#3
18.
[Lee Sanghyeok] > [Kim Hyukkyu]
Bây giờ tôi sẽ về.
Cậu đã ăn gì chưa? Có cần tôi mua gì không?
Mười hai giờ trưa Kim Hyukkyu vẫn còn nằm dài lười biếng trên ghế sô-pha ôm mèo đột ngột nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok. Chỉ là hai tin nhắn rất bình thường họ hay nhắn cho nhau mà Kim Hyukkyu lại thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Hắn ngồi bật dậy khoanh chân trên ghế sô pha, nhanh tay nhắn tin cho Lee Sanghyeok.
[Kim Hyukkyu] > [Lee Sanghyeok]
Không cần mua gì đâu, tôi chưa ăn, để đặt cơm ngoài.
Buổi xem mắt của cậu thế nào?
Mất một lát Lee Sanghyeok vẫn chưa hồi âm, tinh thần của Kim Hyukkyu lại từ từ tệ đi xuống, Gusan nằm trong lòng hắn tò mò cào nhẹ vào tay chủ.
[Lee Sanghyeok] > [Kim Hyukkyu]
Khó nói lắm, nhưng dù sao thì cũng toang rồi
Lát về tôi kể
[Kim Hyukkyu] > [Lee Sanghyeok]
Đi đường cẩn thận đấy
Kim Hyukkyu trả lời Lee Sanghyeok xong vô tình bấm trúng nút nguồn điện thoại. Màn hình điện thoại nứt một góc tối sầm lại, phản chiếu khóe môi đang hơi nhếch lên của hắn, Kim Hyukkyu hốt hoảng đưa tay lên mặt.
Lee Sanghyeok đi xem mắt không thành đâu phải chuyện vui gì, tại sao hắn lại cười?
19.
Kim Hyukkyu giữ tâm trạng tội lỗi tới tận khi Lee Sanghyeok về nhà.
Vừa mở cửa ra, anh đã thấy người bạn cùng phòng của mình đang ngồi quỳ trên ghế sô-pha với gương mặt áy náy như vừa làm sai chuyện gì. Lee Sanghyeok thất thần giây lát, chợt bật thốt lên:
"Cuối cùng thì mèo của cậu cũng không nhịn được nữa mà làm thịt chào mào của tôi rồi hả?"
Kim Hyukkyu trố mắt nhìn anh, hít một hơi sâu: "Cậu nghĩ gì vậy, mèo nhà chúng ta rất ngoan, hai năm nay chưa đụng vào một sợi lông nào của chào mào đâu."
"Thế gương mặt tự trách này của cậu là sao?" Lee Sanghyeok vừa tháo giày nhét vào kệ, vừa quan sát Kim Hyukkyu, "Hơn nữa hai năm nay mèo của cậu không động được đến chào mào của tôi là vì tôi treo cái lồng chim ở chỗ chúng không nhảy lên được đấy."
"Tại sao cậu cứ nói là mèo của tôi thế, hai đứa mình cùng nuôi ba đứa nó mà, nếu chúng hiểu tiếng người sẽ nghĩ là cậu không thích chúng đấy." Kim Hyukkyu trả lời không hề đi vào trọng điểm.
Lee Sanghyeok: "Hả? Này, cậu đang lảng tránh câu hỏi của tôi đấy à."
Kim Hyukkyu cũng không hiểu tại sao mình cứ chấp nhặt việc Lee Sanghyeok nói mèo của cậu, chỉ là tự nhiên thấy bực mình thôi: "Cậu mau nói là mèo của chúng ta đi, nếu không Maru, Hodu với Gusan sẽ đau lòng bỏ ăn đấy."
Hắn mới dứt lời, ngoại trừ Gusan còn đang nằm trên đùi Kim Hyukkyu, hai con mèo tròn quay như heo đang vùi đầu vào bát đựng hạt nghe thấy gọi mình đột nhiên ngẩng đầu lên kêu "Meo meo?" như hỏi có liên quan gì đến chúng nó đâu, Lee Sanghyeok mặt không biểu cảm nhìn Kim Hyukkyu, thế là hắn sửa miệng:
"Nếu không thì Gusan sẽ đau lòng bỏ ăn đấy."
Lee Sanghyeok đành phải đầu hàng: "Được rồi, mèo của chúng ta, thế đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu nhìn trăn trở thế?"
Kim Hyukkyu thở dài phiền muộn: "Thật ra thì tôi cũng chưa biết tại sao, khi nào tìm được lý do tôi sẽ cho cậu biết."
