#12
Hôm sau chưa tới bảy giờ sáng chuông cửa nhà Lee Sanghyeok đã vang lên dồn dập. Đêm qua thao thức mãi mới ngủ được nên anh tỉnh muộn hơn bình thường, vội quơ quào ấy chiếc kính để trên tủ, mơ mơ màng màng ra mở cửa.
Bên ngoài, Kim Hyukkyu đã ăn mặc chỉnh tề đứng đợi. Thấy gương mặt còn đang lim dim, mắt nhắm mắt mở và đầu tóc bù xù của người đối diện, hắn bật cười:
"Chào buổi sáng Hyeok."
Lee Sanghyeok dụi mắt, phàn nàn bằng giọng ngái ngủ:
"Sớm quá... Tôi mới ngủ dậy thôi."
"Xin lỗi, do tớ muốn ăn sáng cùng em. Tớ vào nhà được chứ?"
Chưa đợi anh trả lời, Kim Hyukkyu đã lách vào trong, tay vòng qua eo chú mèo mun chưa tỉnh ngủ dẫn Lee Sanghyeok tới ghế sô-pha để anh ngồi xuống, rồi nhanh nhẹn vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Tiếng xèo xèo trong phòng bếp vang lên sau cùng cũng đánh thức Lee Sanghyeok khỏi cơn buồn ngủ. Anh vô thức dõi theo bóng lưng dài ngoằng đang chiếm cứ căn bếp. Cái tên Kim Hyukkyu này hành xử tự nhiên khủng khiếp, cứ thản nhiên nấu nướng như đang ở trong nhà hắn.
"Sắp xong rồi, em đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng."
Kim Hyukkyu ngoảnh đầu lại thấy anh đang nhìn mình, hắn không những chẳng có vẻ gì là ngại ngùng mà còn nở nụ cười khiến đôi mắt híp lại dịu dàng đến mức thật đáng ghét. Lee Sanghyeok chột dạ nhìn ra chỗ khác, trong lúc chưa tỉnh táo đã để tên Alpaca này bước vào nhà, đúng là tự làm tự chịu.
Đến khi ngồi xuống bàn, trong lúc Lee Sanghyeok chậm rãi thưởng thức món trứng ốp la và bánh mì nướng, người ngồi đối diện chỉ ăn một ít đã chống tay lên bàn nhìn anh chăm chú khiến Lee Sanghyeok phải cau mày ngẩng đầu lên dành sự chú ý cho đối phương.
"Sanghyeok này." Tự nhiên hắn lại vươn tay chỉnh lại tóc mái cho anh, "Hôm qua em đã đồng ý cho tớ đưa đón em đi làm rồi. Em... hết giận tớ chưa?"
"Cậu nghĩ chỉ cần một bữa sáng là sẽ được tha thứ sao?"
Lee Sanghyeok cố nói chuyện bằng giọng đanh thép nhưng khóe môi mèo đã âm thầm cong cong, Kim Hyukkyu biết điệu bộ kiêu ngạo này của anh, ánh mắt hắn mềm hẳn đi, thật là dễ dỗ quá mà, nhoẻn miệng cười, lạc đà xấu xa bắt đầu trêu chọc:
"Vậy em muốn tớ làm thế nào? Cứ nói đi."
Không ngờ cái người này lại đâm thẳng vào vấn đề như vậy, Lee Sanghyeok ngại ngần hắng giọng, giả vờ như không có gì mà cúi xuống tiếp tục ăn sáng. Một lát sau mới lẩm bẩm:
"Để xem cậu biểu hiện thế nào đã."
"Nhất định sẽ không khiến em thất vọng đâu."
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng khiến Kim Hyukkyu phải bật cười.
*
Park Uijin đi công tác năm ngày về, kinh ngạc nhận ra bình đã bị thất sủng. Mới đó mà giờ Kim Hyukkyu đã được quyền sáng đưa chiều đón Lee Sanghyeok, rồi cả hai còn cùng nhau đi siêu thị mua đồ, mọi chuyện diễn biến nhanh đến mức anh ta tưởng đâu mình đi công tác tận năm tháng chứ chẳng phải chỉ vỏn vẹn có năm ngày.
