Truyen3h.Co

defker | Biển tĩnh lặng

#4

kddbrushh

24.

"Anh biết là ngoài đi dạy ngoại ngữ ở trường tư, mày có đầu tư linh tinh nên không thiếu thốn gì hết, nhưng vì sao mày lại muốn nuôi bạn cùng phòng của mình thế." Song Kyungho nghe Kim Hyukkyu tâm sự xong bèn thắc mắc: "Hay mày bị thừa tiền hả em?"

Kim Hyukkyu nhất thời không biết trả lời gã thế nào, muốn thì là muốn thôi, tại sao nhất định phải có lý do.

Song Kyungho nhìn vẻ mặt rối bời của Kim Hyukkyu, tự chửi thầm trong lòng, thằng ranh này bình thường đâu phải dạng ngờ nghệch gì, ngược lại cũng thông minh EQ cao lắm chứ, người ta nói một hắn tự suy được mười, khéo léo biết cư xử chẳng thua ai, vậy mà lại phải tìm đến gã để tâm sự cái chuyện này.

"Em chỉ không muốn cậu ấy phải vất vả như vậy thôi." Kim Hyukkyu lưỡng lự hồi lâu mới đáp.

"Thế còn mày, không vất vả à?" Song Kyungho hỏi ngược lại hắn.

"Công việc của em thì vất vả bình thường."

"Lại còn bình thường, ừ thôi, cứ cho là mày hoàn toàn có khả năng nuôi bạn mình đi, vậy anh hỏi lại, mày lấy tư cách gì để nuôi nó, người thân hay người yêu? Người ta cũng trưởng thành có tay chân đàng hoàng không cần dựa dẫm vào ai, muốn đi làm hay không mày cũng đâu can thiệp được."

Kim Hyukkyu im lặng không đáp, thật ra sâu thẳm trong hắn hiểu những gì Song Kyungho nói là đúng, chỉ là hắn không muốn chấp nhận.

Song Kyungho nhìn cái mặt ngu người của thằng em, thấy mệt không thể tả.

"Sanghyeok bạn mày nó cũng ba mươi rồi, sắp đến tuổi kết hôn thì phải tích cóp tiền bạc có gì mà lạ." Song Kyungho nghĩ, nói đến cỡ này mà thằng Hyukkyu còn chưa thủng thì xứng đáng ế cả đời.

Lại là chuyện kết hôn, Kim Hyukkyu nghe Song Kyungho nói vậy tự nhiên lại thấy bực mình.

"Sao ai cũng nói chuyện kết hôn mãi thế, cuộc sống của con người chẳng lẽ chỉ có mỗi chuyện lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái thôi à?" Hắn cùng Lee Sanghyeok cứ ở với nhau như vậy cả đời, không kết hôn thì có làm sao đâu.

Song Kyungho nheo mắt: "Cũng là sao? Mày bị ai giục chuyện cưới hỏi à?"

"Không phải em, là Sanghyeok cậu ấy bị bắt đi xem mắt."

"Ờ hóa ra là thằng nhóc Sanghyeok phải đi xem mắt, hả?" Song Kyungho ồ à mấy tiếng, đang nghĩ bảo sao rồi nhấp một ngụm bia, nghĩ ngợi một hồi suýt phun hết ra.

"Cái gì, thằng nhóc Sanghyeok nhà mày đi xem mắt á? Thế xem mắt sao, có thành không?" Bảo sao, Song Kyungho nghĩ thầm, bảo sao thằng em Hyukkyu bình thường lông bông vô tri mấy cái tâm tư tình cảm, chẳng bao giờ đề cập tới chuyện với Lee Sanghyeok trước mặt gã phải tìm tới ông đàn anh này tâm sự.

"Không thành công, nhưng cậu ấy bảo đến tuổi rồi nên gia đình giục giã lắm, chắc cũng không trốn được bao lâu nữa." Nghĩ vậy Kim Hyukkyu lại càng thấy phiền.

"Đấy là tất cả những gì mày nghĩ được hả em?" Song Kyungho ngồi chờ mãi chờ mãi, vẫn không thấy thằng em phun ra được lời gì có ích hơn.

