeong trên trán mình.

Bình yên đến lạ.

Lúc này, Min-hyeong không hề rời đi nữa. Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Min-seok, như muốn nói với cậu rằng:

Tớ sẽ luôn ở đây.

-------
Min-seok tỉnh dậy trong một cơn mơ màng.

Cậu cảm thấy hơi khó chịu vì cơ thể vẫn còn yếu, nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra—là có một hơi ấm bên cạnh.

Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng làm quen với ánh sáng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa. Khi nhận thức dần trở lại, cậu mới nhận ra Min-hyeong đang nằm cạnh mình.

Một cánh tay hắn vắt ngang eo Min-seok, như thể ngay cả khi ngủ, hắn cũng không muốn buông cậu ra.

Tim Min-seok khẽ hẫng một nhịp.

Hắn đã luôn ở bên cậu như thế này.

Từ bao giờ?

Từ bao giờ mà cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn? Từ bao giờ mà cậu thôi cảnh giác khi ở cạnh hắn?

Min-seok chợt nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra—những giấc mơ tồi tệ, nỗi sợ hãi khi không thấy Min-hyeong đâu, sự hoảng loạn khi cậu gục xuống sàn. Và rồi, khoảnh khắc hắn trở về, ôm lấy cậu, dỗ dành cậu như thể cậu là thứ quan trọng nhất trên đời này.

Min-seok chưa bao giờ có ai ở bên cạnh như thế.

Chưa bao giờ có ai chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, lo lắng cho cậu đến mức sẵn sàng chạy đi mua thuốc giữa trời sáng sớm.

Trước đây, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tin tưởng ai nữa.

Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn Min-hyeong đang ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ động, Min-seok cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình đã thay đổi.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang đặt trên eo mình.

Cậu không muốn đẩy hắn ra.

Ngược lại...

Cậu muốn giữ hắn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co