"Thật đấy, sáng nào cũng là Hyukkyu chở Sanghyeok tới cửa công ty, tôi thề là thấy họ ôm rồi, tan làm còn hẹn nhau cùng đi mua nguyên liệu về nấu ănnữa đấy. Vậy mà tôi hỏi Sanghyeok hai người quay lại rồi à, cậu ấy lại chỉ ậm ừ mãi thôi."
Bae Junsik nhún vai, có vẻ không quá ngạc nhiên trước tiến triển của sự việc:
"Chuyện có thể đoán trước mà, hai đứa nó từ bé tới lớn đã dính như sam, nhìn nhau thì tóe lửa tình kiểu chực chờ gây hỏa hoạn. Hở ra là bênh chằm chặp chẳng bao giờ thấy nổi khuyết điểm của bên còn lại. Việc chúng nó chia tay mới là ảo này."
"Suy cho cùng cả hai bên đều còn tình cảm với nhau, nếu cởi bỏ được hiểu lầm thì quay lại là việc sớm hay muộn thôi."
Lee Jaewan rót rượu cho Bae Junsik cũng gật gù đồng ý:
"Junsik nói phải đấy, quan trọng nhất là hai đứa này nói chuyện rõ ràng được với nhau, còn lại thì phụ thuộc vào cái tính vùng vằng thích làm giá của thằng Sanghyeok thôi. Mà còn ai giỏi chiều chuộng dỗ dành ông trời con này bằng Hyukkyu chứ, không phải lo."
"Thôi kệ mấy đứa nó đi." Bae Junsik cười khoái trá. "Cứ vờn qua vờn lại cũng vui mà, đều trưởng thành biết nên làm gì với tình cảm của mình cả rồi."
Trong lúc bên này chén chú chén anh bàn bạc về chuyện của hai người thì Kim Hyukkyu đang bận rộn trong căn bếp nhỏ của Lee Sanghyeok. Park Uijin nói không sai, quả thật mấy ngày hôm nay hắn và anh cùng nhau đi siêu thị, nhưng sự thật là do Lee Sanghyeok muốn mua đồ cá nhân còn hắn nằng nặc đòi đi theo sợ anh bị lạc mà thôi. Tới tận hôm nay Kim Hyukkyu mới được vào nhà người đẹp để ăn tối cùng, khỏi phải nói hắn đã mừng rỡ cỡ nào, từ trưa nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok đã hào hứng lên danh sách những món sẽ trổ tài tối nay, hưng phấn đến mức đồng nghiệp Kim Kwanghee phải thăm hỏi thân mật có phải bận quá hóa dở rồi không.
Kim Hyukkyu vừa nấu nướng vừa vui vẻ huýt sáo, thỉnh thoáng lại liếc ra phòng khách nơi Lee Sanghyeok đang yên tĩnh ngồi đọc sách. Anh đòi vào bếp phụ hắn nhưng lại bị Kim Hyukkyu xách ra ngoài với lý do bếp quá nhỏ, không đủ chỗ cho hai người đứng bếp. Trong bữa ăn Kim Hyukkyu liên tục gắp đồ ăn vào bát Lee Sanghyeok khiến phải thở dài và bảo Kim Hyukkyu cũng tập trung ăn đi. Đáp lại, hắn bất ngờ gắp một miếng thịt đưa ra trước mặt anh. Lee Sanghyeok khựng lại nhìn miếng thịt, lại thấy gương mặt mong chờ của Kim Hyukkyu, hơi do dự rồi cũng hé miệng cắn đồ ăn hắn đưa cho mình.
"Ngon không?"
"Ngon lắm."
Lee Sanghyeok gật đầu, chỉ chờ có vậy, Kim Hyukkyu lập tức hào hứng cười híp mắt lại thành một đường cong. Hắn vươn tay lau vụn thức ăn ở khóe môi Lee Sanghyeok, cử chỉ tự nhiên như nhiều năm về trước cũng từng chăm sóc người đối diện. Hành động của hắn làm anh hơi cứng người, nhưng chung quy vẫn không né tránh.
Ăn xong, Lee Sanghyeok vừa định dọn dẹp đã bị Kim Hyukkyu nhanh tay giành việcmất, hắn ấn anh ngồi xuống ghế sô-pha và nhét quyển sách vào tay Lee Sanghyeok không khoan nhượng:
"Để tớ dọn cho."
