Truyen3h.Co

Debut Làm Idol

☾PRODUCE✩NOV∆☽

TianZzhu

Chương 18: Hội thao Nova
-------

4:30 sáng, khi trời còn chưa rõ mặt người. Thay vì tiếng loa hăm dọa của Umemiya, lần này lại là tiếng chuông báo động dồn dập kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm của các Staff.

Cả phòng 401 bị gọi dậy trong trạng thái mơ màng, Sakura đi ra với đầu tóc bù xù, cậu mắt nhắm mắt mở khẽ tựa đầu vào lưng Suou, lên tiếng hỏi. "Trò gì đấy."

Trên sàn phòng khách ký túc bị xếp đầy các hộp quà đầy đủ màu sắc chẳng rõ công dụng, chương trình đột nhiên tốt bụng tặng quà cho các thực tập sinh?

Endo khẽ nhướng mày, đơn giản giải thích.

"Mỗi người chọn một hộp, chắc vậy."

"Kekeke, để tôi trước!" Taiga xoa tay, tiến lên.

Mọi người không cản hắn, Taiga hào hứng chọn cái hộp màu cam. Hắn còn nghĩ bên trong sẽ là một thử thách gì đó, kết quả mở ra lại là... một cái kính lặn?

"Thứ này để dùng làm gì thế." Mitsuki thích thú nghịch vòng hoa.

Những người khác đều đã chọn xong, không ngoài dự đoán đều là mấy thứ trang phục hoặc phụ kiện ngộ nghĩnh.

Sau khi tất cả chọn xong, chị Staff nở nụ cười chuyên nghiệp (có chút đang chờ xem kịch vui?), thông báo.

"Mọi người có 30 phút chuẩn bị, mặc bộ quần áo kèm trong hộp và mang thứ mình mở được tập trung tại sân D."

Tình hình các phòng khác cũng tương tự.

Mọi người: ???

30 phút trôi qua trong sự hỗn loạn tại khu ký túc xá. Các thực tập sinh vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa phải vật lộn với những món đồ kỳ quặc mà mình bốc thăm trúng. Những chàng trai ngày thường chỉ biết đến tập luyện và vũ đạo, nay bỗng chốc biến thành những "tắc kè hoa" đầy màu sắc.

Tại sân vận động D, ánh nắng sớm bắt đầu trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Không khí sôi động hẳn lên khi các Nova dần xuất hiện với 5 màu áo phông rực rỡ: Xanh dương, Đỏ, Hồng, Cam và Trắng.

Sân vận động được chia thành 5 khu vực rõ rệt.

Đội Đỏ, nơi Endo đang tỏa ra khí thế áp bức như thể ai nợ hắn cả tỷ yên. Chắc tại cái tai thỏ gắn nơ hồng trên đầu hắn.

Đội Hồng của Mitsuki thì ríu rít như một vườn hoa, nhìn sơ qua đội này toàn các thành phần 'tăng động'. Choji cũng nằm trong này.

Đội Xanh, Chika vẫn duy trì vẻ lạnh lùng vốn có đứng một mình một cõi. Hoặc là hắn tự cô lập bản thân với đồng đội.

Tuy nhiên, thay vì khởi động, thành viên các đội lại đang tụm năm tụm ba, bàn tán xôn xao về một chủ đề duy nhất:

"Nào các quý ông! Một kèo nhanh trước khi 'bé đào' của chúng ta xuất hiện!" Mitsuki vỗ tay thu hút sự chú ý. "Cược xem Sakura-chan sẽ thuộc về đội nào?

"1 tỷ % đội xanh nhé!!!!"

"1 ăn 10 nhé! Ai cược đội Trắng không?"

Tiếng cười rộ lên: "Đội Trắng của Togame á? Nhìn mấy ông anh đó lầm lì như đi đòi nợ, Sakura nhìn thấy chắc chạy mất dép!"

"No no" Một người hào hứng ra vẻ nắm giữ thông tin mật. "Nãy tôi đi ngang qua phòng 401, thấy Sakura-chan đang mặc áo trắng đấy!"

"Áo trắng á? Thế là vào đội của Togame và anh em Sasaki à?" Taiga (đội Cam) tặc lưỡi có chút không cam lòng.

"Có chắc không?"

Nirei chán nản gục đầu. "Tôi muốn chung đội với Sakura-chan aaaa...."

"Cược không? Tôi cược 10 phiếu bầu cá nhân là cậu ta sẽ chạy nhầm sang đội Đỏ vì thói quen đi theo Suou cho xem!" Một thực tập sinh đội Xanh cười lớn.

"Ok, vậy tôi cược ngược lại!"

