Truyen3h.Co

Debut Làm Idol

☾PRODUCE✩NOV∆☽

TianZzhu

Chương 21: Chọn bài
----------

Togame không tốn đến một giây suy nghĩ, anh đập tay lên bảng tên bài số 15: Aurora. Shyu thì điềm tĩnh chọn bài số 3: Shadow Blade, kiếm đạo là sở thích của cậu.

Anh em Sasaki và Shingo nhanh chóng chiếm các slot Dance còn lại của Shadow Blade và Broken Wings.

Sự tàn khốc bắt đầu khi đặc quyền Đội Trắng kết thúc. Bây giờ là lượt của những người có thứ hạng Bụi Sao cao nhất.

Chika bước ra khỏi hàng, khí chất áp đảo khiến cả phòng All-round im bặt. Hắn không chọn bài dành cho All-rounder. Hắn bước thẳng đến bài số 1: Thunder. Hắn muốn dùng kỹ thuật nhảy thượng thừa để nghiền nát đối thủ.

Suou mỉm cười, bước theo sau. Thay vì đối đầu trực tiếp với Chika ở Thunder, cậu lại đặt tay lên bài số 10: Gravity. "Đu dây sao? Nghe có vẻ thanh tao đấy." Suou chiếm slot Dance đầu tiên của bài hát tử thần yêu cầu 8 Dancer này.

Sau khi Chika và Suou đã chọn xong, các All-rounder còn lại bắt đầu cấu xé nhau ở các bài hát như Aurora và Neon Night.

Bầu không khí tại vốn đã căng thẳng nay còn trở nên nghẹt thở hơn sau tuyên bố của Umemiya.

"Quên mất một điều quan trọng!"

Umemiya gõ nhẹ lên bảng điều khiển, nụ cười đầy phấn khích. "Nếu bài hát cậu thích đã hết slot, hoặc cậu không phục kẻ vừa giành lấy vị trí đó... Quy tắc Thách đấu chính thức kích hoạt! Kẻ thách đấu có 3 phút để thể hiện kỹ năng sở trường. Nếu số đông thực tập sinh tại sảnh và ban giám khảo bình chọn cậu làm tốt hơn, kẻ thua cuộc phải rời khỏi bài hát đó ngay lập tức và chọn lại từ đầu!"

Cả khán phòng ồ lên. Đây không còn là cuộc đua bình chọn nữa, mà là một cuộc "thanh trừng" năng lực thực sự.

Phòng Dance.

Endo bước lên, hắn nhìn chằm chằm vào bài số 1 Thunder - nơi Chika đang độc chiếm slot Dance số 1. Tất cả nín thở chờ đợi một cuộc đụng độ giữa hai "quái vật". Nhưng Endo bất ngờ quay ngoắt sang bài số 12 Glitch Mode.

Phòng Vocal.

Choji nhanh chân chiếm slot Vocal cuối cùng của bài số 2 Lullaby of Forest. Ngay lập tức, một thực tập sinh có chất giọng trầm bước ra thách đấu.

"Hát bài này không chỉ cần giọng cao, mà còn cần phải có hồn nữa!"

Hai giọng ca bùng nổ ngay tại chỗ. Choji tung ra một nốt cao quãng 4 khiến cửa kính phòng tập rung rinh, trực tiếp đánh bay đối thủ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mitsuki đứng bên cạnh vỗ tay rào rào, rồi thong thả tiến đến bài số 11 Requiem, chiếm slot Vocal đẹp nhất.

Những màn Rap battle ngắn diễn ra liên tục, bụi gỗ và mồ hôi bắt đầu rơi trên sàn sảnh lớn.

Sau một phen long tranh hổ đấu, 97 thực tập sinh đã chọn xong bài. Không hề nghi ngờ những bài bùng nổ mang sức hút thu hút rất nhiều chiến binh mạnh. Nhưng không có nghĩa đội khác cũng yếu.

97 người bước ra phòng chung, 15 đội hình nhanh chóng thành hình. Các đội ngồi ở khu vực có bảng bài hát nhà mình, lúc này mới chợt phát giác.

