Truyen3h.Co

DEATHNOTE - LIGHTL: Mèo đen

chap 2

Nhat_An

Yagami Light thực chất không sinh ra để làm phù thủy. Ma thuật đến với hắn tình cờ, như cách hắn đã tìm thấy L Lawliet. Có thể nói, phép thuật của Light chính là năng khiếu để "nhặt được" những phép màu trên mỗi bước đường đi.

Năm 16 tuổi, hắn gặp một lão ăn mày trên hè phố. Light không chần chừ đưa cho ông toàn bộ số tiền tiêu vặt trong một ngày của mình. Tuy nhiên, ông ta không cảm tạ hắn như mong đợi, cũng chẳng đơn giản giữ im lặng. Ông ta chọn cách móc mỉa hắn.

"Cậu nghĩ ai ngồi ở đây cũng là vì một xu lẻ này sao?"

Light nhíu mày.

"Cậu coi ta là ăn mày chứ gì?" Lão ta tiếp tục.

"Nếu ông không phải thì cho cháu xin lỗi."

"Đây là toàn bộ số tiền của cậu à?"

Hắn bẽn lẽn gật đầu. Ông già cười.

Ông ta chừng hơn 50 tuổi, dù mặt mũi chưa quá nhăn nheo nhưng mái tóc đã bạc trắng.

"Có muốn lấy lại không?"

Light nuốt khan. Thầm nghĩ về chiếc bánh mì mình định sẽ mua cho bữa trưa, hắn gật.

Ông già đó nhìn hắn, nở nụ cười cảm thông.

"Đây." Đoạn ông đưa ra chiếc mũ của mình. "Nếu cậu trả lời được trong đó có bao nhiêu tiền, cậu sẽ có tất cả."

Light nhẩm đếm có chính xác 13 đồng xu, 2 đồng vàng và 11 bạc. Chúng xếp đè lên nhau làm việc nhận biết mệnh giá khó khăn hơn. Cậu trai trẻ im lặng một lúc lâu, vẻ mặt đăm chiêu chìm sâu trong suy luận. Đôi mắt cậu bỗng sáng lên, chừng như đã hiểu ra điều gì.

Ông già cười khẩy. "Sao?"

"Khoảng... 50 shilling."

"50 shilling?! Ồ..." Kẻ ăn mày ngoác miệng, bày vẻ ngạc nhiên đầy cường điệu. "Ồ! Táo bạo lắm nhóc. Đó chính xác là thứ ta thích."

Rồi ông ta dốc ngược chiếc mũ. Light nheo mắt, cậu đếm thiếu những 2 đồng vàng. Mà hình như không hẳn. Cậu toan thò tay cầm lên một xu đã bị lão ăn mày tát mạnh.

"Ai cho?"

"Có một đồng xu nửa vàng nửa bạc..."

"Thì?" Lão già đáng ghét đó tặc lưỡi. "Nhóc con thông minh thật, nhưng rất tiếc là cậu thua rồi."

"Ông ăn gian."

Light đỏ bừng mặt vì tức. Đối phương cười phá lên.

"Ta không ăn gian. 60 shilling nhé. Trò này chính là cậu tự chọn, ta chẳng dí dao vào cổ ép cậu chơi."

"Nhưng..."

"Đi đi, nhóc. Ngày mai đừng cho ta tiền nữa. Nếu cậu đủ lòng tốt, ta chỉ muốn xin hai quả táo. Cảm ơn."

Ngày sau, Light đem đến cho ông ta ba quả. Lão ăn xin thấy thế, bèn cười khinh khỉnh.

Vì đống táo rất ngon, lão đề nghị dạy phép thuật cho Light.



Đó là lão bảo thế, nhưng cố nhiên đống táo không phải cái giá thực. Ryuk - tên pháp sư tự xưng như thế - muốn cùng Light lập một giao kèo. Ông ta sẽ được chia phân nửa tiền thù lao của Light trong suốt 5 năm.

