#1
[Bae Junsik]:
@Sanghyeok, mày về nước rồi à, sao không gọi ai ra đón? Uijin không nhắn nay mày về là không ai biết luôn.
[Lee Jaewan]:
Đã mù đường rồi còn bày đặt tự về nữa. Đến nhà chưa đấy?
[Park Uijin]:
@Sanghyeok, mai đi ăn một bữa chứ, tôi đón! Tôi đã về được mấy tuần rồi cậu mới về, lề mề quá.
Tám rưỡi tối Lee Sanghyeok mới tắm xong, anh vừa chậm chạp lấy chiếc khăn lau đầu, vừa lọ mọ tìm kính đeo vào đọc tin nhắn, nhóm chat nhảy tưng bừng, anh còn chưa kịp trả lời câu nào đám người này đã tự quyết định đi ăn ở Haidilao lúc mấy giờ, hoàn toàn không cho anh đường sống được phát biểu gì cả.
[Lee Sanghyeok]:
@Junsik Sợ bọn mày bận nên tự về, cũng có gì to tát đâu.
@Jaewan tao về đến nhà rồi, đừng coi thường tao thế chứ mày (。-'ω'-)
@Uijin [Gửi định vị]
@Uijin do làm nốt việc của ai mà tôi phải về muộn hả
*
"Bữa tiệc hôm nay có những ai thế?"
Ngồi trong xe Park Uijin, Lee Sanghyeok cài dây an toàn, thả lỏng ngả người về sau.
"Junsik không nói cho cậu biết à?"
Park Uijin nhướng mày, vui vẻ trêu chọc người ngồi bên ghế phụ:
"Mà bình thường cậu đâu có quan tâm mấy chuyện đi ăn có những ai. Sao thế? Sợ Junsik mời người không nên mời à?"
Lee Sanghyeok im lặng quay mặt ra ngoài cửa sổ, anh và người cũ - Kim Hyukkyu từ khi yêu nhau đến lúc chia tay không công khai, mọi người vẫn nghĩ hai người họ xa cách do thời gian, do địa lý hoặc lý do gì đại loại vậy. Sáu năm trôi qua, không biết mối quan hệ của đám Bae Junsik và Kim Hyukkyu thế nào, có thân thiết đến mức rủ đi ăn cùng được không. Suy cho cùng thì mấy người họ cũng đều là bạn từ thời tiểu học, trung học hoặc phổ thông.
Thành thực mà nói, Lee Sanghyeok vẫn chưa sẵn sàng gặp lại Kim Hyukkyu cho lắm.
"Thật đấy à? Có ai cậu không muốn gặp vậy?" Thấy thái độ của anh, Park Uijin có vẻ ngạc nhiên, "Này, nếu có thì phải nói ra chứ, cậu là nhân vật chính của bữa tiệc mà thấy không vui thì bọn tôi sẽ áy náy lắm."
Nhưng giả như mời, chắc gì Kim Hyukkyu đã chịu đến, dù sao cũng là bữa tiệc có mặt anh.
Kim Hyukkyu chắc cũng không muốn gặp lại Lee Sanghyeok.
"Không phải, tôi muốn biết mấy người kia có mời người lạ nào đó tới không thôi."
"Lần trước tôi về thấy cũng toàn gương mặt quen thuộc, cậu không phải lo. Hôm nay còn có mấy người bận việc không tới được, chắc không đông lắm đâu."
Lee Sanghyeok lấp liếm bằng cái nhún vai, không đáp.
Haidilao giờ này đông nghịt người, Park Uijin đã nhanh tay đặt phòng trước nên họ cứ vậy đi thẳng vào trong, thời điểm Lee Sanghyeok vào bàn đã khá kín người. Lee Jaewan và Bae Junsik ngồi dựa vào thành ghế, nhìn anh từ trên xuống dưới rồi phán:
"Gầy như que củi, ở bên kia họ bỏ đói mày à?"
Lee Sanghyeok phì cười:
"Có cho ăn nhưng không ngon gì cả."
Kim Haneul gần đó nghe vậy lập tức trêu chọc đồng nghiệp Park Uijin hay khoe khoang ăn chung với Lee Sanghyeok:
"Anh Uijin nghe gì chưa, người ta đang chê anh nấu dở đấy."
"Bọn anh còn chả có mấy khi được tự nấu ăn cơ."
Park Uijin kêu trời khiến cả đám bật cười.
"Đi làm thì toàn gọi đồ ăn ngoài, cuối tuần rảnh ai mà muốn ra khỏi nhà rồi đi mấy chục cây đến nhà nhau nấu ăn hoài đâu. Sanghyeok nó lại mù đường, toàn là anh đến chỗ nó thôi, không dám để nó tự đi đến chỗ mình, sợ lạc mất."