"Phòng Visual đâu?"

Tiếng xì xào bắt đầu lan rộng khắp sảnh chung. Sự xuất hiện của ba nhân tố từ phòng Visual khiến cục diện 15 đội hình vốn đã thành hình bỗng chốc dao động. Visual không bị ràng buộc bởi hệ thống slot ban đầu, họ giống như những "mảnh ghép vạn năng" có thể nhảy vào bất cứ đâu để nâng tầm đội hình đó.

Ba người, ba khí chất, bước ra giữa những ánh mắt soi mói.

Veka đảo mắt một lượt khắp sảnh, đôi mắt to tròn long lanh nhanh chóng xác định mục tiêu. Cậu ta không chọn bài hát dựa trên âm nhạc, mà dựa trên quyền lực.

Veka bước thẳng về phía đội hình "Thunder" - nơi có Chika đang ngồi chễm chệ như một vị thần. Cậu ta khẽ cúi đầu, bờ vai nhỏ bé run run đầy vẻ ngưỡng mộ:

"Anh Chika... em biết bài này rất khó, nhưng em muốn được học hỏi từ người giỏi nhất. Liệu em có thể xin một slot được không ạ?"

Chika không thèm liếc mắt, nhưng thực tập sinh trong đội Thunder thì xao động trước vẻ đáng yêu của Veka. Veka nhanh chóng chiếm lấy vị trí "em út cần bảo vệ" trong đội hình mạnh nhất, bắt đầu thực hiện chiêu bài bám gót kẻ mạnh.

Trái ngược với vẻ luồn cúi của Veka, Lâm Thu Bạch thong thả dạo bước như đang đi trên sàn catwalk. Cậu ta dừng lại trước bài số 4: "Black Moon".

"Sexy concept kết hợp với làm chủ ống kính? Nghe như đang gọi tên tôi vậy."
Thu Bạch nháy mắt với camera, một nụ cười phong trần khiến dàn fan đang xem livestream phải gào thét.

Tất cả ánh mắt lúc này đổ dồn về phía Sakura. Togame vẫy tay ra hiệu cậu sang bài Aurora, Suou mỉm cười ẩn ý phía bài Gravity, ngay cả Shyu cũng nhìn về phía cậu.

Mc nhìn tình hình, chợt nảy ý xấu xa.

"Sao mọi người không thử thuyết phục Sakura-chan nhỉ?"

Lời gợi ý như một mồi lửa ném vào chảo dầu sôi. Ngay lập tức, bầu không khí ở sảnh chung vốn đang định hình bỗng chốc trở nên náo loạn. Việc có được Sakura trong đội không chỉ là có thêm một visual đỉnh cấp để kéo phiếu bầu, mà còn là sở hữu một "chiến binh" thực thụ đã được chứng minh qua những màn trình diễn rực lửa trước đó.

"Này, Sakura!" Togame hét lớn từ phía đội Aurora, tay đập mạnh vào vị trí trống bên cạnh. "Sang đây!"

Suou không thèm hét lớn như Togame, cậu chỉ thong thả đứng dậy, khẽ chỉnh lại gọng kính, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng đầy tính sát thương:

"Haruka-kun, bài Gravity của chúng tôi có phân cảnh đu dây trên không đấy. Chẳng phải cậu rất giỏi những chuyển động linh hoạt sao? Đứng trên cao, dưới ánh đèn, mọi người sẽ thấy một thiên thần thực sự. Và tôi hứa... sẽ không để cậu ngã đâu."

Đám đông ồ lên.

Không chịu thua kém, Mitsuki từ đội Requiem cũng nhảy cẫng lên:

"Sakura-chan! Về với đội anh! Cậu mà hát bản giao hưởng này thì khán giả chỉ có nước xỉu ngang vì độ visual thôi. Tớ sẽ dạy cậu cách luyến láy tận tình luôn!"

