chap 1
Yagami Light ngoắc ngón trỏ về phía anh, ra lệnh.
"Lại đây."
Đáp lại hắn, con mèo đen khẽ nghiêng đầu. Tuy nhiên nó vẫn không nhúc nhích, thay vào đó tiếp tục liếm láp bàn chân, như thể cố tình trêu ngươi hắn.
Light nhíu mày. Mất kiên nhẫn, hắn tiến tới và trực tiếp xách gáy nó lên. Mèo nhỏ rên gừ gừ nhưng không cố chống cự.
"Ngươi nghĩ thái độ này sẽ đổi lại một bữa ngon sao?" Phù thủy ôm mèo con vào lòng, vuốt ve bộ lông xù của nó, để mặc nó gặm nhấm tay hắn ta. "Nào, ngồi yên. Ta có thứ này muốn tặng ngươi."
Nói rồi kéo ngăn tủ đầu giường, Light lấy ra một chiếc vòng cổ bằng bạc, đính kèm chiếc chuông đúc thành hình mặt trăng. Con mèo nhìn cái vòng giây lát. Nó khịt mũi phản đối.
Như thường lệ, Yagami Light chưa từng hỏi nó muốn hay không. Hắn luôn làm điều hắn thích mà không xin phép ai bao giờ. Sau vài phút vật lộn, hắn cuối cùng đeo được nó vào cổ mèo con.
Chốt khóa kêu lách tách. Mèo đen nhỏ cắn mạnh vào tay hắn một cách căm thù. Light cười toe toét, nghịch nghịch chiếc chuông. Hắn dường như rất tự hào về thành quả đó.
"Đáng yêu thật."
Light nhéo nhẹ tai mèo con. Chú mèo nhỏ không còn hứng thú cắn hắn nữa, nó nằm xẹp lép hệt một đống bông gòn lười biếng. Cặp mắt nó nhìn Light tròn xoe, ngây thơ, và đầy giễu nhại.
Hắn không thể đợi tới khi mặt trời lặn được, nhưng may sao hôm nay hắn đã kín lịch rồi. Khi bận rộn, hắn không nghĩ quá nhiều về một người nằm đợi hắn ở nhà nữa. Như vậy tốt hơn hẳn; ngày sẽ trôi nhanh hơn, lúc về tới nhà cũng sẽ thỏa mãn hơn.
"Ta đi nhé. Ở nhà ngoan, trông nhà cho ta nhé. Nay chợ bán bông lan thì ta mua về cho."
Con mèo dụi dụi vào chân hắn thay cho lời tạm biệt. Hắn cười mỉm, miễn cưỡng lui ra.
Light đã đánh giá sai tình hình. Hóa ra kẻ thuê hắn hôm đó là giặc nước ngoài, muốn giết chết nhà vua. Hắn thực chất không để tâm tới mấy chuyện chính trị, cũng chẳng thần tượng gì ông vua; nếu không nói là hắn ghét ông ta vì tô thuế nặng và ức hiếp dân lành, chưa kể tư thù cá nhân từ trước nữa.
Nhưng vấn đề là, Light thì muốn giết vua thật đấy, có một lí do để hắn mãi không làm. Nhà vua cũng nuôi dàn phù thủy rất mạnh, hắn dám động vào ông ta xem, kiểu gì cũng sẽ bị phản phép. Hắn thậm chí không nhận kèo đâu, nếu hắn biết ông ta là mục tiêu. Kẻ thuê hắn lại dùng tên thật thay vì tên hiệu, làm Light cứ ngỡ là một người bình thường.
Giờ đây hắn quả thực ân hận rồi. Light bò lê lết lên những bậc thang gỗ quen thuộc, máu nhỏ tong tỏng lên sàn gỗ. Thật là kì tích khi không có con ma cà rồng nào đánh thấy mùi máu hắn mà giết hắn trên đường đi, hiện tại trời đã tối và nhà hắn còn ở trong rừng sâu. Hắn thật sự biết ơn cuộc đời vì bản thân còn giữ được mạng.