Lee Sanghyeok cũng cười, hồi mới ra nước ngoài, có lần anh cứng đầu nghĩ có cái gì mà công nghệ không giải quyết được đâu, cầm google map trong tay thì không cần sợ. Thế là rất tự tin đặt xe tới trung tâm thương mại một mình, tính trời tính đất, quên béng chuyện trong trung tâm thương mại làm gì có đường cho google map chỉ. Tầng hầm, tầng trên, tầng dưới hoa cả mắt, anh đi bộ trong đó gần cả tiếng vẫn không tìm được lối ra, cuối cùng phải nhờ có người tốt bụng dắt mới ra ngoài được.
"Google map chỉ bên phải cậu ấy còn mạnh dạn rẽ trái nữa, tôi cạn lời luôn. Thật không hiểu nổi hai mấy năm trời Sanghyeok sống sót tại thành phố này kiểu gì." Park Uijin phàn nàn.
"Xin lỗi, có chút việc nên tôi đến muộn."
Cửa đột ngột mở toang, căn phòng đang rôm rả im ắng vài giây, rồi chợt Bae Junsik cười phá lên:
"Uijin vừa nhắc xong thì google map hình người của thằng Sanghyeok đến này."
Lee Sanghyeok bối rối nhìn ra cửa. Người anh không muốn gặp nhất, Kim Hyukkyu đang đứng đó, tay vẫn đặt lên chiếc nắm cửa. Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng một hồi, dừng lại trên người Lee Sanghyeok trong giây lát, vẻ mặt vẫn bình thản như không, Kim Hyukkyu bước vào trong, tươi cười ôn hòa như xưa.
"Xin lỗi, đường tắc quá." Kim Hyukkyu xin lỗi lần nữa bằng miệng lưỡi thản nhiên. "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
"Đang nói ngày xưa thằng Sanghyeok lạc đường toàn là Hyukkyu tới cứu thôi."
Bae Junsik chỉ về phía Lee Sanghyeok đang ngồi giữa Lee Jaewan và Kim Haneul.
"Vậy à? Cũng là chuyện đã lâu rồi nhỉ." Kim Hyukkyu bình tĩnh đáp, rồi lại nói như trêu chọc: "Chắc giờ phải hết mù đường rồi chứ?"
Lee Sanghyeok cười gượng không đáp. Lee Jaewan đột nhiên nhớ tới tin nhắn tối qua bèn hỏi:
"Thế tối qua mày tự tìm đường về đến nhà được à?"
Không ai chú ý tới nụ cười của Kim Hyukkyu hơi cứng lại, tất cả đều đang bận cười vào mặt Lee Sanghyeok.
"Thật luôn hả? Anh phải để học sinh trung học dắt về nhà á?" Kim Haneul là người cười phá lên đầu tiên.
"Vậy mà hôm qua còn nhắn đừng coi thường tao cơ đấy Lee Sanghyeok." Lee Jaewan quay lại nhìn Lee Sanghyeok với vẻ ghét bỏ.
Cả đám cũng xúm lại đùa cợt Lee Sanghyeok. Đành chịu thôi, người này cái gì cũng hoàn hảo, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bạn học từ nhỏ tới lớn, ai trong này mà chưa từng bị hào quang của "Lee Sanghyeok" đánh đập. Cho nên hễ tóm được điểm gì để chọc Lee Sanghyeok, cả nhóm sẽ trêu ghẹo anh không thương tiêc.
Lee Sanghyeok ngượng nghịu gãi đầu, len lén nhìn về phía Kim Hyukkyu ngồi ngoài cùng, hắn đang thờ ơ xem điện thoại, như nhận thấy ánh nhìn của Lee Sanghyeok, hắn ngẩng đầu lên điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh.
Nỗi thất vọng chẳng rõ từ đâu trào dâng trong lòng, khiến bữa Haidilao Lee Sanghyeok luôn rất thích dường như cũng không còn ngon miệng như trước nữa.
Anh giả vờ nhìn ra chỗ khác, người lại từ từ ngồi dịch vào trong, nép sau người Lee Jaewan, thầm mong body to lớn của thằng bạn có thể che bớt mình khỏi người cũ một chút.
Kim Hyukkyu nhìn quá bình thản, dường như đã buông bỏ hết quá khứ rồi, còn Lee Sanghyeok thì vẫn lưu luyến những chuyện đã qua.
Thì ra, Lee Sanghyeok mới là người không muốn gặp Kim Hyukkyu.
Nhìn miếng thịt trong bát đã dần nguội lạnh, anh khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co