Ngay cả Endo, kẻ vốn chẳng quan tâm đến ai, cũng nhếch mép nhìn Sakura rồi chỉ tay vào đội hình Glitch Mode:

"Mèo nhỏ, sang đây cùng anh nè~."

Endo vốn dĩ chỉ định buông lời trêu chọc để xem cái bản mặt đỏ gay gắt của "mèo nhỏ", ai ngờ Sakura lại tiến lại gần với một luồng sát khí bừng bừng. Bước chân cậu dứt khoát, mái tóc hai màu khẽ lay động, ánh mắt cương nghị xoáy thẳng vào Endo khiến nụ cười vặn vẹo trên môi hắn bỗng chốc cứng lại.

"Cậu... cậu thực sự qua đây?" Endo chớp mắt, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có chút "hố" vì lời đùa cợt của chính mình.

Thay vì trả lời Sakura đưa tay lên, dứt khoát giật lấy sticker tên mình và đập mạnh vào vị trí O-1 (Tự do) của đội Glitch Mode.

Cậu thiếu niên nhướng mày. "Sao, không hoang nghênh à."

Khoảnh khắc cái sticker mang tên Sakura Haruka dính chặt lên bảng tên đội Glitch Mode, cả sảnh đường im bặt trong tích tắc trước khi bùng nổ một trận chấn động còn lớn hơn cả lúc Chika chọn bài.

Endo nhìn chằm chằm vào cái tên nằm chễm chệ ngay cạnh tên mình. Hắn liếm môi, cổ họng phát ra tiếng cười khàn đục đầy hưng phấn. Sự ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một loại khoái cảm điên rồ. Hắn tiến lại gần Sakura, thu hẹp khoảng cách đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi kẹo cao su bạc hà và cả sự nguy hiểm toát ra từ người hắn.

"Hoan nghênh chứ..." Endo cúi thấp người, thì thầm vào tai Sakura, giọng nói đầy ma mị: "Tôi chỉ sợ... Bé cưng vào đây rồi thì không còn là 'thiên thần' được nữa đâu."

Sakura không hề lùi bước, đưa tay đẩy cái bản mặt đang sát sạt mình ra, nhướng mày đầy thách thức: "Vậy thử coi anh 'đen' đến mức nào."

"Hahaha! Được, để xem sự thuần khiết của cậu trụ được bao lâu!"

Endo cười phá lên, thanh âm chói tai vang vọng khắp sảnh lớn. Hắn không hề tức giận khi bị đẩy ra, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa chạm vào mình của Sakura như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi cực kỳ ưng ý.

Trong khi đó, bầu không khí xung quanh họ lại giống như một đám tang tập thể cho hy vọng của các đội khác:

Mitsuki thì gào khóc không thành tiếng: "Sakura-chan của tớ! Tớ sẽ mua bảo hiểm toàn thân cho cậu ngay lập tức!"

Mẹ trẻ Nirei ánh mắt thất thần, không ngừng lẩm bẩm. "Chết rồi.... Sakura của mình sẽ bị dạy hư mất..."

Lúc này, MC vỗ tay, cắt ngang màn kịch tính:

"Quyết định cuối cùng đã được đưa ra! Sakura Haruka gia nhập đội hình Glitch Mode! Một sự lựa chọn không ai ngờ tới, nhưng đó chính là tinh thần của Nova!"

Bên cạnh Chika, Veka nhìn về phía Sakura, đôi mắt long lanh thường ngày lóe lên một tia đắc thắng ngầm: "Đúng là đồ ngu. Chọn đội của Endo thì chỉ có nước làm nền cho sự điên rồ của hắn thôi. Để xem lúc lên sân khấu, bộ dạng thảm hại của mày sẽ giúp tao tỏa sáng thế nào."

Lâm Thu Bạch ở đội Black Moon thì thong thả chỉnh lại cổ áo, nhìn Sakura đầy tán thưởng: "Tự mình nhảy vào hố lửa để rèn luyện... Khá lắm tiểu thiên thần. Coi bộ tuần tới sẽ không buồn chán rồi."