"Đứa nào thua giặt đồ cho đối phương một tuần!"

"Chốt kèo!"

Không chỉ bọn họ mà khán giả đang live stream cũng phấn khích, lôi kéo nhau vào vụ cá cược.

Giữa lúc cuộc cá cược đang lên đỉnh điểm, cánh cửa lớn dẫn vào sân vận động chậm rãi mở ra. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó.

Sakura Haruka xuất hiện.

Cậu mặc chiếc áo phông trắng tinh khôi, quần short ngắn khoe đôi chân thon dài, năng động. Nhưng điểm nhấn khiến tất cả phải nín thở chính là món đồ cậu rút được: Một dải khăn voan mỏng manh. Thay vì đội đầu như một tấm khăn che mặt đầy ngớ ngẩn, Sakura đã thông minh (hoặc vì quá ngại) mà quấn nó quanh hông như một chiếc đai lưng phá cách.

Từng bước chạy vội vã của cậu làm dải khăn voan tung bay, phất phơ trong gió, tạo nên một hiệu ứng mềm mại, hư ảo đối lập hoàn toàn với gương mặt đang cau có vì xấu hổ của cậu. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một "tiểu Thiên thần" nhỏ bé đang lạc bước vào sân vận động.

Sakura khựng lại ngay cửa. Cậu nhìn thấy 5 nhóm màu sắc riêng biệt đang nhìn mình trân trối.

"Sakura! Qua đây!" Choji (đội Hồng) vẫy tay cuồng nhiệt.

"Haruka, bên này cơ mà." Taiga và Nirei điên cuồng vẫy tay mời gọi.

Sakura đứng chôn chân, đôi mắt mèo dáo dác nhìn quanh. Cậu phân vân giữa việc chạy qua chỗ bạn bè thân thiết hay đi về phía những chiếc áo trắng đang đứng phía xa. Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng.

Nhưng cậu chưa kịp đưa ra quyết định thì một bóng đen lớn đã bao phủ lấy cậu.
Togame Jo bước đến từ phía đội Trắng với sải chân dài đầy tự tin. Chẳng nói chẳng rằng, trước sự chứng kiến của toàn thể thực tập sinh và hàng chục ống kính camera, Togame luồn tay qua eo và khoeo chân Sakura, dứt khoát bế bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa.

"Này... Này!! Cái cậu này, làm gì đấy?! Thả tôi xuống!" Sakura hốt hoảng, hai tay bấu chặt vào vai Togame để khỏi ngã, đôi chân đi giày trắng quẫy đạp loạn xạ trong không trung.

Togame chẳng hề nao núng, còn cố ý nâng cao cậu lên như đang khoe một món báu vật vừa giành được, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng:

"Nhìn cho kỹ nhé các chàng trai. 'Bé đào' thuộc về đội Trắng rồi."

Dải khăn voan trên hông Sakura rủ xuống, quấn quýt lấy cánh tay của Togame khi anh hiên ngang bế cậu về khu vực đội mình. Đội Trắng nổ vang tiếng reo hò phấn khích như vừa thắng một trận chung kết, trong khi các đội còn lại chỉ biết đứng hình, nuối tiếc nhìn "phần thưởng" quý giá nhất buổi sáng bị cướp mất ngay trước mắt.

Suou nhìn cảnh tượng Togame hiên ngang bế người đi, nụ cười trên môi hơi cng lại một chút. Cậu khẽ đẩy gọng kính, lẩm bẩm: "Chậc.. tính toán sai một bước rồi..."

[Ôi mẹ ơi, Togame bế Sakura kìa!]

[Nhìn dải khăn voan bay bay kìa, đẹp xỉu dọc xỉu ngang luôn!]

[Má ôi đẹp đôi thiệt sự ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ]
[Sakura mà đội khăn lên là bước vào lễ đường được luôn (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)]

[Hẹ hẹ, lên giường luôn cũng được]

[Stop!! Nghiêm cấm ngôn từ 18+!!!]

Trong vòng tay của Togame, Sakura vẫn đang quẫy đạp điên cuồng, mặt đỏ đến mức sắp bốc hơi: "Mau thả tôi xuống!!"

Dải khăn voan trắng phất phơ trong gió như trêu ngươi những kẻ vừa thua cuộc, tạo nên một khởi đầu không thể "cháy" hơn cho hội thao Nova.

"Hahahaha! Chào buổi sáng những 'mầm non' đầy màu sắc!"

