☾PRODUCE✩NOV∆☽
Chương20: sở trường
------
Sự hưng phấn từ buổi hội thao nhanh chóng bị dập tắt khi các thực tập sinh tập trung tại sảnh lớn vào sáng hôm sau. Không còn bột màu, tất cả đều khoác lên mình bộ đồng phục luyện tập nghiêm chỉnh.
Màn hình lớn hiện lên hai chữ khổng lồ: ĐỊNH HÌNH.
Mc thông báo: "Chủ đề của Vòng công diễn 2 là định hình bản thân. Các cậu sẽ không được chia đội ngẫu nhiên nữa. Thay vào đó, mỗi người phải tự bước vào căn phòng ghi tên sở trường mà mình tự tin nhất. Có 5 sự lựa chọn: VOCAL, DANCE, RAP, VISUAL, và ALL-ROUNDER."
Cả sảnh đường xôn xao. Đây không chỉ là chọn một kĩ năng, mà là chọn "chiến trường" nơi sẽ phải đối đầu trực tiếp với những người mạnh nhất trong lĩnh vực đó.
Từng thực tập sinh bắt đầu di chuyển vào khu vực hành lang với 5 cánh cửa khép kín.
Chika không một chút do dự. Hắn bước thẳng về phía cánh cửa ALL-ROUNDER. Với hắn, việc chỉ chọn một kĩ năng là sự sỉ nhục đối với tài năng của bản thân. Hắn muốn nghiền nát mọi đối thủ ở tất cả các mặt trận.
Endo nhếch mép, hắn dừng lại một chút trước cửa Visual nhưng rồi lại xoay người bước vào phòng DANCE. Hắn muốn dùng những bước nhảy đầy tính bùng nổ và điên rồ của mình để nuốt chửng sân khấu.
Suou thong thả đi về phía phòng ALL-ROUNDER, nơi Chika đã đứng sẵn. Cậu mỉm cười, ánh mắt sau lớp kính không hề giấu giếm ý định đối đầu với "vị thần" của chương trình.
Tại hành lang, Sakura đứng thẫn thờ. Cậu nhìn đôi bàn tay mình, rồi nhìn về phía các cánh cửa. Trong đầu không tự chủ được nảy ra câu nói của người nhà.
Bé con, hãy nhớ... khuôn mặt là điểm mạnh nhất của em....
Trước sự ngỡ ngàng của Nirei đang đứng gần đó, Sakura xoay người, dứt khoát đẩy cánh cửa có biển tên VISUAL.
Cạch.
'Ừm, nghe lời chị không bao giờ sai!'
Cùng lúc đó, âm thanh từ lâu không vang lên đột ngột vang vào tai tất cả mọi người. [Ủa mà Visual là làm gì vậy?]
Mọi người: "......"
Trong khi các phòng khác người vào liêm tục thì phóng Visual lại vắng tanh, nói đúng hơn ngoài Sakura nửa tiếng rồi vẫn chưa có người thứ hai. Vì không phải ai cũng có can đảm đảm nhận vai trò này. Không đủ nhan sắc mà chọn lại bị nói là ảo tưởng, đủ nhan sắc lại mang tiếng bình hoa di động. Hơn nữa người đặt tiêu chuẩn không ai khác ngoài Sakura, ngoài khuôn mặt như thiên thần ai cũng công nhận đó thì khả năng nhảy và hát của cậu đã được chứng minh ở vòng một.
Phòng DANCE đã bắt đầu vang lên tiếng khởi động rầm rộ, phòng ALL-ROUNDER tỏa ra sát khí nồng nặc giữa Chika và Suou, thì phòng Visual của Sakura lại mang một không khí... thiền định.
Sakura đứng bên trong, khoanh tay trước ngực, đôi mắt mèo dán chặt vào cánh cửa gỗ. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, tai cậu lại giật giật, nhưng rồi tiếng bước chân đó lại rẽ sang hướng khác.
Mười lăm phút... rồi ba mươi phút trôi qua.
