#11
[Kim Hyukkyu]:
Mấy giờ em tan làm vậy, tớ đến đón em
[Lee Sanghyeok]:
Đã xem.
Một tiếng trôi qua vẫn không nhận được câu trả lời từ phía đối phương, Kim Hyukkyu thở dài để điện thoại sang bên cạnh. Lee Sanghyeok bật đèn xanh cho hắn hôm trước hình như chỉ là ảo giác thoáng qua, buổi tối thì lấy cớ tăng ca để Park Uijin chở về. Hôm nay mặc dù anh không tránh mặt Kim Hyukkyu mà cố tình ra cửa sớm như hai tuần trước nhưng cũng không đồng ý để hắn đưa đi làm, càng đừng nói đến chuyện làm gì thân mật.
Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok lấp ló sau cửa lén lút nhìn thầy Kim Hyukkyu thở ngắn than dài. Hôm qua Lee Minhyeong bảo thầy đang trong thời kỳ xuân về hoa nở, tâm trạng rất tốt nên sửa bài nương tay lắm, anh em cứ mạnh dạn gửi bài cho thầy xem. Nhưng hai người canh mãi từ sáng đến giờ vẫn thấy Kim Hyukkyu mặt nặng mày nhẹ như thiếu nợ, chẳng thấy chút sắc xuân phơi phới nào, có điêu không?
Chờ từ sáng đến đầu chiều, Ryu Minseok đã chịu hết nổi đưa mắt ra hiệu với Choi Hyeonjoon - chỉ để nhận lại vẻ mặt thương mà không giúp gì được của đàn anh, đành nhắm mắt làm liều hy sinh trước.
"Thầy Hyukkyu... Thầy, thầy xem bài giúp em với ạ."
Kim Hyukkyu mặt không biểu cảm ngẩng lên nhìn Ryu Minseok và liếc Choi Hyeonjoon đang đứng co ro trong góc. Hai đứa này lượn qua phòng hắn như cá cảnh từ sáng đến giờ mới vào. Hắn khẽ ừ, bảo Ryu Minseok ngồi xuống rồi mở bài luận của cậu lên.
Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, vào lúc cậu đã sẵn sàng bị sấy khô người - giọng thầy Hyukkyu phàn nàn thật ra cũng rất ôn hòa - nhưng nếu được thì ai muốn đối diện với giảng viên đang có tâm trạng không tốt chứ, điện thoại thầy đột nhiên phát ra âm thanh báo có tin nhắn mới. Thầy Hyukkyu mặt mày khó chịu của cậu lập tức giật lấy điện thoại rồi mở ra bằng tốc độ cực nhanh. Ryu Minseok xin thề, cậu chưa bao giờ thấy người thầy đáng kính của mình đổi sắc mặt ngoạn mục như thế, một giây trước còn đang ầm ầm sấm chớp chuẩn bị giáng sét bổ thẳng vào đầu Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon, ngay giây sau đã ấm áp hiền dịu như xuân.
[Lee Sanghyeok]:
Sáu giờ.
Đón tôi nhé.
Kim Hyukkyu vui vẻ trả lời "Ừm ~ tớ đón em đi ăn tối nha" thật nhanh, rồi càng lâng lâng vui sướng hơn khi nhận được sự đồng ý của người thương.
Ngẩng đầu lên nhìn hai cậu học trò, Kim Hyukkyu dịu dàng nói:
"Nào, cần sửa bài thì lại đây nhanh lên. Tối nay thầy còn có việc."
Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon quay sang nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia một dấu hỏi chấm to đùng.
Sau đó quá trình đánh giá và sửa bài diễn ra suôn sẻ êm đềm đến mức Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon tưởng đâu mình nằm mơ. Thầy kim Hyukkyu không những bôi đỏ những phần cần sửa cho họ mà còn kiên nhẫn hướng dẫn nên viết phần này theo hướng thế nào là hợp lý nhất.
Đúng năm giờ rưỡi, Kim Hyukkyu kết thúc buổi sửa bài bằng giọng điệu nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng dọn đồ phi thẳng tới chỗ đỗ xe, để lại hai đứa học trò ôm bài luận chi chít comment ngây ra như phỗng đứng ngoài hành lang.
"Phải sửa một đống chỗ bôi đỏ lè này rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu vậy anh Hyeonjoon?"
"Thầy ghi cụ thể cần sửa thế nào rồi nên chắc là tốt đúng không?" Choi Hyeonjoon thẫn thờ đáp, mặc dù y thấy bài của mình đỏ chót từ phần lời cảm ơn đến kết luận cũng không khác gì phải ngồi viết lại hết cho lắm.
***
"Cậu đợi lâu chưa?"
Lee Sanghyeok mở cửa xe, giọng điệu mệt mỏi sau ngày làm việc dài, đầu tóc lộn xộn chỉa lên vài sợi trông có chút giống tai mèo đáng yêu.
"Tớ mới đến thôi." Kim Hyukkyu ngứa ngáy muốn chỉnh lại tóc cho anh nhưng kịp dừng lại, hắn thắt lại dây an toàn giúp Lee Sanghyeok: "Em muốn ăn gì? Tớ biết một quán đồ nướng khá ổn gần đây."
Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên chỉnh lại tóc mái, dáng vẻ có phần ủ rũ.