"Em còn có thể nghĩ gì được nữa?" Kim Hyukkyu không dám kể lúc biết chuyện Lee Sanghyeok đi xem mắt hắn đã khó chịu ra sao, biết anh xem mắt thất bại lại vui đến nhường nào. Chính vì những cảm xúc ích kỷ không nên xuất hiện này mà hắn cảm thấy tội lỗi với Lee Sanghyeok suốt cả tuần nay.

"Thật đấy à Kim Hyukkyu." Song Kyungho cảm thấy vô cùng thất vọng, thực sự là muốn phát rồ, "Mày không nhận ra mình thích thằng nhóc Sanghyeok thật luôn?"

"Tất nhiên là em thích cậu ấy, bọn em là bạn lâu năm rồi mà."

Song Kyungho cười gằn, kiềm chế tâm trạng muốn phang cốc bia vào người thằng em.

"Mẹ kiếp Hyukkyu, mày hết thuốc chữa rồi."

"Ý anh mày là, mày thích thằng nhóc Sanghyeok, bạn cùng phòng của mày, kiểu tình cảm lãng mạn ấy."

Kim Hyukkyu sững ra, mấp máy miệng định nói gì đó nhưng bị Song Kyungho gạt phắt đi.

"Mày đoán xem tại sao xung quanh không ai giục mày chuyện kết hôn, mẹ mày, tại mày suốt ngày luôn mồm nói Sanghyeok Sanghyeok câu ngắn câu dài chẳng thôi như muốn sống cùng người ta cả đời đấy. Mọi người ai đều biết mày thích người ta cả rồi."

"Nghĩ đi chứ, khi nào thì người ta muốn sống cùng nhau cả đời hả." Song Kyungho cười lạnh: "Khi một cặp đôi muốn kết hôn đấy, đồ dở hơi."

Kim Hyukkyu muốn cãi lại không phải, chỉ là họ đã sống với nhau suốt mười một năm, hai bên đều đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của nhau. Lúc chuyện trò vô tình nhắc đến người kia nhiều hơn là lẽ rất nhiên. Nhưng hắn lại lần nữa băn khoăn nghĩ tới tâm trạng của mình về chuyện Lee Sanghyeok đi xem mắt tuần trước, những câu bao biện đã sắp ra khỏi cuống họng nặng như rót chì, chẳng thể nào được thốt ra.

Song Kyungho cũng chả thèm đôi co với hắn: "Đừng vội phủ định lời anh, mày cứ về mà nghĩ cho kỹ đi."

25.

Kim Hyukkyu không nhớ mình đã về nhà với cái đầu quay mòng mòng ra sao. Trong phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn trắng xanh tỏa ra từ chỗ bể cá, ba con mèo nằm trên sô-pha mở mắt liếc hắn một cái rồi lại nằm ườn. Lee Sanghyeok không có ở nhà, hồi chiều anh nhắn tin cho hắn mình đi ăn cùng mấy đồng nghiệp cũ, có lẽ sẽ về muộn.

Trống vắng quá, Kim Hyukkyu chợt thấy khó thở, lồng ngực như bị thứ gì đè ép ngột ngạt biết bao, giờ hắn vẫn chưa thể tượng được một mai sau về nhà với căn phòng trống trải như bây giờ, khi cuộc đời của Lee Sanghyeok là của Lee Sanghyeok, cuộc đời của Kim Hyukkyu cũng là của Kim Hyukkyu, mười một năm cùng chung sống đến đây kết thúc.

Mười một năm là bao nhiêu lâu, chiếm bao nhiêu phần trăm một đời người - Kim Hyukkyu không rõ, nhưng đã đủ để bọn họ từ những thanh niên ngây thơ với nhiều hoài bão bị hiện thực làm cho vỡ mộng, bị ép buộc phải khổ sở chấp nhận những khuyết điểm của bản thân, mài mòn từng chút một lòng kiêu hãnh tuổi trẻ, bắt đầu học được cách tươi cười giả dối kể cả trong thời điểm rệu rã nhất. Những năm tháng dần dần ma sát rớm máu để trưởng thành như thế, biết rằng có một người đồng hành cùng mình là chuyện an tâm đến nhường nào.