"Cái quái gì thế này?" Sakura lầm bầm, chân bắt đầu nhịp xuống sàn đầy sốt ruột. "Mấy người kia chết hết ngoài kia rồi à? Hay cái bảng tên phòng này viết bằng tiếng Phạn nên không ai hiểu?"
Cậu đâu biết rằng, ở bên ngoài, các thực tập sinh khác đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý cực kỳ khốc liệt.
Hai thực tập sinh nổi tiếng với gương mặt điển trai đang đứng thập thò trước cửa phòng Visual. Một người định vặn tay nắm cửa, nhưng rồi lại rụt tay lại như chạm phải điện.
"Thôi ông ạ... Vào đó đứng cạnh Sakura Haruka để làm nền à?"
"Đúng đấy, nhìn cái mặt 'thiên thần' đó xong nhìn lại mình trong gương... tôi thấy mình giống 'vật thể lạ' hơn là Visual. Thôi, sang phòng Vocal hát cho lành."
Thế là, từng người một đều âm thầm rút lui. Sakura vô tình đã tạo ra một cái "hố đen" nhan sắc khiến bất cứ ai cũng cảm thấy áp lực khi đứng cạnh. Chọn Visual đồng nghĩa với việc chấp nhận bị so sánh trực diện với một "tiêu chuẩn kép": Vừa đẹp đến mức siêu thực, lại vừa có kỹ năng nhảy không phải dạng vừa như Sakura.
Đúng lúc Sakura định mở cửa bước ra ngoài để mắng cho cái đám nhát gan kia một trận, thì tay nắm cửa bất ngờ xoay nhẹ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Một bóng người thong thả bước vào.
Sakura trợn mắt, người này là một gương mặt lạ hoắc nhưng khí chất lại vô cùng đặc biệt. Một cậu chàng với mái tóc màu bạch kim lãng tử, đôi mắt xanh thẳm như đại dương và nụ cười mang chút vị của biển cả.
Cậu ta nhìn Sakura từ đầu đến chân, rồi khẽ huýt sáo một tiếng: "Wow... Hóa ra tin đồn là thật. Có một tiểu thiên thần đang độc chiếm căn phòng này."
Cậu trai kia chẳng hề sợ hãi, tiến lại gần rồi tự nhiên vỗ vai Sakura: "Tôi là Lâm Thu Bạch, con lai Nhật-Trung, ngoài khuôn mặt đẹp trai này cũng chẳng có gì khác. Mong cậu giúp đỡ."
Sakura đơ người. Lần đầu tiên cậu gặp một người "cá tính" như thế.
Sakura đứng hình mất vài giây. Cái tên Lâm Thu Bạch nghe vừa lạ tai vừa có chút gì đó... tao nhã, trái ngược hoàn toàn với sự tự tin đến mức mặt dày mà cậu ta vừa thể hiện.
"Giúp... giúp cái gì mà giúp!" Sakura cáu kỉnh gạt bàn tay trên vai mình ra, lùi lại một bước đầy cảnh giác. "Mà cậu nói 'ngoài khuôn mặt đẹp trai thì chẳng có gì khác' là ý gì hả? Cậu vào đây để làm cảnh thật đấy à?"
Thu Bạch không hề giận, trái lại còn thong thả đút tay vào túi quần đồng phục, nghiêng đầu nhìn Sakura với đôi mắt xanh thẳm đầy ý cười.
"Thì Mc chẳng bảo đây là phòng Visual sao? Tôi thấy mình đủ tiêu chuẩn nên vào thôi. Với lại..." Cậu ta tiến lại gần chiếc gương lớn, soi bóng mình trong đó rồi lại nhìn sang Sakura đứng bên cạnh. "Đứng cạnh cậu mà không bị mờ nhạt, trên đời này chắc cũng chẳng có mấy người đâu. Tôi tự thấy mình đủ bản lĩnh đó nên mới dám vào."