Mc chỉ tay về phía dãy hành lang:
"15 đội hình đã chốt! Các bạn có chính xác 7 ngày để chuẩn bị cho Vòng công diễn 2. Hãy nhớ, 3 đội có số điểm thấp nhất sẽ phải rời chương trình ngay lập tức. Giờ thì... CÁC ĐỘI DI CHUYỂN VỀ PHÒNG TẬP RIÊNG!"

Sakura quay lưng bước đi, không thèm liếc nhìn những lời mời gọi dang dở phía sau. Cậu biết mình vừa thực hiện một bước đi mạo hiểm nhất từ trước đến nay.

Bước chân vào phòng tập số 1, Sakura lập tức cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào ngoài sảnh lớn. Ánh đèn neon tím ngắt nhấp nháy theo một nhịp điệu bất ổn, sàn nhà lạnh lẽo phản chiếu gương mặt đầy vẻ đề phòng của cậu.

Bên trong, bốn thực tập sinh khác thuộc đội Glitch Mode đã đứng sẵn. Họ đều là những Dancer có kỹ thuật Popping điêu luyện, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ gai góc. Nhìn thấy "thiên thần" Sakura bước vào, những ánh mắt hoài nghi đổ dồn về phía cậu như muốn hỏi: Cậu nhóc này chịu được nhiệt ở đây sao?

"Nào, mèo nhỏ, đừng đứng đó như tượng nữa."

Endo xuất hiện từ góc tối, hắn đã cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ đen ôm sát cơ thể lộ ra những đường cơ bắp săn chắc và các khớp xương linh hoạt một cách kỳ lạ. Hắn vặn cổ, phát ra những tiếng kêu rắc rắc rợn người.

Sakura chậm rì đến trước mặt hắn, chưa kịp lên tiếng thì con quái thú đã vồ lấy cậu. Định thần lại thì đã ngồi trên đùi Endo, xung quanh là các thành viên trong nhóm.

Cả phòng tập số 12 rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.

"Buông ra! Anh điên rồi à?" Sakura rít qua kẽ răng, mặt đỏ bừng lên vì vừa tức vừa ngượng.

Xung quanh họ, sáu thành viên còn lại của nhóm-những kẻ vốn nổi danh là "dị biệt" nhất mùa giải năm nay-đang thong thả vây quanh với những ánh mắt đầy vẻ giễu cợt và tò mò.

"Thôi nào, đây là cách chào hỏi của đội Glitch mà." Endo không những không buông, còn tựa cằm lên vai Sakura, đưa mắt nhìn về phía nhóm người đang đứng quanh. "Giới thiệu đi chứ các cộng sự, đừng để 'linh hồn' của nhóm chúng ta xấu hổ như vậy."

Đứng gần nhất là anh em nhà Shimada. Neo Shimada với hàm răng sắc nhọn như cá mập nhe ra một nụ cười khoái chí: "Chào nhé! Tôi là Neo, còn cái bản mặt lờ đờ bên cạnh là anh họ tôi, Tenjin."

Tenjin chỉ khẽ liếc mắt, gương mặt không chút cảm xúc như thể đang trong trạng thái 'ngắt kết nối' với thực tại.

"Kanon Banjo." Anh chàng có đôi mắt thâm quầng và vẻ ngoài bất cần lên tiếng ngắn gọn, ngón tay vẫn vân vê lọn tóc đen.

Ngồi cạnh là Chihiro Shakushi, người đang nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt hơi ướt như sắp khóc nhưng giọng điệu lại cực kỳ hào hứng: "Chào... chào cậu, Sakura-kun! Mong cậu giúp đỡ..."

Cuối cùng là bộ đôi có vẻ ngoài điềm tĩnh hơn nhưng áp lực tỏa ra lại không hề nhỏ. Seitaro Tarumi nở một nụ cười híp mắt đầy nguy hiểm, tay cầm một xấp tài liệu khẽ đập nhẹ vào lòng bàn tay. Đứng cạnh anh ta là Shuji Hashirao, kẻ có vẻ ngoài của một "đàn anh" chính hiệu, gật đầu chào Sakura một cách ngắn gọn.