5 năm. Quá dài, và quá thiệt về phần Light. Tuy nhiên cậu ta, do bốc đồng tuổi trẻ, vẫn đồng ý.

Ryuk thực sự vắt khô cậu tới nỗi Light phải chui vào rừng và tự xây nhà ở, do không đủ tiền chi trả một căn nhà tại chính ngôi làng mình. Thời đó, cậu ta biết một mình không làm nổi, đành cắn răng cố quyến rũ con gái của ông bác thợ mộc chỗ quen biết, nhờ ông giúp mình dựng nhà. Ít lâu sau, cô này lâm bệnh nặng, quyết định chia tay Light trong nước mắt. Cô ta yêu hắn và không muốn lây bệnh cho hắn. Cô qua đời nửa tháng sau đó.

Light tiếc thương cô ta. Dù rằng hắn, vốn chẳng yêu cô ta đến thế bởi cô ta đa sầu đa cảm và không hiểu tính hắn, song vì thời gian yêu nhau cũng mặn nồng, thắm thiết, tên phù thủy quả thực không tàn nhẫn tới nỗi không đem lòng thương hại. Dù chính hắn đã từ chối cứu cô bằng phép thuật của mình, lúc hắn hoàn toàn đủ khả năng để cứu.

L nghe câu chuyện đó, không khỏi nghiêng đầu đầy ngờ vực. "Nghĩa là tôi và Light đang ở căn nhà do bố của tình cũ của cậu tạo ra?"

"Có thể nói là đúng."

"Cậu quả thực là tên vô lại, không biết điều!"

"Này, tôi nghèo, thế thôi!"

"Đó không phải cái tôi nhắc tới. Cậu mang danh yêu con gái người ta mà chẳng có chút lương tri gì. Cậu ít nhất nên ở lại chăm sóc cô và để lại một khoản tiền cho gia đình cô!"

Light cứng họng. Không sai, hắn cũng thừa nhận bản thân vô tâm khi đơn giản chia tay và cuốn gói bỏ đi. "Tôi không nghĩ tới thế..."

L Lawliet lắc đầu thất vọng.

"Cậu luôn nghĩ quá nhiều, nhưng khi cần lại không đủ nhiều." Hắn biết hoàng tử lại đang dạy đời mình, muốn thở dài, song đã kìm lại vì sợ bị mắng. "Với kiểu sống đó, cậu chỉ nên ở trong rừng thôi."

"Anh luôn dùng lời lẽ nặng nề hơn mức cần thiết."

"Không, tôi nói thật đấy. Đó đã là tôi tiết chế rồi, vì tôi thích cậu. Nếu không thích cậu, ôi Light, tôi sẽ làm cậu khóc mất thôi!"

"Anh là kiểu hoàng tử rất đáng ghét. Chẳng trách ai ai cũng nghĩ xấu về anh. Kìa, người dân làm thơ châm biếm anh đó, biết chưa?"

"Không biết. Light thử đọc tôi nghe?"

"Không nhớ!" L Lawliet bĩu môi.

"Cậu chỉ bịa chuyện."

"Tôi không bịa."

"Light không ghét tôi."

"Tôi không, nhưng–"

"Thế nghĩa là thế giới này không ai ghét tôi cả."

Light đỏ bừng mặt, hiểu ngay anh ta muốn nói gì. L chậm rãi bò lên người hắn, ấn hắn vào tấm nệm, rồi cúi đầu liếm nhẹ môi hắn.

Hắn nắm lấy tóc anh, mạnh bạo giật anh ra.

"Không phải hôm nay."

"Nhưng Light, tôi muốn cậu, sao cậu lại nỡ chối từ mèo con bé xinh của cậu chứ? Meo!"

"Anh nói thêm câu nữa, tôi đá anh ra đường bây giờ."

"Light không nỡ đâu!"

