☾PRODUCE✩NOV∆☽
Chương 19: Hội thao Nova (2)
-------
"Trò thứ hai mang tên: Kéo co thăng bằng!" Umemiya hào hứng tuyên bố. "Nhưng không phải kéo bằng dây thừng đâu. Mỗi đội cử ra 3 người mạnh nhất lên cầu phao, nắm lấy một dải lụa dài. Đội nào bị kéo ngã khỏi cầu hoặc chạm tay xuống phao trước là thua!"
Togame nhếch mép, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, để lộ cơ bắp săn chắc dưới lớp áo phông trắng. Cạnh anh là Kirishima Shyu - người vẫn đang đeo chiếc nơ xanh lá một cách đầy nghiêm túc như thể đó là huy chương danh giá.
"Sakura, cậu đứng giữa đi." Togame ra lệnh. "Tôi và Kirishima sẽ làm trụ hai đầu."
Sakura nhìn cái cầu phao đang rung rinh dưới gió mà mặt tái mét: "Tại sao lại là tôi? Nhìn Kirishima với anh kìa, hai người to như hộ pháp, kẹp tôi ở giữa để làm cái bánh sandwich à?"
"Vì cậu nhẹ, trọng tâm dễ điều chỉnh." Kirishima giải thích ngắn gọn.
Đối thủ của họ ở lượt đầu tiên chính là Đội Đỏ của Endo.
Endo bước lên cầu phao với đôi tai thỏ hồng vẫn còn nguyên vẹn, đi cùng hắn là Suou và một thực tập sinh đô con khác. Suou nhìn Sakura, khẽ nháy mắt: "Haruka-kun, đừng để bị tôi kéo về phía này nhé, tôi không nương tay đâu."
"Bắt đầu!"
Tiếng còi vang lên. Hai đội lập tức bám trụ. Dải lụa căng ra như dây đàn.
Sự hài hước bắt đầu khi cái cầu phao không hề đứng yên. Cứ mỗi lần Togame gồng sức kéo, cái phao lại nhún xuống khiến Sakura đứng giữa nảy tưng tưng như một quả bóng tennis. Dải khăn voan quấn quanh hông Sakura bay loạn xạ, có lúc còn quấn vào mặt Kirishima khiến anh chàng "hiệp sĩ" phải vừa kéo vừa dùng đầu hất khăn ra để nhìn đường.
Ở phía bên kia, Endo chơi chiêu "tà đạo". Hắn không chỉ kéo mà còn bắt đầu... nhảy nhót. Đôi tai thỏ trên đầu hắn đung đưa theo nhịp, tạo ra một sự xao nhãng cực lớn.
"Này! Đứng yên coi tên thỏ điên kia!" Sakura gào lên khi đôi chân cậu bắt đầu xoắn vào nhau vì cầu phao rung lắc quá mạnh.
Suou thì cười hiền từ nhưng tay thì giật dải lụa theo nhịp phách rất khó chịu, khiến đội Trắng liên tục mất đà.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Kirishima Shyu đột ngột lên tiếng với tông giọng trầm ổn: "Sakura, bám chặt vào nơ của tôi."
Thế là một cảnh tượng dở khóc dở cười hiện ra trước hàng triệu khán giả:
Sakura một tay giữ dải lụa, một tay túm chặt lấy chiếc nơ xanh trên cổ Kirishima để không bị văng khỏi phao. Togame phía sau thì gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân, trực tiếp dùng trọng lượng của mình đè bẹp sự rung lắc của cầu phao.
"Dứt điểm đi!" Togame hô lớn.
Kirishima và Togame đồng loạt ngả người ra sau. Sakura đứng giữa bị nhấc bổng lên không trung, dải khăn voan tung bay như cánh chim. Cả đội Đỏ bị một lực kéo kinh hồn lôi tuột về phía trước.
Endo dù rất cố gắng giữ hình tượng "phản diện" nhưng vẫn không chống lại được lực hút trái đất, hắn ngã nhào xuống đệm khí, đôi tai thỏ hồng bay mất dạng. Suou thì nhẹ nhàng "hạ cánh" đầy lịch thiệp, vẫn không quên mỉm cười chào thua.
"Đội Trắng thắng!"