Nhưng mười một năm cũng ngắn ngủi quá chừng, không biết nay mai là tới hồi kết.

Kim Hyukkyu vội bước vào phòng riêng khóa kín cửa, gương mặt đầm đìa nước mắt.

26.

"Hyukkyu, Hyukkyu, cậu có nghe tôi nói gì không?" Lee Sanghyeok vẫy vẫy tay trước mặt hắn, quái lạ, từ sáng đến giờ Kim Hyukkyu cứ thẫn thờ nghĩ ngợi gì không biết nữa.

"Hả, à." Kim Hyukkyu giật mình, hắn ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok, lại vội tránh ánh mắt anh. "Xin lỗi, tôi đang nghĩ vài chuyện, cậu đang nói đến đâu rồi?"

Lee Sanghyeok không yên tâm: "Cậu đang bận tâm gì à? Thế chuyện du lịch thôi để nói sau cũng được."

Kim Hyukkyu lắc đầu: "Không phải chuyện nghiêm trọng gì đâu, cậu cứ nói đi."

Lee Sanghyeok vẫn quan sát hắn thêm một lát, mới nói tiếp: "Tôi định bảo cậu hay là chúng ta đi bãi biển mình từng tới hồi sinh viên đi."

Kim Hyukkyu ngẩn ra: "Chỗ mình đi lần đầu năm hai đại học à? Nhưng ở đó hoang sơ lắm, dịch vụ cũng chưa phát triển, đâu có gì để chơi..." Hắn ngập ngừng một lát, muốn hỏi có phải Lee Sanghyeok thiếu tiền thật không, hắn hoàn toàn có thể bao anh đi chơi chuyến này mà.

"Mười năm rồi, chắc cũng phải đổi mới hơn chứ, những chỗ gần đây mình đi hết rồi, quay lại đấy chắc cũng mới mẻ hơn đấy."

"Thế thì đi nơi khác xa hơn cũng được, tiền máy bay để tôi lo cho."

"Tiền bạc không phải vấn đề." Lee Sanghyeok sảng khoái trả lời: "Đi xa quá mệt lắm, tôi muốn đi thả lỏng gần đây rồi về thôi."

Kim Hyukkyu do dự một lát, cuối cùng cũng thuận theo ý Lee Sanghyeok.

27.

"Hai anh lại chuẩn bị đi đâu ạ?" Hàng xóm ở đối diện hai người, cậu nhóc Ryu Minseok ngồi trong phòng khách vừa ôm Maru vừa hỏi, trong khi Lee Sanghyeok đang quyến luyến ngó nghiêng mấy con chào mào ở ngoài ban công.

Cứ hễ mỗi dịp hai người chuẩn bị đi du lịch lại phó thác hết động vật trong nhà cho Ryu Minseok chăm sóc, thời Ryu Minseok cuối cấp ba Kim Hyukkyu từng là gia sư của cậu, thi lên đại học lại cùng trường đại học, cùng chuyên ngành với Lee Sanghyeok, tình cờ thân thiết với cả hai, cũng là người giới thiệu chung cư này cho họ.

"Bọn anh định tới một bãi biển ở thành phố bên cạnh ba bốn ngày thôi, không xa lắm." Kim Hyukkyu bận dọn dẹp bể cá. "Em cố chăm sóc mấy đứa này bốn ngày giúp anh nhé, làm phiền em thật."

"Không có gì đâu ạ, em cũng thích chúng mà." Ryu Minseok cười lém lỉnh, cậu liếc Lee Sanghyeok đang đứng ngoài ban công mấy lần, đột nhiên rời khỏi sô pha sấn tới gần chỗ Kim Hyukkyu, thầm thì to nhỏ, "Anh Hyukkyu."

"Gì vậy?"

"Anh mới tỏ tình với anh Sanghyeok rồi à?"

Kim Hyukkyu mở to mắt hết cỡ nhìn Ryu Minseok: "Em nói cái gì vậy?"