"Hi....hi?"

Trước sự lúng túng cùng tiếng chào lí nhí như mèo kêu của Sakura, Endo lại càng được đà. Hắn gục mặt vào cổ cậu, bả vai rung lên bần bật vì cười, tiếng cười khàn đục lấp đầy không gian yên tĩnh của phòng tập.

"Ha... Haha! Nhìn xem, 'thiên thần' của chúng ta đang chào mọi người kìa!" Endo vừa cười vừa siết chặt vòng tay hơn một chút như để trêu ngươi.

Sakura điên tiết, cậu dùng hết bình sinh thúc mạnh cùi chỏ vào mạn sườn Endo, cuối cùng cũng thoát ra được cái tư thế nhục nhã đó. Cậu nhảy bật ra xa, đứng cạnh tấm gương lớn, mặt đỏ tới tận mang tai, gào lên: "Cười cái gì mà cười! Mau vào việc chính đi!"

Seitaro Tarumi thong thả bước tới, xấp tài liệu trong tay anh ta thực chất là sơ đồ đội hình và phân tích nhịp beat mà anh ta đã tự chuẩn bị. Vì nhóm không có cố vấn biên đạo, mọi thứ đều phải tự túc.

"Được rồi, nghe đây." Seitaro trải những tờ giấy xuống sàn. "Bài Glitch Mode này là nhạc điện tử EDM cực gắt. Concept của chúng ta là robot không phải hoàn hảo, bên trong luôn tồn tại những 'lỗi hệ thống' (Bugs). Mỗi người sẽ đại diện cho một loại lỗi khác nhau."

Anh ta chỉ vào từng người:

"Endo và Neo. Hai người là 'Lỗi bạo lực'. Kỹ thuật Popping của hai người phải đạt mức gãy gọn tuyệt đối, như thể máy móc đang tự tàn phá chính nó."

"Tôi, Kanon và Tenjin là 'Lỗi ngắt kết nối'. Cả ba sẽ thực hiện những động tác slow-motion xen kẽ giữa những nhịp nhanh của nhóm, tạo cảm giác giật lag."

"Chihiro và Shuji là 'Lỗi quá tải'. Shuji dùng sức mạnh cơ bắp để tạo ra những khung hình vững chãi, trong khi Chihiro sẽ là những chuyển động run rẩy, bất ổn."

"Còn Sakura....lỗi Visual."

Sakura nhíu mày: "'Lỗi Visual' là cái quái gì?"

"Cậu là thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng lạc lõng nhất trong hệ thống này." Shuji trầm giọng giải thích. "Cậu sẽ là nhân vật trung tâm, một thực thể cố gắng giữ vẻ ngoài hoàn hảo nhưng lại bị sự điên rồ của bảy người chúng tôi bóp méo. Cậu không chỉ nhảy, cậu phải diễn."

Neo nhe hàm răng cá mập, bổ sung: "Đúng đó! Tưởng tượng cậu là một đóa hoa xinh đẹp bị ném vào đống linh kiện điện tử đang chập điện đi. Sự tương phản đó mới là thứ 'ăn tiền' nhất!"

Endo lúc này đã thu lại vẻ cợt nhả, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Sakura với một sự chiếm hữu kỳ lạ: "Mèo nhỏ, tuần này sẽ là địa ngục đấy~"

Sakura nhìn một vòng quanh phòng tập. Một Endo biến thái, anh em Shimada quái chiêu, Kanon lờ đờ, Chihiro mít ướt nhưng kỳ dị, cùng bộ đôi Tarumi và Shuji đầy áp lực. Cậu nhận ra mình thực sự là một con cừu lạc vào giữa bầy sói, mà con sói đầu đàn lại còn đang muốn 'ăn tươi nuốt sống' mình theo đúng nghĩa đen.

Sakura: có chút hối hận.

------có thể bạn cần-----ảnh char----

Hai ông này không liên quan gì nhưng cùng họ nên cho về một nhà luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co