Với đôi tay run run yếu ớt, phù thủy trẻ gõ lên cánh cửa gỗ theo nhịp điệu mà hắn và anh đã giao ước. Rồi hắn gục ngã ngay khi cửa mở.
L đỡ hắn vào nhà, đặt hắn lên giường nghỉ. Hắn thoáng thấy đôi mắt anh nheo lại một vẻ không hài lòng; nhưng anh không trách móc gì cả, trái với hắn dự đoán. Anh ta chỉ lặng lẽ rời đi. Trở lại với một xô nước sạch.
"Ngươi lại chơi ngu nữa rồi." Anh nói lúc lau mặt cho hắn, động tác cẩn thận và đầy quan tâm. Hắn bật cười, quá kiệt sức để phản bác.
"Thế mà vẫn đủ sức bò về. Cứ tưởng ngươi nằm phơi bụng ngoài đó rồi."
"Giết ta đâu có dễ. Nhỉ?"
"Công nhận. Sống dai nhách."
Light nhoẻn cười, dù khóe miệng cũng đang hổn hển thở. Hăn muốn ngồi dậy, nằm ngửa chỉ tổ làm hắn đau. "Đỡ ta dậy, được không?"
"Từ từ thôi." Anh vội kê cho hắn một cái gối.
Light nhìn anh ấy, mắt lim dim. Chiếc vòng cổ hắn đeo cho anh ban sáng đang phát sáng nhè nhẹ, cái chuông nhỏ rung rinh khi anh cử động. Hắn mơ màng vươn tay ra nắm nó.
"Hợp với ngươi lắm."
"Nói linh tinh. Ta không thích nó."
"Không thích, mà vẫn đeo tới giờ?"
L đảo mắt.
"Ngươi muốn ăn gì? Súp gà nhé? Ngươi về muộn quá, ta đã làm một đĩa lớn salat trộn, nhưng ta đoán ngươi không nuốt nổi đâu."
"Súp gà cũng ngon."
Light đáp cho có lệ. Anh ta nấu gì thì hắn ăn nấy thôi. Hắn còn mừng không hết, vì trước nay anh chưa chủ động nấu cho hắn lần nào.
L Lawliet vốn là hoàng tử của vương quốc đó, là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng. Tuy nhiên vào ngày đăng cai, hoàng tử lại mất tích. Chiều cùng ngày, cả vương quốc nhận tin anh ta đã qua đời.
Anh ta không chết, chỉ một mình tên phù thủy biết vậy. Anh ta dính lời nguyền sống trong lốt một con mèo đen, phải tới hoàng hôn mới hóa lại thành người. Và Light chỉ tình cờ nhặt được anh từ thùng rác.
Khi đó hoàng tử đang mải mê gặm một ổ bánh mì mốc, bị người ta quảng bừa cho. Anh ấy nằm nghỉ trên tấm ván cũng mốc xanh mốc đỏ, những gai nhọn cào vào cơ thể mong manh ấy khiến Light không tài nào làm ngơ. Bản thân cũng yêu động vật, hắn không ngần ngại cho anh một miếng thịt mình vừa đi chợ về, lót cho anh chiếc khăn tay của hắn. Sáng hôm sau, Light lại băng qua và nhận thấy miếng thịt thì còn nguyên. Hắn tiếp tục để lại mẩu bánh mì. Anh ta chén hết sạch trước mặt hắn.
Hắn ta cho anh ấy ăn cứ ba bữa một ngày, đôi khi không có việc gì cần ra ngoài, hắn cũng cất công đến chỉ để gặp mèo con. Tới ngày thứ tư, Light nhiều việc về muộn hơn thường lệ, trời đã tối. Hắn nghĩ, mèo con ắt hẳn đang ôm bụng đói chờ mình. Hắn dạo qua góc phố, song chẳng thấy anh đâu. Hắn còn tưởng mèo con đã bỏ đi, hoặc chết dưới gót giày của một gã say xỉn.