"Hyukkyu nấu ăn rồi mà."
"Tớ muốn làm." Kim Hyukkyu xắn tay áo lên, mỉm cười: "Tớ muốn làm những việc này cho em."
Lee Sanghyeok không cãi lại hắn đành ngồi im trên ghế nhìn Kim Hyukkyu lúi húi trong bếp. Anh thở dài, bỗng dưng lại thấy phiền lòng. Kim Hyukkyu dọn dẹp xong ra ngoài thấy Lee Sanghyeok đang ngồi co ro trên ghế dõi mắt về phía ban công, quyển sách trên tay vẫn chưa được mở ra, bèn nhẹ nhàng ngồi xuống sát gần bên Lee Sanghyeok, dịu dàng xoa đầu anh.
"Sao vậy Hyeokie?"
Lee Sanghyeok im lặng một lát mới ngoảnh lại nhìn hắn, đôi mắt anh chẳng rõ long lanh ánh nước từ khi nào, Kim Hyukkyu hoảng hốt, hắn mới chỉ ở trong bếp một chút mà tại sao mèo con lại khóc thế này.
"Tớ làm gì khiến em buồn à, nếu có thì tớ xin lỗi nhé, tớ..."
"Hyukkyu."
"Ừ, tớ nghe."
"Lần này đừng bỏ tớ đi nữa được không?"
Kim Hyukkyu sững sờ, hắn cứ nghĩ mình đã giải thích rõ chuyện năm xưa rồi nhưng dường như vẫn là chưa đủ, vẫn chẳng thể làm người thương bớt bận lòng, vừa định mở miệng giải thích lại bị Lee Sanghyeok cắt ngang, giọng anh hơi run, đôi mắt ướt nước khiến Kim Hyukkyu đau lói chỉ muốn moi hết tim gan ra mà đảm bảo thề hẹn, miễn là Lee Sanghyeok chớ có tỏ ra yếu ớt đến mức van nài hắn bằng những lời thế này.
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tự ý quyết định rồi nói lời chia tay như thế. Tớ có thể cùng Hyukkyu giải quyết, cũng có thể chịu đựng cùng anh mà. Chỉ cần Hyukkyu ở bên tớ thôi."
"Tớ xin lỗi." Kim Hyukkyu đưa tay kéo Lee Sanghyeok vào lòng, ôm lấy anh thật chặt, hắn thì thầm bằng âm thanh dịu dàng nhất có thể, mong sao vỗ về được người trong lồng ngực, mong anh đừng rơi nước mắt nữa: "Tớ xin lỗi vì đã hành động ngu ngốc và tự cho là mình đúng. Tớ sẽ không nói lời chia tay em, cũng tuyệt đối không nghĩ đến chuyện buông bỏ thêm một lần nào nữa. Tớ hứa dù sau này có chuyện gì cũng sẽ nói cho em biết, nhất định sẽ không rời xa em."
Lee Sanghyeok vùi mặt vào ngực hắn, chỉ gật đầu mà chẳng nói một lời. Nhưng lại lẳng lặng ôm Kim Hyukkyu chặt hơn, như e sợ nếu buông tay hắn sẽ trở về dáng vẻ lạnh lùng nói ra lời chia tay của sáu năm trước.
Cảm nhận được sự lo âu của anh khiến lòng Kim Hyukkyu càng thêm xót xa. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại, nói nhỏ:
"Hyeokie ngoan, tin tớ lần này nữa thôi, nhé?"
Lee Sanghyeok ngước lên nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn hồng hồng nhưng đôi mắt đã lấp lánh niềm vui.
"Alpaca gian xảo."
Anh khẽ chạm môi người kia, thì thào:
"Chỉ có một cơ hội thôi đấy."
***
Đã chết vì viết mấy phần ngọt ngào tình cảm quá khó khăn. Quằn quại mãi mới nặn ra được vài chữ... Cố gắng một hoặc hai chương nữa end cho tròn vậy, không biết còn cái hole nào chưa lấp nữa thôi xin nhờ cả vào tình thương của mọi người thông cảm cho mình T T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co