5
Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống ghế sofa, khiến mọi thứ trở nên mềm đi như một lớp mật ong đổ chậm. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoảng trong không khí, nhưng cảm giác ấy đã bị lấn át bởi hơi ấm của da thịt và nhịp thở gấp gáp đang dồn vào nhau.
Martin ngồi sát bên anh. Hắn áp mặt vào hõm cổ James, hơi thở nóng rực lướt qua làn da vừa được băng bó xong. Làn tóc hắn rối nhẹ, vương chút mồ hôi, nhìn không ra bộ dạng của một người điều hành lớn.
Giống một thằng nhóc vừa giành được thứ mình thèm khát quá lâu.
James dựa lưng vào sofa, cánh tay đặt hờ lên vai Martin. Anh không đẩy ra cũng chẳng chủ động kéo hắn lại.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt tối hơn cả đêm, ánh nhìn dính chặt lấy James như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào. Môi hắn đỏ, hơi sưng vì những nụ hôn vội vã vừa rồi.
Martin khẽ chạm tay vào vết băng ở chân anh, như một hành động vô thức, rồi ngẩng lên hỏi.
Giọng hắn khàn đi.
"Anh cho em làm thật?"
James nhìn hắn, không trả lời ngay.
Trong khoảnh khắc đó, Martin tưởng như mình nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng hơn cả tiếng đồng hồ treo tường. Một cảm giác vừa sợ vừa ham muốn len vào từng thớ thịt.
Hắn muốn anh gật đầu. Muốn anh nói "được". Muốn anh gọi tên hắn.
Nhưng James chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt bình thản đến mức khiến người ta bực bội. Anh đưa tay lên, chạm vào tóc Martin, vuốt một cái nhẹ.
Động tác ấy giống như đang dỗ dành.
Martin bật cười, trong lòng chẳng bình tĩnh chút nào. Hắn cúi xuống, hôn lấy anh. Bàn tay hắn luồn qua eo James, kéo sát anh lại, ép cả hai như hòa vào cùng một nhịp thở.
James rũ đôi mắt mệt mỏi lên hắn.
Cơ thể anh nóng lên dần, nhưng gương mặt lại như chẳng đổi sắc. Chính điều đó khiến Martin càng thêm say.
Hắn rời khỏi môi anh, thở gấp, trán chạm vào trán anh, giọng gần như cầu xin.
"Anh... đừng đi nữa."
Anh mỉm cười với hắn, thấp giọng.
"Martin."
Martin hiểu ánh mắt của anh, nhưng bây giờ hắn không muốn hiểu nữa.
Hắn siết chặt lấy anh, hôn lên xương quai xanh anh như thể muốn để lại dấu vết. Những cái hôn nóng hổi, nặng nề, mang theo một sự chiếm hữu không che giấu.
James nhắm mắt.
Đôi vai anh hơi căng lên, rồi lại thả lỏng.
Một khoảng thời gian trôi qua, không ai nói thêm gì.Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng vải áo cọ vào nhau, tiếng tim đập rối loạn.
Khi mọi thứ lắng xuống, Martin vẫn ôm anh trong lòng, không chịu buông.Hắn dụi mặt vào cổ James, hiếm khi phô ra sự bướng bỉnh.
" Ở lại với em."
James nhìn hắn, đôi môi bị hôn sưng đỏ dứt khoát.
" buông ra."
Martin ngẩng lên, ánh mắt lập tức tối lại. Với sức của hắn tất nhiên có thể ép anh lại nhưng Martin chấp nhận buông tha, ít nhất là hôm nay.
Martin cau mày.
"Anh muốn về? Về đâu?"
Martin nhìn chằm chằm anh, như đang cố đào một cái lỗ trên gương mặt bình thản kia để nhìn thấy thứ thật sự nằm bên dưới.
"Đây...là nhà của anh."
Nói thật dễ nghe.
Ánh mắt nhìn quanh của James dừng lại bất chợt.
Martin cảm nhận được. Hắn lập tức tiến thêm một bước, nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.
Nhịp tim hắn đập nhanh, nóng và hỗn loạn.
" Anh thấy không?" Martin nói, giọng khàn. "Anh ở đây là nó đập như điên."