Lee Sanghyeok bước vào ngồi xuống ghế sô-pha lo lắng nhìn hắn, giai đoạn làm điểm họp hành cuối năm chắc gây căng thẳng tinh thần cho Kim Hyukkyu rồi, dù mấy hôm trước nhìn hắn vẫn khá bình thường. Nhưng Kim Hyukkyu trước giờ vẫn luôn rất giỏi chịu đựng, bảo là có chuyện gì phải nói với nhau nhưng hắn cứ hay giữ mãi trong lòng đến mức không chịu nổi nữa mới kể, mấy hôm trước Lee Sanghyeok đang gấp rút hoàn thành dự án nên không có thời gian để mắt tới hắn, nghĩ vậy làm anh hơi băn khoăn một chút:
"Ừ, nhất định phải kể cho tôi nhé đây nhé."
Kim Hyukkyu gật gù, giả bộ lơ đãng hỏi: "Thế còn chuyện đi xem mắt của cậu thì thế nào? Sao cậu lại bảo là khó nói."
Lee Sanghyeok cởi vài nút áo sơ mi ở bên trên ra, làm lộ chiếc cổ và phần xương quai xanh, Kim Hyukkyu vô thức nuốt nước bọt, vờ nhìn ra chỗ khác.
"Chuyện là..." Lee Sanghyeok cũng không biết bắt đầu từ đâu, buổi xem mắt hôm nay thực ra hơi bị đặc sắc quá so với cuộc sống bình đạm của anh.
20.
Lee Sanghyeok đến quán cà-phê nơi gia đình sắp xếp buổi xem mắt vừa lúc mười giờ. Anh ngồi chờ khoảng năm phút thì đối tượng xem mắt cũng tới, là một cô gái trẻ có nốt ruốt dưới khóe mắt trái, Kim Hyukkyu cũng có một nốt ruồi ở đó, Lee Sanghyeok thoáng thất thần, tự nhiên cảm thấy có thiện cảm với người này một chút. Cô ấy liên tục xin lỗi anh vì đã đến trễ, Lee Sanghyeok khoan dung nói không sao.
Nhưng mà vừa ngồi xuống, câu đầu tiên người này nói ra lại khiến chút thiện cảm chớm nở của anh phải bỏ nhà ra đi.
"Xin lỗi, vì bị gia đình ép buộc nên tôi mới tới buổi xem mắt này, thực ra tôi đã có người yêu rồi."
Lee Sanghyeok ngẩn người, trong lòng thấy hơi tức giận một chút. Nếu không phải cũng bị ép thì anh còn lâu mới đi xem mắt vào ngày thời tiết nắng nóng thế này, ở nhà chơi game với Hyukkyu vui hơn nhiều, thật là lãng phí thời gian của nhau. Nhưng Lee Sanghyeok đã là người trưởng thành lịch sự rồi, nên anh chỉ nén bực, tiếp tục đáp:
"À vâng."
Sau đó hai bên ngồi cứng đờ trong quán hơn mười phút, suốt thời gian đó còn không hề trao đổi thêm một câu, Lee Sanghyeok cứ lâu lâu lại cúi xuống nhìn giờ trên điện thoại một lát, định bụng uống xong cốc nước trên bàn sẽ xin về trước. Thế mà lúc cốc nước của anh còn một phần ba, một người đàn ông từ ngoài xông vào thẳng bàn của hai người họ, bắt đầu cãi vã với người phụ nữ đi xem mắt cùng Lee Sanghyeok. Thật may là cái quán này đẹp thì đẹp nhưng nước dở tệ, vả lại sáng ra chưa có mấy ai, họ lại ngồi ở góc hơi khuất nên chỉ có mấy cô cậu nhân viên quán thập thò hóng chuyện, nếu không chắc Lee Sanghyeok sẽ thấy rất ngại.
Thực sự là một tình huống vô cùng xấu hổ, phải nói sao đây, hai bên cứ thế đứng giữa quán to tiếng với nhau, còn Lee Sanghyeok chỉ biết vừa bối rối nhìn họ cãi qua cãi lại một hồi, vừa lo lắng không biết có nên nhắn tin cho Hyukkyu đến cứu mình hay không. Đằng trai đằng gái to tiếng với nhau mãi hình như cũng nhớ ra ở đây có người thứ ba, anh bạn trai đột nhiên quay ra chỉ thẳng vào mặt Lee Sanghyeok, gào lên với người yêu của mình:
"Đối tượng đi xem mắt của em chỉ được thế này thôi à?!"