Sakura lúc này vẫn đang treo lơ lửng giữa hai người đàn ông to lớn, tay vẫn nắm khư khư cái nơ của Kirishima. Cậu thở hổn hển: "Cái trò... quỷ quái gì thế này... Thả tôi xuống!"
Dưới sân khấu, các đội khác vừa cười vừa vỗ tay.
Mitsuki vừa ăn bỏng ngô vừa bình phẩm: "Chu choa, kèo này đội Trắng chiếm hết spotlight rồi!"
Choji thì tiếc hùi hụi: "Biết thế nãy tớ bốc trúng cái nơ để Sakura bám vào có phải tốt không!"
[Cười đau cả ruột, nhìn anh Kirishima đeo nơ cho Sakura bám kìa!]
[Tưởng phải là "bám vào cổ tớ" chứ??? ]
[Sakura kiểu: 'Tôi thà chết chứ không muốn nổi tiếng kiểu này']
[Đội Trắng hôm nay là 'Đội Trắng Tay' nhưng mà là tay bế Sakura!]
[Đỉnh!]
Sakura sau khi được thả xuống từ giữa Togame và Kirishima thì mặt mày vẫn chưa hết choáng váng. Cậu lảo đảo đi về phía rìa sân để tìm nước uống, dải khăn voan trắng quấn quanh hông vẫn cứ phe phẩy theo từng bước chân không vững.
"Vất vả rồi nhé, Sakura-chan~"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên sát bên tai làm Sakura giật mình suýt đánh rơi chai nước. Mitsuki từ đội Hồng đã đứng đó từ bao giờ, trên tay vẫn cầm chiếc vòng hoa rực rỡ - vật phẩm mà anh chàng đã rút được từ hộp quà bí ẩn.
Chẳng đợi Sakura kịp phản ứng, Mitsuki đã nhanh tay tháo chiếc vòng hoa khỏi cổ mình rồi nhẹ nhàng đội lên mái tóc hai màu của cậu thiếu niên nhỏ con.
"Cái... cái gì thế này?!" Sakura hốt hoảng đưa tay lên đầu, định giật chiếc vòng hoa xuống nhưng Mitsuki đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.
"Đừng tháo mà! Nhìn xem, trắng của áo, hồng của hoa, lại thêm dải khăn voan kia nữa... Sakura-chan bây giờ trông giống hệt một tiểu thiên thần đi lạc vào hội thao vậy đó!" Mitsuki cười tủm tỉm, tay còn khéo léo chỉnh lại mấy cánh hoa đang dính trên tóc Sakura.
Choji cũng từ đâu lao tới, đôi mắt lấp lánh như thấy vàng: "Oa! Sakura-chan xinh quá! Đội Hồng chúng tớ thiếu một 'nàng thơ', hay cậu đổi màu áo sang đây luôn đi?"
"Nàng thơ cái đầu cậu ấy! Tôi là đàn ông!" Sakura gào lên, mặt đỏ lựng vì vừa thẹn vừa bực, nhưng đôi tay đang định tháo vòng hoa bỗng khựng lại khi thấy ánh mắt đầy mong chờ của Choji và nụ cười rạng rỡ của Mitsuki. Cậu tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Chỉ... chỉ một lát thôi đấy."
Cách đó không xa, Endo đang ngồi trên đệm khí, nhếch mép nhìn cảnh tượng đó. Hắn vẫn đeo đôi tai thỏ hồng, tay đang nghịch một quả bóng nước, lười biếng huýt sáo.
"Ái chà, hoa anh đào này thu hút nhiều ông bướm nhỉ~"
Suou đứng cạnh Endo, thong thả dùng khăn giấy lau đi vết bụi trên kính, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy Mitsuki đang ghé sát tai Sakura thì thầm điều gì đó khiến cậu nhóc tóc hai màu lại xù lông lên. Suou khẽ cười.
"Đó gọi là sức hút tự nhiên đấy."
Ở một góc khác, Chika - "vị thần" lạnh lùng của đội Xanh - dù chẳng tham gia vào mấy trò đùa nghịch nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn lướt qua phía đội Trắng. Hắn đứng khoanh tay, trông có vẻ tách biệt nhưng dải ruy băng xanh dương quấn trên cổ tay hắn lại vô tình rung lên theo mỗi lần Sakura nhảy cẫng lên tranh cãi với Mitsuki.