James nhìn bàn tay mình đang đặt trên ngực hắn.
Cảm giác dưới lòng bàn tay rõ ràng đến mức khó chịu.
Anh rút tay lại.
"Đưa anh về."
Martin không nói gì.
Hắn chỉ nhìn James, ánh mắt tối sẫm như vừa bị ai đó lấy mất thứ mình vừa kịp chạm vào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đứng dậy.
Hắn cúi xuống, nhặt áo khoác, khoác lên vai James một cách cẩn thận. James lướt nhìn hắn từ đầu đến chân. Martin buộc dây áo khoác lại cho anh, lầm bầm như tự nói với chính mình.
"Lạnh lắm."
"ừ"
Hắn mỉm cười nhẹ. Ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho James rồi cúi xuống, đỡ anh đứng lên.
Bàn tay hắn giữ lấy eo anh, hơi siết chặt.
---
Chiếc xe lăn bánh trong đêm.
Đường phố đã vắng hơn, đèn đường kéo dài thành những dải vàng loang lổ trên kính xe. Martin lái xe chậm trên con đường vắng vẻ. Hắn muốn kéo dài thời gian.
James ngồi ghế phụ, im lặng nhìn ra cửa kính.
Ánh đèn hắt lên gương mặt anh, khiến những đường nét trở nên lạnh và đẹp một cách xa cách.
Martin liếc anh vài lần, cuối cùng không nhịn được nữa.
"Anh... lúc nãy, anh có thấy ghê không?"
James quay sang nhìn hắn.
Martin nuốt khan.
Câu hỏi đó giống như câu hỏi của một đứa trẻ.
James vừa phải đáp.
"Không."
Không khí giãn ra đôi chút. Hắn bật cười khẽ, rồi hít sâu một hơi, tay siết chặt vô lăng.
"Anh đừng có kiểu..." hắn nói, giọng thấp "đưa em lên rồi bỏ em xuống."
James không trả lời.
Martin cũng không hỏi nữa.
Trong xe chỉ còn tiếng động cơ và tiếng gió lùa qua khe cửa kính.
Khu trọ hiện ra trước mắt.
Một dãy nhà cũ lớn, ánh đèn hành lang nhạt nhòa, cầu thang hẹp, mùi ẩm và mùi xà phòng hòa lẫn.
Martin dừng xe, nhìn quanh. Chân mày nhíu lại như nhớ ra điều gì đó.
James không nhìn hắn lấy một lần mà bước xuống.
Martin bước theo anh, ánh mắt vẫn không rời.
Hắn đỡ James đi vài bước, rồi dừng lại.
" Anh ở đây?" Martin hỏi.
James gật nhẹ.
Martin bật cười, nụ cười không giấu nổi sự khó chịu. Từ khi gặp anh, hắn cười rất nhiều.
Hắn nhìn lên dãy hành lang tối, rồi nhìn lại James.
"Anh đúng là..." hắn thở ra, giọng như đang kìm nén " làm em muốn phát điên."
James quay đi không trả lời.
Martin rũ hàng mi buồn, bước tới gần, đứng sát anh. Hắn cúi xuống, hôn lên mu bàn tay James ân cần như muốn ấn dấu.
"Mai em gặp anh được không?"
"Tùy."
Martin nhìn sâu vào mặt James.
"Anh đi vào đi." Martin nói "Đừng đứng lâu."
James nhìn hắn một lúc, rồi xoay người.
Anh bước đi chậm rãi, dáng lưng thẳng, bóng áo khoác đen kéo dài dưới ánh đèn hành lang.
Martin đứng yên, nhìn theo tới khi bóng anh khuất đi mới trở về.
---
James bước tới cửa phòng.
Chìa khóa xoay trong ổ. Cánh cửa mở ra, bên trong tối om, không có ánh đèn.
James bước vào.
Anh đưa tay kéo cửa lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể anh bỗng run lên.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Trong bóng tối của căn phòng, có một hình người đứng sẵn ở đó.
Không phát ra tiếng cũng không nhúc nhích.
Ánh sáng hành lang hắt vào, khiến dáng người ấy trở thành một mảng đen lớn, đứng chắn ngay trước cửa như một cái bóng khổng lồ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co