Lee Sanghyeok khó xử nhìn anh ta, anh trai này hơi bất lịch sự rồi đấy, chỉ được thế này là có ý gì?
Mặc dù Lee Sanghyeok cảm thấy theo quan điểm cá nhân, anh thích bộ dạng hiền lành nho nhã của Kim Hyukkyu hơn một chút, kể cả khi hắn không cười cũng nhìn rất dịu dàng, không có vẻ khó gần như anh. Nhưng Kim Hyukkyu cũng hay khen anh đẹp trai có khí chất mà - Lee Sanghyeok tự động lược bỏ vế hắn phàn nàn anh đừng có mua áo quần sỉ lẻ mười bộ giống nhau về rồi vớ lấy cái nào mặc cái đó nữa thì còn đẹp hơn, so với lời một cái người không biết từ đâu chui ra thì Lee Sanghyeok tin lời khen của người bạn cùng phòng lâu năm hơn, thế là anh cau mày nhìn anh bạn trai nọ.
Người này hình như nói xong mới quay ra nhìn kỹ mặt mũi Lee Sanghyeok, nhất thời im re như con gà bị bóp cổ. Lee Sanghyeok còn trắng hơn cả bạn gái anh ta, gương mặt hài hòa, dáng ngồi thẳng thắn, bèn quay xe chỉ trích cái khác:
"Hừ, nhìn cũng bảnh bao đấy, chỉ không biết trình độ học vấn được đến đâu thôi."
"Tốt nghiệp hệ kỹ sư đại học công nghệ quốc gia, đã có bằng thạc sĩ." Lee Sanghyeok bình tĩnh trả lời: "Cho tôi hỏi anh nhà là tiến sĩ hay phó giáo sư ạ?"
Cô bạn gái xấu hổ kéo bạn trai mình lại: "Này anh!", vừa bịt miệng bạn trai lại vừa xin lỗi Lee Sanghyeok rối rít. Xong bèn vội vàng kéo người yêu mình chạy đi.
Lee Sanghyeok chỉ thấy phí phạm thời giờ của mình, sau khi gọi điện phàn nàn kể lại chuyện này cho gia đình bèn lập tức quay về nhà.
21.
Kim Hyukkyu nghe Lee Sanghyeok kể chuyện xong, có vẻ còn tức giận hơn cả nạn nhân là anh: "Mấy người này thật là kỳ cục, sao cậu không mắng cho họ một trận ngay lúc đó hả?"
Lee Sanghyeok đang mải ngậm cơm, chỉ hàm hồ nói: "Bất ngờ quá nên tôi chẳng phải biết phản ứng sao nữa." Với lại thật ra anh cũng thấy tò mò nên đã ngồi lại xem.
Kim Hyukkyu chau mày: "Lẽ ra tôi nên đi cùng cậu mới phải."
"Cậu nói linh tinh gì thế, ai lại dẫn bạn bè đi xem mắt cùng mình." Lee Sanghyeok bật cười. "Biết là cậu bực thay tôi rồi mà, hạ hỏa đi, tôi đã nhắn tin cho người nhà rồi, bố tôi nói sẽ mắng nhà đó một trận."
Nói xong, anh lại thở dài: "Lần này thì coi như đi tong, nhưng mà có vẻ người nhà tôi vẫn chưa từ bỏ ý định bắt tôi đi xem mắt đâu. Thật không ngờ cũng có ngày đến độ tuổi sợ bị nói chuyện cưới xin đến mức tôi không dám về nhà nữa."
Kim Hyukkyu nghe vậy, tự nhiên thấy miếng cơm mình đang nhai đắng nghét, có thứ gì nghèn nghẹn ở cổ họng. Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi:
"Gia đình cậu không giục giã gì à?"
"Không..." Kim Hyukkyu suy nghĩ một lát, tự nhiên thấy rất kỳ lạ, thật sự là không có ai giục hắn chuyện cưới xin hay mang người yêu về nhà cả. Dù sao hắn cũng đã ba mươi tuổi rồi, chưa một lần hẹn hò yêu đương gì mà gia đình cũng không đả động gì đến chuyện này, ngay cả bạn bè của hắn cũng chẳng nhắc nhở chi.
"Hình như là thật sự không có đâu."
Lee Sanghyeok tỏ ra hâm mộ: "Tốt thật đấy."
Kim Hyukkyu cố nén bối rối trong lòng, hỏi ngược lại anh: "Cậu không muốn kết hôn à?"