Umemiya Hajime bước ra sân khấu với nụ cười rạng rỡ thường lệ. Khác với vẻ "tắc kè hoa" của các thực tập sinh, anh diện một bộ Yukata cách tân màu đen huyền bí. Điểm nhấn duy nhất là chiếc băng đô xanh lá quấn ngang trán và dải dây buộc cùng màu treo bên hông, tạo nên vẻ nam tính, phong trần như một vị võ sĩ thời hiện đại.

Umemiya nháy mắt với Sakura - lúc này vẫn đang đỏ bừng mặt trong vòng tay của Togame. Anh vỗ tay một cái thật lớn, ngay lập tức, các nhân viên trường quay bắt đầu di chuyển những thiết bị khổng lồ vào giữa sân.

"Hội thao Nova hôm nay không chỉ để giải trí. Đây là vòng thi phụ để tích điểm Mức độ thiện cảm (Fan-favor). Khán giả đang nhìn vào cách các cậu phối hợp với đồng đội trong những tình huống oái oăm nhất. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ nhận được một 'đặc quyền' cực lớn cho bài thi vòng sau!"

Vừa nghe đến hai chữ "đặc quyền", ánh mắt của Chika, Endo và cả Kyoutaro đều đanh lại. Cuộc chơi này không còn đơn thuần là chạy nhảy vui vẻ nữa.

"Và trò chơi đầu tiên..." Umemiya chỉ tay về phía khu vực trung tâm đã được giăng đầy những sợi dây thừng và chướng ngại vật bằng phao. "Vượt rào hái Đào!"

Cái tên trò chơi vừa vang lên, mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Sakura - người duy nhất trong sân có biệt danh gắn liền với đào.

"Luật chơi rất đơn giản: Mỗi đội cử ra một người làm 'vật tế', những người còn lại phải phối hợp vượt qua chướng ngại vật để bảo vệ và đưa 'vật tế' của mình về đích sớm nhất. Lưu ý: vật phẩm rút được từ hộp quà bắt buộc phải được sử dụng, không được để mất hoặc làm rơi. Nếu không sẽ tính là bị loại!"

Sakura cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu nhìn dải khăn voan đang quấn quanh hông mình, rồi nhìn sang chiếc kính lặn của Taiga và tai thỏ của Endo. Một linh cảm chẳng lành ập đến.

"Togame-san... thả tôi xuống ngay!" Sakura rít qua kẽ răng.

Togame bật cười, đặt cậu xuống nhưng vẫn giữ tay trên vai như để khẳng định chủ quyền: "Yên tâm, tôi sẽ không để ai 'hái' mất quả đào của đội Trắng đâu."

"Chuẩn bị nào các Nova!" Umemiya dõng dạc hô lớn. "Trận đấu... BẮT ĐẦU!"

"Tiến lên! Bảo vệ Sakura bằng mọi giá!" Sasaki Uryu hét lớn, khí thế hừng hực dẫn đầu đội hình màu Trắng lao vào khu vực chướng ngại vật.

Khác với các đội khác còn đang loay hoay vì sự cản trở của các món đạo cụ kỳ quặc, đội hình của Sakura được xem là "bức tường đồng" vững chắc nhất.

Kirishima Shyu lẳng lặng bước đi ở vị trí tiên phong. Với gương mặt lạnh lùng và chuẩn vibe một "hiệp sĩ" trung thành, Kirishima không nói nửa lời, chỉ dùng đôi tay rắn chắc dẹp tan những phao chắn chắn đường, tạo thành một lối đi thông thoáng cho đồng đội phía sau.

Ở phía cuối con đường đầy cạm bẫy, Sakura đang đứng trên một bục cao, mặt mày đen kịt khi thấy mình bị gọi là "vật tế". Cậu siết chặt dải khăn voan bên hông, chỉ muốn tự mình nhảy xuống chạy phéng về đích cho xong. Nhưng luật là luật, cậu bắt buộc phải chờ 5 "vệ sĩ" của mình đến đón.

"Đào nhỏ ơi, bọn anh tới đây!" Shingo Natori vừa chạy vừa làm bộ dáng lãng tử, dù cái áo phông trắng hơi rộng làm anh trông giống một thư sinh đi lạc giữa bầy hổ.

Trong khi đó, ở các đường chạy bên cạnh, các đội khác bắt đầu tung chiêu trò. Endo (đội Đỏ) dù đang đeo đôi tai thỏ hồng vô cùng lạc quẻ nhưng nụ cười lại đầy tà khí. Hắn ra hiệu cho đồng đội ném những quả bóng nước về phía đội Trắng.

"Cẩn thận!" Sasaki Seiryu nhanh nhẹn xoay người, dùng tấm khiên chắn (vốn là món quà cậu rút được) che chắn những đợt tấn công từ phía đội Đỏ.