[Trời ơi Mitsuki tháo vòng hoa đội cho Sakura kìa! Cưng xỉu!]
[Nhìn mặt Sakura kìa, cọc nhưng không dám tháo, đúng kiểu mèo nhỏ bị bắt nạt!]
[Endo nói đúng đó, Sakura giờ là 'vật báu' của cả cái hội thao này rồi (ㆁωㆁ)]
[Suou nhìn từ xa kiểu: 'Để xem các người diễn trò được bao lâu'!]
[Ý Suou là anh E không có sức hút hả ಡ ͜ ʖ ಡ]
[Đâu, ảnh có mà, hút còn sướng nữa :))]
[Bớt lại đi má ಠಗಠ]
Sau màn kéo co đầy kịch tính, Umemiya lại tiếp tục công bố thử thách tiếp theo bằng một nụ cười không thể gian xảo hơn:
"Trò chơi thứ ba: Chạy tiếp sức... Slow-motion!"
Cả sân vận động đứng hình. Umemiya giải thích rằng thay vì chạy thục mạng, các thực tập sinh phải đi bộ nhanh (power walk) nhưng phải giữ phong thái ngầu nhất, đẹp trai nhất có thể. Ai bị camera bắt được khoảnh khắc "mất hình tượng" hoặc chạy bước dài sẽ bị trừ điểm đội.
Thế là, thay vì một cuộc đua nghẹt thở, khán giả được chứng kiến một màn "catwalk" dã chiến. Chika vẫn giữ vững phong độ "God tier", hắn đi bộ mà lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng như đang bước trên sàn diễn Milan, dải ruy băng xanh trên cổ tay bay nhẹ nhàng.
Endo thì đúng chất "phản diện sang chảnh", hắn vừa đi vừa vuốt đôi tai thỏ, môi nhếch cười nửa miệng nhìn thẳng vào ống kính làm dàn fan girl "xỉu ngang xỉu dọc".
Ngay sau đó là trò chơi được mong đợi nhất: Tìm vật phẩm theo yêu cầu.
Các thực tập sinh bốc một tờ giấy và phải tìm đúng thứ (hoặc người) ghi trong đó để cùng về đích.
Suou thong thả mở tờ giấy của mình. Ánh mắt cậu sáng lên, nụ cười trở nên đầy ẩn ý khi đọc hai chữ: "Thiên thần."
Không mất đến một giây suy nghĩ, Suou quay ngoắt người, bỏ mặc những người xung quanh đang nháo nhào tìm giày, tìm kính, hay tìm đồ vật. Cậu sải bước tự tin về phía khu vực đội Trắng.
Cùng lúc đó, Sakura đang lúng túng điều chỉnh lại chiếc vòng hoa trên đầu (thứ mà cậu vẫn chưa nỡ tháo ra). Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông:
"Haruka-kun, Lại đây với tôi nào!"
Nghe thấy tên mình, Sakura theo bản năng "lon ton" chạy về phía tiếng gọi. Dải khăn voan quanh hông cậu phất phơ, chiếc vòng hoa trên đầu hơi lệch sang một bên tạo nên một hình ảnh cực kỳ "tình tứ" và đáng yêu. Cậu dừng lại trước mặt Suou.
"Gì thế?"
Suou không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Sakura, giơ tờ giấy lên trước ống kính camera rồi mỉm cười:
"Tìm thấy thiên thần rồi."
[Xỉu rồi! Suou bắt được 'Thiên thần' ròi!]
[Coi cái cách Sakura lon ton chạy lại khi Suou gọi kìa, đúng chuẩn mèo nhỏ nghe lời chủ luôn *khóc]
[Chương này thư giãn mà sao tim tôi đập nhanh hơn cả vòng công diễn vậy nè!]
"Trò chơi quyết định: Đại chiến ném bột!" Umemiya dõng dạc tuyên bố. "Mỗi đội sẽ có một khu vực phòng thủ. Nhiệm vụ của các cậu là ném bột màu vào áo của đối phương. Kết thúc thời gian, đội nào giữ được màu áo trắng nhất - hoặc ít bị dính màu nhất - sẽ là đội giành chiến thắng chung cuộc!"