Lee Sanghyeok vừa chậm rãi nhai cơm vừa ra chiều ngẫm nghĩ: "Cũng không phải, nhưng quá trình tìm cách sống hòa hợp với một người khác không phải chuyện đơn giản, cậu còn nhớ cặp tình nhân sống cạnh trọ mình thời đại học không, cái đôi mà tôi với cậu suýt đánh nhau với người ta ấy."
"Làm sao không nhớ được chuyện ai đó định làm anh hùng rơm xả giận cho tôi."
"Này, cậu vẫn còn ghim mãi thế. Ừ nhưng nói chung là hai người này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng là đã yêu nhau từ trước nhưng đến khi chung sống mỗi ngày đều cãi vã ỏm tỏi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như rửa bát quét nhà." Lee Sanghyeok phân trần, "Tôi không thể tìm đại một người thuận mắt, kết hôn với họ rồi xô xát cãi vã qua ngày vì những lý do tầm phào thế được, nếu không có cơ sở tình cảm vững chắc thì quan hệ hôn nhân sứt sẹo như vậy sẽ duy trì được bao lâu chứ?"
Kim Hyukkyu chợt nói: "Vậy thì bắt đầu từ yêu đương trước là được, cậu thích mẫu người thế nào?"
Lee Sanghyeok bị hỏi khó, anh suy nghĩ nhìn Kim Hyukkyu chằm chằm một lúc lâu đến mức hắn bắt đầu bồn chồn, tay rỉ mồ hôi, mới đáp: "Tôi không biết, nhưng tôi thích kiểu kiên nhẫn với người khác như Hyukkyu."
Anh nói xong, thản nhiên cúi xuống tiếp tục ăn cơm, để mặc Kim Hyukkyu ngồi sững ra phía đối diện.
22.
"Cậu đi cả sáng rồi, nghỉ ngơi thôi, để tôi dọn dẹp cho."
Khi Kim Hyukkyu dọn dẹp xong, Lee Sanghyeok đã về phòng ngủ. Bên ngoài trời nắng chói mắt, trước khi đi nghỉ anh có vẻ đã ra ban công phủ miếng vải đen lên lồng chim chắn nắng cho mấy con vật, lại vào nhà rồi kéo rèm xuống, ba con mèo không thấy đâu, chắc lại bám theo Lee Sanghyeok đòi vào phòng anh. Phòng khách hơi tối, lặng im, chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng róc rách từ máy lọc nước trong bể cá vàng.
Hắn ngồi lại sô-pha ngoài phòng khách sau khi dọn dẹp xong. Chiếc bể cá trong góc nhà là thứ đầu tiên Lee Sanghyeok mua về sau khi họ chuyển đến đây. Nếu ba con mèo của Hyukkyu là con cả, mấy đứa chào mào giống con út, thì đám cá vàng này là đứa con giữa không hay nhận được sự chú ý của hai người. Nhưng cũng có lẽ vì mấy con mèo của Kim Hyukkyu không có sức sát thương với cá trong bể nên Lee Sanghyeok không than thở gì với hắn. Kim Hyukkyu thấy anh vẫn rất quan tâm tới mấy con cá vàng, chỉ là hơi lặng lẽ hơn một chút, hắn tự nghĩ lại, hơn năm nay hình như lần nào về nhà hắn cũng thấy anh đang ngồi sát bể cá.
Chắc sớm muộn cũng phải lót thảm dưới sàn gần chỗ đó.
Bể cá này là thành quả sau một buổi đi cà-phê thủy sinh về của Lee Sanghyeok bốn năm trước, khi họ chuyển tới đây hai tháng.
"Nhìn lũ cá thả lỏng lắm, cậu không thấy thế à?"
"Có vẻ là vậy thật." Kim Hyukkyu xem lũ mèo chầu chực ngoài bể cá, lại nhìn mấy con cá vẫn tự đắc bơi lội bên trong: "Bị nhăm nhe xơi tái thế này mà vẫn bình tĩnh bơi lội được nữa."
"Chắc là do loài cá ngốc quá." Lee Sanghyeok lẩm bẩm: "Ngốc thế cũng tốt."