Hoàng tử lao vào lòng hắn. Light không đỡ được, cả hai ngã vật xuống sàn nhà. Anh ta chớp cơ hội tiếp tục cọ xát hạ thân vào hắn, miệng liên tục giả tiếng mèo kêu.

Hắn hoàn toàn cam chịu khi anh ta bắt đầu cởi quần. Lại sắp một đêm dài không ngủ...


L Lawliet đang trong kì động dục - anh ta có nhu cầu gần như 24/24. Ban trước Light còn khá thích thú, song, bấy giờ, sau 3 đêm thức trắng và quan hệ liên tục, tên phù thủy kiệt quệ lắm rồi. Hắn thậm chí đã đâm sợ anh ta.

"Light..."

"Hoàng tử ơi, cho tôi nghỉ một ngày." Hắn gần như phải van xin anh. L nhìn hắn, đôi mắt đen chan chứa hậm hực và thất vọng.

Anh lặng lẽ gật đầu.

"Xin lỗi, tôi làm phiền Light rồi."

Hắn thở hắt ra, quay lưng lại với anh. Anh thút thít đằng sau suốt nhiều phút, thực sự khiến hắn muốn nổi điên. Tuy nhiên ngay lúc hắn định quay lại dỗ dành, anh bật dậy.

Anh rời khỏi giường, mặc kệ hắn đang giả vờ ngủ. Rồi quay lại chừng mười phút sau.

Quả nhiên là anh đã tự xử.

Light muốn ôm anh ấy, nhưng anh đẩy hắn ra. Đó là lần đầu anh ấy nghiêm túc chối bỏ hắn. L đang giận thật rồi.



Light cố dỗ L bằng mọi cách có thể. Nhìn cục bông màu đen vẫn ngon lành uống tô sữa hắn rót cho, hắn cứ tưởng anh đã hết giận. Chỉ tới tối khi L thẳng chân đạp hắn lăn xuống giường, tên phù thủy mới vỡ lẽ:

À, cơn giận của một tên khốn hoàng gia nó dai dẳng tới mức này đây.

"L..."

"Tránh xa tôi ra." Anh ta rúc trong chăn, chỉ ló ra đôi mắt đen căm phẫn cho hắn biết anh giận cỡ nào. "Tôi hiểu. Light hết yêu tôi rồi!"

"Không phải thế..."

Light giật tấm chăn ra, thấy anh ta đang không mặc quần. "...Hoàng tử thật sự thủ dâm khi nói chuyện với tôi?" Hắn không biết nên cười hay mếu. Miệng hắn nhếch lên một nụ cười mỉm rất khó coi.

L vội vã giật lại chăn, nhưng Light nhanh tay hơn, quẳng nó đi.

"Tôi ghét Light!!" Anh quát vào mặt hắn lúc hắn đè anh lên giường. Trán anh ta đẫm mồ hôi, thân dưới của anh cũng ẩm ướt và dính nháp dâm thủy. Light tặc lưỡi một cách chế giễu. "Nằm yên. Anh dâm đãng thật đấy. Để tôi trị dứt điểm cho anh cái kì động dục này."

Hắn thở sâu, đoạn đưa tới đối phương một lọ thuốc. L nhướn mày đầy bối rối: "Gì đây?"

"Xuân dược."

"Tôi phải uống nó?"

"Tôi sẽ uống nó." Light điềm tĩnh trả lời.

"Và sau đó?"

"Anh sẽ được... với tôi thỏa thích. Tôi sẽ không mệt nữa. Nhưng hãy cẩn thận vì tôi sẽ không dừng lại đâu, dù anh có xin xỏ."

L Lawliet ngậm ngón tay cái như anh ấy thường làm khi cân nhắc một vấn đề hệ trọng. Rốt cuộc anh mỉm cười. "Uống đi."

Light nhún vai. Hắn muốn nói thêm "Đừng hối hận," tuy nhiên lại câm nín. Dù sao, tên hoàng tử cũng chưa từng hối hận vì điều gì anh làm, kể cả những điều có thể dẫn tới sự diệt vong của một vương quốc này.