Umemiya nhếch mép bổ sung một câu khiến bầu không khí lập tức đặc quánh áp lực: "Đội thắng sẽ nhận được Đặc quyền Vàng: Được ưu tiên chọn bài hát cho vòng công diễn tiếp theo!"
Ngay lập tức, sự thư giãn biến mất.
Chika nheo mắt, Endo liếm môi đầy phấn khích, còn Togame thì siết chặt nắm đấm. Ưu tiên chọn bài hát chính là chìa khóa để sống sót qua vòng loại trừ khốc liệt sắp tới.
"BẮT ĐẦU!"
Không gian nổ tung trong những làn khói màu hồng, xanh, đỏ, vàng.
Sakura vốn định tìm chỗ trốn, nhưng dải khăn voan trắng và vòng hoa trên đầu khiến cậu trở thành mục tiêu di động quá nổi bật.
"Bảo vệ Sakura-chan!" Mitsuki hét lớn, dù ở đội Hồng nhưng anh chàng lại vô tư ném bột màu vào bất cứ ai định tiến gần Sakura. Trong khi đó, Kirishima Shyu vẫn duy trì phong thái "hiệp sĩ", anh dùng tấm lưng vững chãi của mình để chắn những túi bột màu đang nhắm vào Sakura.
Endo là kẻ tàn nhẫn nhất. Hắn cầm hai nắm bột màu đỏ, cười đầy ma mị: "Sakura-kun, màu trắng không hợp với cậu đâu. Để tôi nhuộm đỏ cậu nhé!"
Vút! Một nắm bột đỏ bay thẳng về phía Sakura. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Togame đã lao tới, dùng chiếc áo khoác của mình tung ra một cú gạt, khiến bụi màu bay ngược lại phía Endo.
"Mơ đi!" Togame gầm nhẹ.
Giữa cơn mưa bột màu hỗn loạn, Sakura bỗng thấy Suou đang thong thả bước đi, tay cầm một túi bột màu vàng nhưng mắt lại đang quan sát thế trận.
Cậu lon ton chạy vèo qua các chướng ngại vật, dải khăn voan phất phơ trong làn khói màu trông như một cảnh phim điện ảnh.
Nhưng trớ trêu thay, Sakura chạy quá nhanh nên trượt chân trên đống bột dưới sàn. Cậu nhắm mắt chờ đợi cú ngã, nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Cẩn thận chứ, 'Thiên thần' của tôi." Suou cười hiền từ, nhưng tay kia đã kịp quệt một vệt bột màu vàng lên má Sakura.
"ANH... ĐỒ GIAN XẢO!" Sakura gào lên, mặt giờ đây vừa đỏ vừa vàng.
Trận chiến kết thúc khi cả sân vận động trở thành một bức tranh trừu tượng đầy màu sắc. Các thực tập sinh nằm vật ra cỏ, ai nấy đều lấm lem từ đầu đến chân. Endo giờ đây thành thỏ bảy màu, Chika dính chút màu xanh trên vai, còn Sakura thì... Trắng không tì vết.
Umemiya đi kiểm tra từng đội một với sự hỗ trợ của các máy quét màu sắc công nghệ cao. Sau 5 phút hồi hộp, anh giơ cao tay của đội đang đứng giữa sân.
"Dựa trên kết quả máy quét, đội có tỉ lệ trắng sạch cao nhất nhờ chiến thuật phòng thủ tầng tầng lớp lớp... CHÚC MỪNG ĐỘI TRẮNG!"
Tiếng reo hò của anh em nhà Sasaki và Natori vang dội. Togame cười sảng khoái, Kirishima thì khẽ phủi bột trên vai Sakura dù bản thân anh cũng chẳng khá hơn là bao.
"Vậy là đặc quyền chọn bài hát thuộc về các cậu!"
[Trời ơi, nhìn Sakura không chịu nổi!]
[Đặc quyền chọn bài hát về tay Team Trắng rồi, phen này Chika với Endo lo sốt vó cho xem!]
[Coi Suou quệt bột lên má Sakura kìa, gian xảo quá đi, đúng cáo già*mặt choá]
["Nhể nhoi nhuộm nhỏ nhậu" @Endo.Ya]
[*Mặt hề, quê vl @Endo.Ya]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co