"Ừm... Quán mì tương đen ngày trước mình hay tới còn mở chứ?"
Kim Hyukkyu giật mình, nhanh chóng trả lời:
"Còn chứ."
"Vậy quán đó đi, ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi nữa."
Quán cũ giờ này dần đông người, Lee Sanghyeok không ngờ chủ quán vẫn còn nhớ mình, ông chỉ cười, bảo rằng tất cả những vị khách từng ghé quán nhiều lần ông đều nhớ, kể cả chuyện mấy năm trước đột nhiên Lee Sanghyeok không tới nữa, chỉ còn Kim Hyukkyu đi một mình đã tò mò lắm.
Lee Sanghyeok chỉ cười trừ, Kim Hyukkyu ngần ngại gãi đầu.
"Mười năm rồi mà thực đơn của quán vẫn thế nhỉ? Không biết hương vị có gì thay đổi không."
Ngồi vào bàn, Lee Sanghyeok không khỏi ngạc nhiên vì quán ăn gần như chẳng thay đổi gì nhiều. Trong thời đại vội vã như ngày nay, ngay cả việc một quán ăn có tồn tại được vài tháng hay không đã là cả một kỳ tích, chớ nói đến việc sừng sững mười năm không đổi mới điều gì.
"Hương vị... Có thể nói là vẫn như cũ." Kim Hyukkyu không mấy chắc chắn, lần trước tới đây lòng hắn chất chứa quá nhiều tiêu cực, nói là đi ăn, chẳng bằng là tìm một nơi bất biến để tưởng nhớ quá khứ.
Đợi mười phút thì mì lên. Lee Sanghyeok cầm đũa, thong thả trộn đều mì rồi bắt đầu ăn. Được một lát Kim Hyukkyu mới nhận ra hình như Lee Sanghyeok ăn nhanh hơn ngày xưa rất nhiều.
"Em ăn từ từ, cẩn thận đau dạ dày đấy."
Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn bát mì của Kim Hyukkyu gần như vẫn còn nguyên. Ngày trước chính anh kiêu ngạo nói với Bae Junsik và Lee Jaewan mỗi khi hai người này phàn nàn mình và Kim Hyukkyu ăn uống mất thời gian rằng thói quen của họ tốt cho sức khỏe, hai tên ăn còn chẳng kịp nhai như họ thì biết gì.
"À... Do công việc bận rộn không có nhiều thời gian, vả lại đi ăn với người khác mà lề mề quá cũng không hay nên vô thức ăn nhanh hơn thôi."
Dù sao thì ở đó đã không có một Kim Hyukkyu sẵn sàng ngồi rề rà trên bàn ăn cùng Lee Sanghyeok nữa.
Cảm giác buồn bã chiếm cứ trái tim Kim Hyukkyu. Hắn nhìn người đối diện cúi đầu tiếp tục ăn mì, động tác có phần vội vã, chẳng còn nét thong xong thuở xưa. Mèo con Kim Hyukkyu từng hết lòng che chở nuông chiều cũng phải thay đổi để đối mặt với sự trưởng thành.
"Sanghyeok à, bây giờ có tớ ngồi chờ em ăn rồi, không phải vội đâu."
Lee Sanghyeok dừng đũa ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt sau lớp kính mỏng mờ mờ vì hơi nóng dường như thoáng dao động. Anh không trả lời, chỉ im lặng nhai thật từ tốn.
Bữa ăn sau đó diễn ra trong không khí im lặng. Lúc về Lee Sanghyeok ngồi ở ghế phụ tựa đầu lên cửa kính, lặng lẽ nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh bên ngoài, mấy lần Kim Hyukkyu ngoảnh sang nhìn anh đều bị ngó lơ, đương lúc hắn lại bồn chồn không biết mình có lỡ làm gì không phải chăng thì đột nhiên Lee Sanghyeok nói:
"Ngày mai Uijin phải đi công tác, không qua đón tôi được."
"Nếu cậu không phiền thì đưa tôi đi làm nhé?"
Kim Hyukkyu không tin nổi vào tai mình, suýt nữa thì hắn đạp nhầm chân phanh vì kích động nhưng cố kìm lại được, tuy thế giọng nói vẫn chẳng giấu được niềm vui:
"Tớ không phiền đâu, không phiền chút nào."
Tới chung cư, Kim Hyukkyu trong thang máy đứng xích lại thật gần Lee Sanghyeok rồi lén lút nắm lấy tay anh, cảm nhận làn da mềm mại ấy dần ầm lên trong bàn tay mình khiến hắn không tự chủ được mà bật cười ngốc nghếch khiến những người đứng đằng trước phải ngoảnh lại nhìn.
Lee Sanghyeok đỏ mặt, khẽ thở dài:
"Đồ ngốc này."
Nói thì nói thế, nhưng tuyệt nhiên không hất tay lạc đà nào đó ra.
***
Sắp end được rồi... Ôi phần yêu đương mới là khó viết nhất thì phải. Hôm trước để tìm cách cho hai người đã chia tay nói chuyện với nhau mình còn nghĩ quẩn... Vãi chưởng không biết viết sao hay mở block ex ra để xin kinh nghiệm thực tế •́ ‿ ,•̀ may quá hỏi bạn thì bạn bảo cứ cho Hyukkyu chủ động là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co