Truyen3h.Co

defker | buông bỏ

#0

kddbrushh

Máy bay hạ cánh khi trời dần ngả tối.

Lee Sanghyeok kéo vali ra khỏi sân bay, cơn gió lành lạnh khiến anh rùng mình. Nhìn lên bầu trời xám xịt, trước khi về đây anh đã nghiên cứu thời tiết rất kỹ rồi, thế nhưng rốt cuộc thì nơi này vẫn lạnh hơn anh nghĩ.

Có lẽ vì anh đã rời khỏi đây sáu năm, nên cũng không còn đủ hiểu biết thành phố này nữa.

Sáu năm đủ để một người ghét thay đổi như anh sống ổn định ở một đất nước khác, làm quen với những người bạn khác. Sáu năm thực sự rất dài, thậm chí còn vừa đủ để một người có thể kết hôn, sinh con, nếu may mắn còn kịp đưa con tới trường mẫu giáo.

Xe taxi thả Lee Sanghyeok xuống ngã tư đường, tài xế nói đường ở đây vào sâu hơn gây tắc nên đành thả anh chỗ này, chỉ cần đi bộ một đoạn là đến chung cư, Lee Sanghyeok không nói gì, khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi xe.

Anh mở điện thoại ra xem bản đồ, chấm xanh nhấp nháy trên màn hình. Đứng im vài giây, Lee Sanghyeok quyết định đi theo hướng mũi tên chỉ. Nhưng vừa đi được vài trăm bước, trong mắt anh mũi tên quay loạn cả lên.

Lee Sanghyeok khẽ thở dài, sáu năm sống ở nước ngoài anh còn nghĩ tật xấu mù đường của mình đã được cải thiện nhiều rồi, mặc dù bạn đại học Park Uijin thì cãi do từ chỗ làm đến nhà anh chỉ có một quãng đường thẳng, siêu thị hay những chỗ khác hoàn toàn không tự biết đi, đều nhờ người bạn thân kiêm đồng nghiệp số khổ này đến cứu giúp cậu bé Lee Sanghyeok mù đường thì có.

Park Uijin còn từng nói:

"Thả cậu ra đường một mình kiểu gì cũng phải dán thông báo tìm trẻ lạc mất. Trái phải cũng mù mờ thật hết nói. Hồi còn trong nước tôi không biết cậu mù đường dã man thế đấy, cậu đã sống sót kiểu gì vậy?"

Nói tới đây Lee Sanghyeok im bặt, đã sống ở thành phố này phần lớn cuộc đời, mỗi lần lạc đường chỉ cần ỉu xìu gọi một cuộc điện thoại, sẽ có người vừa thở dài vừa bảo anh đứng yên tại chỗ, rồi nhất định sẽ xuất hiện trong vòng ba mươi phút tới cứu anh.

Lee Sanghyeok mím môi.

"Mình tự làm được..."

Anh lẩm bẩm thật nhỏ, hình như chính bản thân cũng không thực sự tự tin.

Con đường trước mắt nhìn giống nhau đến đáng ngờ. Lee Sanghyeok cau mày nhìn lại về phía bản đồ tới chung cư mà bố đã mua cho anh vài năm về trước.

"Chỗ này... đi về bên trái..."

Vừa nói anh vừa đưa hai tay lên nhìn, bên trái... Tay nào là tay trái nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co