Cuối cùng, sau khi vượt qua hàng loạt dây thừng giăng chéo và hố bóng khổng lồ, cả 5 vệ sĩ đội Trắng đã tiếp cận được bục của Sakura.

"Lên đây!" Togame không nói hai lời, xoay lưng lại ra hiệu cho Sakura leo lên. Nhưng Kirishima Shyu đã nhanh hơn một bước.

"Thất lễ rồi. Để tôi đưa cậu đi đoạn đường khó nhất."

Anh quỳ một gối xuống, đưa tay ra đầy lịch thiệp như một kỵ sĩ, nhưng thực tế anh lại đang... đeo một chiếc nơ xanh lá to bự chảng trên cổ áo (vật phẩm anh rút được). Dù trông hơi sai sai, nhưng khí chất kỵ sĩ vẫn khiến người xem phải thốt lên "Ngầu quá!".

Sakura giật mình, miệng lẩm bẩm chửi thề nhưng vẫn phải bám vào vai Kirishima. Cả đội hình nhanh chóng quay đầu, tạo thành một vòng vây khép kín xung quanh Kirishima và Sakura để bắt đầu hành trình trở về đích.

"Chặn bọn họ lại! Đừng để 'Đào' về đích!" Tiếng hô hoán từ đội Hồng của Choji và đội Xanh của Chika đồng loạt vang lên.

Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu

[Trời ơi, Kirishima chuẩn vibe kỵ sĩ bảo vệ công chúa luôn!]

[Togame nhìn kìa, ánh mắt đó là đang ghen với đồng đội mình đúng không?]

[Kkkkk]

[Bốn đội kia ham chơi quá để đào đội mình chờ đến héo luôn kìa *cười đin]

"Muốn về đích dễ thế sao?!" Endo dẫn đầu đội hình màu Đỏ, dù trên đầu hắn là hai cái tai thỏ hồng nhạt cứ rung rinh theo mỗi bước chạy, nhưng nụ cười của hắn thì vẫn đậm chất phản diện.

"Bắn!!!" Endo ra lệnh.

Một cơn mưa bóng nước từ phía đội Đỏ trút xuống. Shyu vẫn vững vàng như bàn thạch, lách người điêu luyện như đang nhảy một điệu Waltz giữa chiến trường. Anh em Sasaki thì dùng mọi thứ có thể-kể cả cái mâm bạc (quà của Seiryu)-để che chắn cho Sakura.
"Không được để ướt dải khăn voan! Mất đạo cụ là bị loại đấy!" Uryu hét lên đầy kịch tính.

Sakura nằm trên lưng Kirishima, dải khăn voan trắng bay lướt thướt. Cứ mỗi lần một quả bóng nước bay sượt qua là Sakura lại giật nảy mình, hai tay ôm chặt lấy cổ Shyu.

Đúng lúc đó, Choji từ đội Hồng lao ra như một cơn lốc.

"Tớ tới đây Sakura-chan! Tớ sẽ hái quả đào này về cho vườn hoa đội Hồng!" Choji định nhảy bổ vào để cướp người, nhưng Togame đã nhanh chóng dùng một tay chặn đứng trán Choji lại.

"Nhầm đội rồi bạn ơi. Đào này đã được đánh dấu chủ quyền." Togame cười đắc thắng.

Trận chiến càng về cuối càng lố bịch. Đội Trắng vừa chạy vừa phải bảo vệ "Đào", vừa phải canh chừng để không làm rơi chiếc nơ của Kirishima hay dải khăn của Sakura.

Cú chốt hạ diễn ra khi cách đích 5 mét, Shyu dồn hết sức bình sinh, tung một cú nước rút thần thánh. Dải khăn voan trên người Sakura tung bay rực rỡ dưới ánh nắng, tạo thành một vệt trắng tuyệt đẹp như đuôi sao băng.

Kirishima lao qua vạch đích, cả đội Trắng đè lên nhau thành một đống áo trắng hỗn độn trên thảm cỏ. Sakura bị bảo hộ đến an toàn.

"Hạng nhất: ĐỘI TRẮNG!" Umemiya cười đến không thở nổi trên bục bình luận. "Chúc mừng các vệ sĩ đã bảo vệ thành công quả Đào voan của mình!"

[Cười chết tôi rồi, nhìn mặt Sakura kìa, đúng kiểu 'Tôi là đau và ai là đây?']

[Kirishima và Togame phối hợp đỉnh quá, nhưng cái nơ xanh trên cổ anh Shyu mới là huyền thoại!]

[Endo đeo tai thỏ đi phá đám, đoạn này tôi phải cắt gif để dành xem cả đời mới được!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co