Sakura tức đến mức không thốt nên lời. Cậu chưa bao giờ gặp ai có thể bình thản nói ra những câu tự luyến một cách hiển nhiên như thế. Nhưng nhìn kĩ lại, Thu Bạch thật sự có vốn liếng để tự phụ. Mái tóc bạch kim của cậu ta bắt sáng rực rỡ dưới ánh đèn phòng tập, làn da trắng sứ và khí chất phóng khoáng của một người con lai tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với nét đẹp sắc sảo.
Lâm Thu Bạch nhướng mày, đôi mắt xanh thẳm khẽ dao động một chút nhưng nụ cười vẫn không đổi: "Chào cậu, Veka. Cứ tự nhiên đi, phòng này cũng chỉ có hai 'bức tượng' đứng ngắm nhau thôi."
Veka tiến lại gần Sakura, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu: "Anh Sakura... em đã xem phần trình diễn của anh ở vòng một rồi. Anh nhảy giỏi lắm, lại còn đẹp nữa. Đứng cạnh anh chắc em sẽ bị lu mờ mất... Anh đừng ghét em nhé?"
Sakura đơ người. Cậu vốn là kiểu người "ăn to nói lớn", gặp người hung dữ thì cậu đánh, gặp người nhây như Mitsuki thì cậu chửi. Nhưng gặp kiểu người hở tí là như sắp khóc, lại còn nói mấy câu khiêm tốn một cách... lạ lùng thế này, cậu hoàn toàn không kịp trở tay.
"Gì... ghét bỏ gì chứ? Cậu cứ đứng đó đi, ai làm gì cậu đâu!" Sakura gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn ướt át của Veka.
Lâm Thu Bạch đứng bên cạnh, thong thả lấy gương ra soi lại phần tóc mái, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Thu Bạch là người con lai, từ nhỏ đã xem 7749 bộ tiểu thuyết ngôn lù trà xanh trà sữa tổng tài bá đạo, nhìn sơ qua là biết kiểu "trà xanh" này đang muốn diễn vai nạn nhân để lấy lòng khán giả livestream.
Veka thấy Sakura không mặn mà với mình, liền xoay sang phía Lâm Thu Bạch: "Anh Thu Bạch, tóc của anh đẹp quá, em có thể chạm thử được không?"
Lâm Thu Bạch né nhẹ một cái đầy điệu nghệ, nụ cười vẫn "biển cả" như cũ: "Tóc anh có xịt keo đấy, chạm vào bẩn tay em. Để anh xịt cho em một ít khoáng cho tỉnh táo nhé?"
Veka bị xịt khoáng thẳng vào mặt, nụ cười "trà xanh" suýt chút nữa thì méo xệch.
Veka đứng hình mất ba giây, sương mù từ bình xịt khoáng bám đầy trên đôi lông mày lá liễu và hàng mi cong vút mà cậu ta đã tốn cả tiếng đồng hồ để chuốt. Gương mặt "đóa nhài trong gió bão" bỗng chốc trở nên ướt sũng, trông chẳng khác nào một con mèo con bị rơi xuống nước, vừa chật vật vừa nực cười.
"Ôi... em xin lỗi..." Veka nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đáng thương, khẽ dụi mắt, giọng run run như sắp khóc đến nơi. "Em chỉ thấy tóc anh đẹp quá nên mới lỡ lời thôi... Anh Thu Bạch đừng giận em nhé."
Lâm Thu Bạch thong thả cất bình xịt khoáng vào túi, môi vẫn giữ nụ cười thương hiệu: "Giận gì chứ? Bạn bè cả mà."
Sakura đứng cạnh chứng kiến toàn bộ màn "combat" ngầm này, chỉ biết câm nín, trong đầu gào thét: Cái phòng này rốt cuộc là chứa những thành phần gì thế này?
Đúng lúc đó, màn hình lớn trong mỗi phòng đồng loạt sáng rực lên. Gương mặt của MC xuất hiện với nụ cười không thể "phong trần" hơn. Anh gõ gõ vào micro, âm thanh vang dội khắp các hành lang:
"Chào các 'mầm non' của Nova! Giờ là lúc đi vào vấn đề chính. Quy tắc vòng hai cực kỳ đơn giản: 15 bài hát - 15 đội. Sau buổi công diễn, 3 đội có điểm số thấp nhất sẽ lập tức OUT khỏi chương trình mà không có ngoại lệ!"