Đột nhiên hắn nghe tiếng la hét và tiếng ẩu đả ở căn nhà gần đó. Hắn tò mò ngó vào cửa sổ xem, thấy một chàng trai trẻ đang chống lại những ngón tay dâm đãng của lão già nọ. Light nhanh chóng nhận ra vết thương trên sườn anh ta, trông giống hệt vết thương của mèo nhỏ. Light vẫn khó lòng bị thuyết phục nếu hắn chẳng trông thấy khăn tay của hắn, được anh ta quấn quanh ngón trỏ của mình.
Hắn thực sự tin rằng đó là mèo nhỏ, dù mọi việc quả nhiên vô lí. Trên tư cách phù thủy, được tiếp cận với phép thuật và nhiều điều thần diệu từ rất sớm, Light không phải kiểu bảo thủ tới mực không tin một chuyện đang xảy ra ngay trước đôi mắt mình.
Hắn chẳng nhớ mình nghĩ gì khi đó, nhưng hắn đập vỡ kính cửa sổ bằng một thanh sắt. Rồi hắn lao vào phòng, chiến đấu với lão già kia.
Mèo nhỏ của hắn xinh đẹp và không mặc quần áo. Anh ta ngăn hắn bằng một cánh tay, lúc Light định giáng đòn, kết liễu ông già dơ bẩn. Cánh tay anh săn chắc, mạnh mẽ. Anh ta nói, hắn không thể giết người.
"Lão ta ngất rồi. Không cần thiết nữa."
Anh nói thêm.
Giọng điệu của anh thực sự mạnh mẽ và uy lực, khiến Light khó lòng không nghe theo.
"Cảm ơn vì đã dừng tôi lại."
Light buông con dao bếp trong tay, và phút giây kích động, hắn vô thức ôm chầm lấy L.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi." Lawliet thì thào, đáp.
Không có cách nào giải lời nguyền. Light thừa nhận giọng mình có chút hào hứng không phù hợp khi thông báo. Hoàng tử chẳng nói gì, song nỗi buồn thẳm nơi đáy mắt anh thì không sao giấu diếm được.
Anh thở dài.
"Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì đây?"
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi... không biết mới hỏi cậu. Tôi không có nơi nào để về, tôi suýt nữa còn bị xâm hại..." Anh nhoẻn cười buồn bã. "Tôi sớm muộn sẽ chết thôi. Dù bây giờ làm gì, cũng vô nghĩa."
"Hay anh ở lại với tôi đi. Sống với tôi."
Light chợt nói.
Hoàng tử ngơ ngác nhìn hắn, miệng há hốc.
"Hả?"
"Ở lại với tôi. Tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi xin hứa."
Hắn và L, dĩ nhiên, đã nảy sinh tình cảm. Khó mà không có tình cảm cho được nếu sống cùng nhà với một người đẹp trai và thông minh đến thế. L Lawliet quả nhiên rất thông minh, thậm chí hơn hẳn Light. Hắn không thích thừa nhận điều này, tuy vậy hắn cũng không có lí do để phủ nhận.
Lần đầu tiên họ quan hệ tình dục là vào một ngày mưa lạnh lẽo. Thường mùa đông, hắn ít ra ngoài hẳn, hầu như loanh quanh ở nhà. Mặt trời mùa đông cũng lặn sớm hơn. 6 giờ chiều, L Lawliet rúc vào hắn trên nệm, liếm nhẹ má hắn. Anh ấy trong hình dạng người.
"Light ơi, Light có thấy lạnh không?"
Anh ta mặc quần áo của hắn, áo quá rộng, trông anh như bơi trong nó vậy. Ngực anh ấy lồ lộ sau chiếc áo trắng tinh, đôi đầu ti cương cứng hệt hoa hồng trên tuyết. Light nuốt khan. "Sao? Ý ngươi muốn làm gì?"