Ryu Minseok nhìn hắn, há hốc mồm: "Không phải á? Em thấy nãy giờ anh cứ lâu lâu lại ngoảnh lại nhìn anh ấy, bồn chồn ghê, như kiểu vừa tỏ tình đang chờ được hồi đáp ấy." Cậu nói vậy, lại tỏ ra suy tư, "Mà cũng đúng, trông anh Sanghyeok bình thường như không có chuyện gì thế kia thì không phải tỏ tình thật rồi."

"Không, khoan đã," Kim Hyukkyu hoảng sợ nhìn ra ban công, thấy Lee Sanghyeok không để ý bèn kéo cậu nhóc hàng xóm vào bếp: "Sao em nhìn ra anh thích Sanghyeok?"

"Hả?" Ryu Minseok trố mắt: "Chuyện này hiển nhiên mà anh, ai nhìn chả biết, có mỗi hai anh cứ như kiểu đứt dây thần kinh tình cảm thôi. Quấn nhau còn hơn cả mấy đôi đang yêu."

Kim Hyukkyu nín lặng không biết đáp sao, hết Song Kyungho tới Ryu Minseok, hắn có muốn dối lòng không phải tình cảm yêu đương cũng không nổi nữa. Vẻ mặt hắn chừng chán nản đến mức Ryu Minseok nhà bên cũng thấy áy náy mà phải an ủi:

"Thôi cũng do hai anh ở với nhau hoài, tình cảm biến chuyển chậm rãi mà, làm sao nhận ra được."

Kim Hyukkyu ậm ừ: "Nhưng hình như chỉ có anh thích Sanghyeok thôi, còn cậu ấy không có cảm xúc này với anh."

Ryu Minseok choáng váng: "Sao anh lại nghĩ thế?"

"Cậu ấy mấy tuần nay đi xem mắt hai lần rồi." Kim Hyukkyu buồn khổ về chuyện này rất nhiều, lại giữ mãi trong lòng, không biết tâm sự với ai, "Phản ứng của cậu ấy khá bình thường, không tình nguyện lắm nhưng cũng không phản đối kịch liệt, ý anh là không giống như có thể thích anh."

"Ể?" Cái này, cái này Ryu Minseok cũng không biết an ủi thế nào. Thực ra nhìn qua cũng biết anh Sanghyeok chắc chắn cũng có tình cảm với anh Hyukkyu, chỉ là so với anh Hyukkyu thì anh Sanghyeok rõ ràng là chậm chạp trong chuyện này hơn thôi - nhưng Ryu Minseok không có bằng chứng, nói suông chắc anh Hyukkyu cũng không tin nổi. Cậu thở dài, hai ông anh ba mươi tuổi của tôi ơi, sao lại ngờ nghệch thế được nhỉ.

"Vậy anh Sanghyeok xem mắt có thành công không anh? Anh ấy có ưng ai không ạ?"

"Thì không, nhưng mà..."

Ryu Minseok nghĩ ngợi một lát, quyết định xúi dại: "Hay là nhân dịp này tỏ tình đi anh."

Kim Hyukkyu lập tức lắc đầu: "Thôi đừng, nếu tỏ tình xong cậu ấy từ chối thì lỡ cả làm bạn bè cũng không được nữa."

"Chứ không lẽ anh định làm bạn cả đời với anh Sanghyeok, để yên nhìn anh ấy lấy người khác à." Ryu Minseok quả quyết châm dầu vào lửa, "Được ăn cả ngã về không, ít ra anh tỏ tình xác suất xảy ra trường hợp anh Sanghyeok đồng ý chắc chắn là cao hơn với việc anh cứ im re rồi nhìn anh ấy lấy người khác đấy anh, im luôn là em chịu."

Kim Hyukkyu đăm đăm nhìn vào bàn bếp, không trả lời cậu. Phòng bếp mở hé cửa thông gió, ve sầu bên ngoài trút ra những tiếng kêu inh ỏi, phiền muộn bức bối, bủa vây lấy hắn.

Ryu Minseok thở dài, quay lưng ra ngoài phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co