Truyen3h.Co

Debt _ [Alljames]

6

XoanKu


Seonghyeon bước ra, trên tay cầm một bát cháo còn nghi ngút khói. Cậu mặc áo len mỏng, tay áo xắn lên quá cổ tay, trông như vừa vội vàng rời bếp.

"Anh về rồi à?" Giọng cậu nhẹ đi khi thấy James quay lại.

Ánh mắt Seonghyeon lướt xuống chân anh ngay lập tức. Lớp băng trắng lộ ra dưới gấu quần làm cậu nhíu mày.

"Sao chân anh lại băng thế kia?"

James mở cửa phòng, cười nhạt. "Trượt bậc thềm thôi."

Seonghyeon theo anh vào trong mà không cần mời. Cậu đã quen với việc lên phòng kiểm tra điện nước đột xuất, nên sự xuất hiện ấy trông thật tự nhiên.

"Trượt mà phải băng vậy sao?" Cậu đặt cháo xuống bàn, giọng không cao nhưng có chút lo lắng. "Anh có đi khám chưa?"

"Rồi." James đáp ngắn gọn, tháo áo khoác treo lên dàn móc gần giường.

Seonghyeon kéo ghế lại gần giường "Anh ngồi xuống đi."

James nghe lời.

Cậu mở nắp bát cháo. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi hành và thịt băm. "Anh ăn chút gì đó rồi hãy ngủ. Tối nay lạnh lắm."

James cầm thìa, nhưng Seonghyeon vẫn chưa rời đi. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, khuỷu tay đặt nhẹ lên bàn, mắt dõi theo từng động tác của anh.

"Đau nhiều không?" Cậu hỏi lại.

"Anh chịu được mà" James cười dịu dàng đưa thìa cháo nóng vào miệng.

Seonghyeon nhìn anh thêm một lúc, rồi thở ra. "Anh lúc nào cũng nói chịu được."

James bật cười, ý tứ ẩn hiện. "Chứ em muốn anh than vãn à?"

"Ít nhất anh cũng có thể nói thật."
Câu nói ấy chẳng nặng nề nhưng khiến không khí lắng lại.

James múc một thìa cháo, đưa lên môi. Seonghyeon nhìn anh ăn, ánh mắt vô thức mềm xuống. Sau vài thìa, cậu đứng dậy, kéo ghế lại gần hơn.

"Để em."
James ngẩng lên, đôi đồng tử co lại.

Seonghyeon đã cầm lấy bát cháo trước khi anh kịp phản ứng. "Anh vừa đi vừa tập tễnh, chắc mệt lắm rồi."

Cậu thổi nhẹ một thìa cháo, đưa tới trước môi anh.

Khoảng cách gần đến mức James có thể cảm nhận được hơi thở sát nhiệt của cậu.

Anh cúi xuống cẩn thận mở miệng. Đôi môi chạm vào kim loại khiến ánh mắt Seonghyeon sáng lên.

Cậu mỉm cười khi thấy anh ngoan ngoãn như vậy.

"Anh không giống người để người khác chăm sóc." Cậu nói nhỏ.

"Thế mà em vẫn làm." James nuốt xuống ngụm cháo ấm nồng, đáp lại.

Seonghyeon không trả lời, chỉ tiếp tục đút anh ăn. Động tác của cậu không vội, mỗi lần đưa thìa lên đều chậm rãi như sợ anh bỏng.

Khi James cúi xuống uống nước, cổ áo anh hơi lệch đi, phần trắng ngầng ấy lại hiện lên một thứ thật chối mặt.

Seonghyeon nhìn thấy vệt đỏ mờ nơi cổ anh.
Cậu khựng lại.

"Anh bị gì ở đây?"

James theo phản xạ đưa tay lên chạm vào cổ mình "Ở đâu?"

Seonghyeon đặt bát xuống bàn, nghiêng người lại gần hơn "Chỗ này."

Ánh mắt cậu chăm chú đến mức James nhận ra mình không thể lảng đi quá dễ dàng.