Anh ấy bày ra vẻ giận dỗi giả tạo, đoạn, ngồi hẳn dậy và bắt đầu cởi áo, từng nút từng nút một. Tên phù thủy thích thú, bèn trêu chọc.
"Lạnh mà lại cởi áo thế kia?"
"Ừ nhỉ? Để ta mặc vào lại."
"Ấy không được, cởi nốt đi chứ, đang xinh..."
Anh đỏ mặt.
Hắn kéo anh vào lòng, ngay lúc chiếc áo tụt xuống eo. Hắn hôn lên đầu nhũ hoa anh rồi mỉm cười khi anh rên rỉ.
"Ngươi có mùi sữa." Hắn liếm lên đầu ti. Đôi tay anh luồn vào tóc hắn, không phải chống lại mà là bấu víu. Anh run rẩy khi chiếc lưỡi thô ráp, tinh nghịch của Light liếm láp anh.
Trong một động tác nhanh gọn, phù thủy trẻ đè ngửa anh trên giường. Đôi tay chưa từng kiên nhẫn của hắn xé toạc quần anh.
"Áa. Sao lại làm thế, cái quần đó đắt lắm..."
"Im miệng. Ta sẽ mua lại sau."
Light hôn L, trong khi cũng cởi đồ của bản thân, một cách vội vàng và cẩu thả. Hoàng tử giúp đỡ hắn, cơ mà có vẻ không đáng kể. Light gầm gừ tức giận trong miệng L vì đôi tay vụng về của anh chỉ tổ cản trở hắn.
L chủ động phá vỡ nụ hôn. Mặt anh đỏ ửng vì thiếu khí. Đôi mắt anh mơ mơ nhìn hắn, đôi tay chạm vào những đường cơ rắn chắc của Light, vẽ những vòng tròn nhỏ, tựa hồ bị mê hoặc. Một khoảnh khắc, anh bỗng cảm thán:
"Em yêu anh."
Light sững sờ.
"...Thật à?"
Anh ta dường như hối hận, đôi mắt đảo láo liên muốn trốn thoát. Thậm chí anh đã đẩy hắn ra và suýt bỏ chạy thật, song Light tóm lấy eo anh ta và vật anh trở lại giường.
L kinh ngạc hét lên.
Light vẫn bình thản. "Thật không?"
Hắn hỏi.
Anh thành thật gật đầu.
Light cười khẩy. Hắn chẳng nói thêm gì, tuy thế - vẻ mặt kiêu hãnh của hắn đã nói lên tất cả.
Hắn nâng chân anh lên và đâm mạnh. Hắn không nhớ phải chuẩn bị trước.
Cơn đau và khoái cảm mãnh liệt cùng lúc xâm chiếm, khiến L hét toáng lên, và tiếp tục hét vang cả khu rừng suốt đêm đó. Hệ quả là, sáng hôm sau, anh ta bị mất giọng.
Anh thậm chí không kêu "meo meo" được nữa.
Hắn cười và xin lỗi, nói rằng lần sau hắn sẽ cẩn thận hơn. Hắn để mèo con cào rách má mình để trả thù.
Chiếc thìa gỗ, mang theo hơi ấm của súp gà và hương thơm khó cưỡng, kề miệng Light.
Hắn ngoan ngoãn mở miệng.
"Ngon không?"
L hỏi nhỏ. Light giả vờ suy nghĩ.
"Ngon."
Thực ra đó là bát súp ngon nhất hắn từng ăn, vượt cả kì vọng của Light về một phần súp tiêu chuẩn. Hắn nào ngờ, bàn tay lười nhác, vụng về và bị chiều hư của hoàng tử lại có thể nấu ra một món ngon tới thế?
L cười.
"Ăn nhiều vào. Chắc anh đói lắm rồi."
Hắn muốn đùa rằng hắn muốn ăn anh ấy, nhưng trước khi kịp nói, anh lại tống một thìa súp khác buộc hắn im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co