Cũng vì L Lawliet mà Light mớt cất công đi tìm một phù thủy chuyên về tình dược, phải năn nỉ ỉ ôi mãi bà ta mới chịu dạy bảo cho. Đã thế, vừa dạy bà ta còn vừa cười nhạo hắn và chê rằng yếu sinh lí mới tìm tới bà ta. Giá như con mụ đó bị đốt trên giàn thiêu thì tốt!

À mà hình như chiều nay đi qua nhà bà lão, hắn thấy bà cũng khét lẹt luôn rồi. Đáng đời.

Nói chung là Light, sau bao nhiêu gian khổ, đã chế ra thứ xuân dược này. Và hoàng tử L Lawliet là vị khách đặc biệt - người sẽ được trải nghiệm nó đầu tiên. Anh ta nên biết ơn hắn, thậm chí nên vinh danh Yagami Light là phù thủy trung thành và tài ba nhất cả nước!

Light thực sự không thể kiểm soát bản thân nữa. Vừa dốc cả lọ thuốc vào miệng, hắn đã thấy thân thể mình đột ngột nóng lên. Khác với cái nóng từ từ, râm ran; lần này, hạ thân hắn nóng như thiêu đốt, và ham muốn cháy bùng bùng nơi dạ dày như đang tra tấn hắn. Lẽ nào đây là thứ L cảm thấy trong cơn động dục của anh? Light liếc sang anh, chẳng còn thấy người hắn yêu nữa. Mà là một con mồi.

Hắn ném anh lên giường, lao vào anh. Hắn không còn suy nghĩ.

Hắn có lẽ đã nghe anh hét lên sung sướng. Anh nói những câu rời rạc, khen ngợi hắn, trêu đùa hắn với niềm hưng phấn và niềm yêu. Hắn không đáp lại câu nào cả, hắn cứ tiếp tục thôi. Ép anh vào giường, thúc thật sâu, cắn chặt gáy anh ta. Hắn có thể đã tát anh ấy trong lúc mất kiểm soát, anh cào lên lưng hắn ta, bấu víu. Hắn không biết, cũng không mấy quan tâm.

Tên phù thủy bắn mọi thứ vào trong anh. Chiếc giường gỗ kêu cọt kẹt yếu ớt bên dưới. Tinh dịch vương vãi trên da thịt họ, trên ga giường, thậm chí dính lên tường. Hoàng tử quấn chặt chân anh quanh eo hắn. Anh thì thào, rằng cứ mạnh hơn đi, anh không bao giờ sẽ buông hắn ra đâu.

Cả hai cùng thiếp đi khi dương vật hắn vẫn cắm bên trong anh. Anh đã ngất từ trước vì cực khoái mãnh liệt làm anh không trụ nổi. Light nhấp thêm được vài cái, bắn thêm lần nữa, rồi cũng thiếp đi trong mệt mỏi.

Hắn ôm chặt anh, nằm xuống cạnh. Thuốc vẫn tác dụng, song Light oải đến mờ cả mắt, sức cũng không còn mà tiếp tục. Tứ chi mỏi rã rời, cuộc mây mưa đành chấm dứt tại đây.

Điểm sáng là, từ hôm sau L hết kì động dục. Điểm tối là, hai người đều không thể gượng dậy cho tới tận chiều tà.

Thôi thì, cũng xứng đáng. Có lẽ họ sẽ không quan hệ trong một thời gian dài tới đây. Đến cả L cũng ngán tận cổ. "Quá sức rồi." Anh ho khan.

Light bật cười.

"Kì động dục tiếp theo là bao giờ?"

"Đầu tháng sau."

Tên phù thủy chẹp miệng.

"Khiếp thật. Hãy để cu tôi yên."

"Mơ đi. Đây là do anh tự chuốc lấy. Em không buông tha cho anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co