Anh có vẻ nhiều tâm sự, năm ấy Lee Sanghyeok vẫn còn làm ở công ty cũ, là công ty mà anh thích từ khi chưa theo ngành, đã làm ở đó từ ngày còn là thực tập sinh, từng bước một trở thành nhân viên chính thức rồi trèo lên ghế leader. Giám đốc Lee Sanghyeok trực tiếp làm việc cùng nhiều năm chuyển công tác vì lý do gia đình, sếp mới về chưa hiểu rõ về công việc nội bộ, nóng lòng muốn lập uy, chèn ép nhân viên bên dưới căng thẳng. Lee Sanghyeok vốn định nghỉ việc nhưng lại nghĩ đến nhân viên dưới trướng vẫn cố ở lại. Giai đoạn đó ngày nào cũng tăng ca, nhất là khi dự án sắp go live thì thức tới nửa đêm rạng sáng là chuyện thường ngày. Công việc mệt mỏi đến mức sức khỏe anh cũng kém đi nhiều.
Khoảng thời gian có thể ngồi yên một chỗ nhìn mấy con cá bơi tung tăng trong bể hiếm hoi là những lúc anh được thả lỏng.
Thấy bạn vất vả như vậy, Kim Hyukkyu cũng phân vân không biết có nên khuyên Lee Sanghyeok nhảy công ty quách đi cho rồi hay không. Một mặt hắn biết Lee Sanghyeok thích công việc hiện tại của mình, được làm việc ở nơi này đã luôn là ước mơ của anh, một mặt, hắn lại không chịu được cảnh người này bào mòn sức khỏe liên tục.
Tất cả những gì Kim Hyukkyu có thể làm chỉ là đảm bảo anh ăn uống đàng hoàng đúng bữa.
Cố được đến năm ngoái thì Lee Sanghyeok cũng xin thôi việc, tối hôm anh chính thức nghỉ cả hai uống say đến mức không biết trời đất gì. Kim Hyukkyu hỏi Lee Sanghyeok có hối hận không, anh bảo hắn team đã thay máu gần hết rồi, trách nhiệm vơi bớt khiến anh nhẹ nhõm nên đã đi đến quyết định này.
"Hối hận thì chắc là có một chút đấy, từ nay không có công việc ổn định đóng bảo hiểm mỗi tháng nữa rồi."
Kim Hyukkyu đã ngà ngà say nói năng chẳng suy nghĩ: "Hối hận làm gì, có tôi đây rồi, cùng lắm thì tôi nuôi cậu."
"Thật à, cảm ơn Hyukkyu." Lee Sanghyeok vẫn còn tỉnh táo cười híp mắt trêu ghẹo lại hắn: "Trụ cột gia đình vất vả rồi."
Trước khi Kim Hyukkyu gục xuống, hắn nghe thấy anh nói: "Vậy thì để tôi ở nhà làm nội trợ cho."
23.
Chuyện bảo làm nội trợ gia đình của Lee Sanghyeok chắc chỉ là lời nói thoáng qua thôi, Kim Hyukkyu ban đầu nghĩ vậy, từ thời còn học cấp ba họ chưa thân hắn đã lờ mờ cảm thấy lớp trưởng bên cạnh hình như có chút hiếu thắng, bất kể môn gì cũng thấy anh đạt hạng nhất. Sau mười một năm đã quá rõ ràng rồi, người này bị nghiện công việc.
Vậy mà suốt một năm qua Lee Sanghyeok thực sự chỉ nhận làm remote tại nhà, hơn nữa trừ khi công việc quá bận, bằng không thầy giáo Kim Hyukkyu về đến nơi, bạn cùng phòng của hắn đã đi chợ mua đồ chuẩn bị nấu bữa tối tinh tươm.
Tròn một năm liền, Kim Hyukkyu cảm giác đã rất lâu rồi Lee Sanghyeok mới có nhiều thời gian cho mình đến thế. Kể từ khi chính thức tốt nghiệp ra trường, Lee Sanghyeok cứ ngày một bận dần, có những thời điểm trong năm anh về khi hắn chuẩn bị đi ngủ, lại đi làm trước cả khi Kim Hyukkyu ra khỏi nhà, tất cả những gì nói với nhau suốt cả một tuần dài nhiều lúc chỉ có xin chào, về rồi à, đã ăn chưa và những tiếng ậm ừ mệt nhoài kéo dài.
Những tưởng những ngày tháng như thế sẽ không phải quay lại nữa, nhưng đột ngột vài tuần gần đây, Lee Sanghyeok lại bắt đầu ném mình vào guồng quay công việc, bận đến mức đảo lộn giờ sinh hoạt, sáng nay còn nói với Kim Hyukkyu mình sắp chuẩn bị đi làm trở lại.
Lee Sanghyeok đang thiếu tiền à? Kim Hyukkyu phiền muộn nghĩ ngợi, hắn thực sự có thể nuôi nổi bạn mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co