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Loại một lúc 3 đội, nghĩa là ít nhất 15 đến 18 người sẽ phải ra về. Sự khốc liệt của Nova bắt đầu lộ diện.
"Sau đây là danh sách 15 bài hát cho vòng công diễn 2!!"
Màn hình bắt đầu chạy một loạt các đoạn Highlight âm nhạc khiến các thực tập sinh hoa mắt. Mỗi ca khúc lại mang một màu sắc riêng biệt khiến bầu không khí trong các phòng tập từ căng thẳng chuyển sang choáng ngợp.
1. Thunder: Bài hát nước ngoài với nhịp beat cực mạnh, yêu cầu kỹ thuật Dance ở mức thượng thừa. (5Dance)
2. Lullaby of Forest: Một bản Ballad sầu thảm, nơi các Vocal có thể khoe trọn quãng giọng 4 bát độ. (5Vocal)
3. Shadow Blade: Bài hát yêu cầu thực hiện vũ đạo kết hợp với Đạo cụ (Kiếm) - thử thách cực đại về sự phối hợp. (1Rap-2Vocal-4Dance)
4. Black Moon: Ca khúc mang hơi hướng quyến rũ, chú trọng vào Visual và khả năng làm chủ ống kính. (2Vocal-3Dance-3O)
5. Neon Night: Nhạc City Pop sôi động, yêu cầu khả năng khuấy động sân khấu và trình diễn tương tác với ánh sáng cực cao. (1Rap-3Dance-2O)
6. Last Samurai: Bản nhạc mang âm hưởng truyền thống, kết hợp giữa Rap tốc độ cao và vũ đạo mạnh mẽ. (2Rap-3Dance-2O)
7. Mirror Maze: Bài hát yêu cầu Dance với đạo cụ là những chiếc gương lớn, đòi hỏi sự đồng bộ đến từng milimet. (4Dance-2O)
8. Broken Wings: Nhạc Rock đương đại, một thử thách "vắt kiệt" sức lực cho những ai muốn thể hiện sự bùng nổ. (1Rap-6Dance)
9. Silk Road: Mang đậm màu sắc văn hóa phương Đông, chú trọng vào sự uyển chuyển (Fluidity) của cơ thể. (3Vocal-5Dance)
10. Gravity: Ca khúc Pop-Dance sử dụng đạo cụ là những sợi dây treo, yêu cầu thể lực và khả năng giữ thăng bằng trên không. (8Dance)
11. Requiem: Một bản giao hưởng hiện đại, yêu cầu Vocal nhóm phải có sự hòa quyện tuyệt đối. (5Vocal)
12. Glitch Mode: Nhạc điện tử EDM cực gắt với những động tác nhảy "gãy" (Popping) khó nhằn. (4Dance-3O)
13. White Rose: Bản tình ca ngọt ngào, thử thách khả năng Visual diễn xuất tình cảm qua đôi mắt. (3Vocal-4O)
14. Wildfire: Yêu cầu kỹ năng Rap battle giữa các thành viên, tiết tấu dồn dập không có chỗ cho sai sót. (4Rap-2O)
15. Aurora: Bài hát chủ đề kết hợp mọi yếu tố từ hát, nhảy đến Rap, dành riêng cho những kẻ muốn chứng minh mình là All-rounder. (1Rap-1Vocal-4Dance-1O)
Màn hình lớn hiện lên sơ đồ phân chia cực kỳ khắt khe. Mỗi bài hát không chỉ đơn thuần là giai điệu, mà là một mê cung với số lượng "slot" sở trường có hạn. Nếu cậu là sở trường Dance mà bài hát đó đã hết chỗ cho Dance, cậu buộc phải sang bài khác hoặc chấp nhận vào các vị trí O (Tự do) đầy rủi ro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co