" Có con gì đó cắn thôi." Anh nói, ánh mắt đặt lên vùng trơ trên bàn.

"Con gì?" Seonghyeon nhíu mày. "Sao giống dấu..."

Cậu ngừng lại giữa câu.
James nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn yên tĩnh đến mức khó dò. "Anh vừa đi qua bụi cây gần chỗ giao hàng. Chắc muỗi."

Seonghyeon không hoàn toàn tin, nhưng cũng không muốn làm căng.

Cậu đưa tay lên, chạm rất nhẹ vào vệt đỏ đó.
Ngón tay ấm áp lướt qua da anh, dừng lại chỉ một giây.

"Đỏ lắm."

Cậu nói nhỏ. "Nếu ngứa thì bảo em, em có thuốc bôi."

James trầm ngâm.
Anh nhìn cậu, ánh mắt chợt mềm đi một cách khó hiểu.

"Em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn hết vậy à?"

"Em quản lý mà." Seonghyeon cười. "Ai ở đây bị gì em cũng phải biết."

Ngón tay cậu rút về chậm rãi.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên khác đi. Một thứ yên lặng khó chịu.

"Anh đừng để người khác làm anh bị thương." Ánh mắt Seonghyeon không hề đơn giản như câu nói.

James khẽ nghiêng đầu cười xinh đẹp "Vậy hả?"

Seonghyeon mím môi, cuối cùng vẫn không hỏi thêm. Cậu nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy, chỉnh lại bát cháo trên bàn.
"Anh ăn hết rồi nghỉ đi. Có gì thì gọi em."

Trước khi ra khỏi cửa, Seonghyeon quay lại nhìn anh. Ánh mắt ấy có chút lưu luyến khó che giấu, như thể cậu muốn nói thêm điều gì nhưng lại thôi.

Cửa khép lại.

---

Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong hành lang, nhưng với James, nó vang lên rõ ràng hơn bất cứ tiếng động nào khác trong đêm.
Căn phòng trở lại vẻ trống trải quen thuộc. Hơi ấm từ bát cháo vẫn còn phảng phất, lẫn với mùi xà phòng nhẹ trên tay Seonghyeon lúc chạm vào anh.

James ngồi yên một lúc.

Anh đưa tay lên cổ áo, chạm vào nơi ngón tay cậu vừa dừng lại. Cảm giác ấy vẫn còn, như thể làn da chưa kịp quên.

1 giây.

2 giây.

3 giây...

James quay người chạy thẳng vào phòng tắm. Cửa đóng sầm.

James cúi xuống bồn rửa, hai tay bám chặt vào thành sứ lạnh. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp, dồn dập hơn mức cần thiết. Dạ dày quặn lên, không báo trước. Anh bật vòi nước, nhưng tiếng nước chảy không át được cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Buồn nôn.

Cơn nôn mữa xộc lên cổ họng, vị chua lan đầy khoang miệng.

Nước tiếp tục xả xuống, cuốn trôi tất cả.

James vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn vào gương. Gương mặt phản chiếu lại anh thật khác lạ, đôi mắt, mũi, miệng đỏ ửng.

Anh với lấy xà phòng.
Bọt trắng nhanh chóng phủ lên cổ, lên xương quai xanh, lên cổ tay - những chỗ Seonghyeon đã chạm vào. Ngón tay anh miết mạnh như muốn cào đi thứ gì đó bám dưới da.

Da trắng ửng đỏ.

Nước chảy qua, rửa sạch lớp bọt, nhưng James vẫn tiếp tục chà.

Cảm giác ấm áp kia khiến anh khó chịu.

James tắt vòi nước. Phòng tắm yên tĩnh trở lại.

Anh chống tay lên bồn, cúi đầu một lúc lâu, rồi khẽ bật cười khô khốc.

James lau khô mặt, bước ra ngoài.
Bát cháo vẫn nằm trên bàn, hơi nước đã tan hết.

Anh quay đi, chân sải bước đến dàn móc gần giường. Tay nhẹ nhàng nhấc lên chiếc áo khoác đang che đi thứ gì đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co