Truyen3h.Co

defker | buông bỏ

#7

kddbrushh

Thang máy lập lòe nhảy lên từng số, Lee Sanghyeok choáng váng nhìn Kim Hyukkyu. Ánh đèn sáng ngời chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt hắn. Câu hỏi vặn của hắn như tạt một gáo nước lạnh vào người Lee Sanghyeok.

"Cậu nói gì cơ?"

Kim Hyukkyu cúi đầu cười khẽ nhưng Lee Sanghyeok chẳng thấy chút vui vẻ nào trong nụ cười này, hắn chậm rãi lại gần Lee Sanghyeok, trong đôi mắt như đang soi thẳng vào tâm can anh không thấy đâu nét bình tĩnh mà tràn đầy vẻ mệt mỏi và bướng bỉnh.

"Tôi nói, ai bảo không có cậu tôi vẫn sống tốt chứ."

Thang máy phát ra tiếng ting rồi mở cửa, nhưng chẳng ai bước ra ngoài.

"Không có Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu sao có thể sống tốt cho được?"

Kim Hyukkyu cười tự giễu: "Tôi đã thử quên cậu, tập trung vào công việc rồi thậm chí đi xem mắt nhưng cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Cứ thấy người lạ ngơ ngác đứng lạc lối giữa đường lại nghĩ đến cậu, ăn ở những nơi ta từng ăn lại đột nhiên rơm rớm nước mắt rồi khóc lóc thật xấu hổ, đã dặn lòng sẽ không tới đó nữa nhưng lần sau vẫn quay lại chỉ để ôn lại bóng dáng cậu."

Tô mỳ tương đen đó vốn dĩ đâu có dở đến vậy, chỉ là Kim Hyukkyu vừa ăn vừa nuốt ngược nước mắt vào trong nên mới thấy nó cay xè mà thôi.

"Lee Sanghyeok, em dựa vào đâu mà nói tớ thiếu em vẫn sống tốt."

Thang máy bị giữ cửa mở quá lâu mà vang lên những tiếng ding ding liên hồi đến nhức óc. Âm thanh chói tai đánh thức Lee Sanghyeok, sự bức bối suốt mấy ngày qua cùng với một ngày làm việc mệt mỏi đột ngột vỡ vụn, anh hoảng loạn lách qua người Kim Hyukku, bước nhanh ra khỏi thang máy.

Kim Hyukkyu vội vàng gọi với theo:

"Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok rối loạn tìm chìa khóa rồi run rẩy xoay ổ. Kim Hyukkyu chạy lại nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok nhưng anh vô thức giật phắt ra. Ánh mắt Lee Sanghyeok toát ra vẻ vừa kinh hoàng vừa tội lỗi, đôi mắt anh ướt nhòe khiến hắn ngây ra:

"Kim Hyukkyu, cậu là tên khốn."

Giọng Lee Sanghyeok run đến mức chỉ cần hắn nói thêm lời nào sẽ lập tức vỡ òa:

"Đừng nói như thể tôi là người có lỗi với cậu, chính cậu là người muốn chia tay trước... Mới ngày nào còn tỏ ra hờ hững, tự nhiên giờ lại liên tục hành xử như còn tình cảm với tôi là sao chứ?"

"Đúng vậy, không có cậu tôi sống chẳng tốt chút nào, vẫn mù đường tệ hại và đáng xấu hổ đến mức phải làm phiền người khác. Nhưng đừng thương hại tôi mà làm thế."

Nói xong, anh bước vào nhà và đóng sập cửa trước mặt Kim Hyukkyu.

Hành lang chìm vào im lặng. Kim Hyukkyu đứng bất động trước cửa nhà Lee Sanghyeok, lòng bàn tay trống rỗng, lạnh ngắt.

Tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực, Kim Hyukkyu chợt cười não nề.

"Chết tiệt thật."

Đòi hỏi vạch rõ ranh giới của anh khiến hắn mất bình tĩnh rồi nói ra những lời trong lòng quá hấp tấp. Tựa lưng vào cánh cửa nhà Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu nhớ lại hình như ngày trước họ chia tay trước cửa nhà hắn. Sau khi Lee Sanghyeok nói ra hai chữ "hiểu rồi", hắn cũng vội vàng đóng cửa lại mà không nhìn lại mặt anh.

Tình cảnh thật giống ngày hôm nay, chỉ là vai vế đảo ngược. Chẳng biết trong phòng Lee Sanghyeok có ổn không. Bởi vì ngày hôm đó sau khi nói lời chia tay Kim Hyukkyu ngồi bệt xuống sàn mà bật khóc nức nở như một tên ngốc.

Lòng vừa mong em đừng như tớ, phải rơi nước mắt.

Lại bần thần mong em khóc, bởi vì thế tức là vẫn còn yêu.

*

Bây giờ nghĩ lại ngay cả Kim Hyukkyu cũng chẳng rõ tại sao ngày ấy mình lại chọn nói lời chia tay.

Có lẽ bởi vì thế giới của những người còn trẻ tuổi non nớt rất nhỏ bé, tương lai phía trước mù mịt đầy rẫy những điều chưa biết khiến đứa trẻ vừa mới trưởng thành kinh sợ.

Mà cũng không hẳn, Kim Hyukkyu chẳng phải người hèn nhát đến vậy, trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng hiền hòa là bản tính cực kỳ cứng cỏi và cố chấp. Hắn thực ra chẳng có tài năng thiên bẩm bằng Lee Sanghyeok nhưng vẫn cắn răng học hành chăm chỉ và thi đỗ cùng trường đại học với người mình yêu, dù mỗi lần học môn chuyên ngành khó phát khóc vì chẳng hiểu gì, hay bài thi khó kinh khủng đến mức muốn nôn mửa Kim Hyukkyu đều tự mình vượt qua tất cả, thậm chí còn làm tốt hơn cả mong đợi của chính hắn.

Lee Sanghyeok thường khen bạn trai mình là người bất khuất kiên cường nhất anh từng thấy. Quả đúng là vậy, một Kim Hyukkyu chẳng dựa vào tài năng trời cho đã nỗ lực lọt được vào mắt xanh các giáo sư trong trường, còn được tiến cử ra nước ngoài học cao học và được giữ lại làm giảng viên của trường.

Mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Lẽ ra Kim Hyukkyu đã có tất cả mọi thứ. Gia đình hắn là gia đình tốt nhất, mèo con của hắn là mèo con ngoan nhất.

Đời, vốn chẳng như mơ.

Vào khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời, tưởng như mọi khao khát đều trọn vẹn thì sụp đổ mới càng thêm khó lòng gượng dậy nổi. Kim Hyukkyu bị đâm sau lưng.

Bài viết nghiên cứu khoa học mà lẽ ra hắn sẽ đứng ở dòng đầu tiên trong danh sách người đóng góp, công trình hắn mất hai năm nghiên cứu bị cuỗm sạch sẽ. Cái tên Kim Hyukkyu bị lau khỏi bài, tài khoản thêm một số tiền rất lớn.

Sự thật rất hiển nhiên: Giáo viên hướng dẫn Kim Hyukkyu nhận tiền bán chỗ đứng của hắn trong bài viết cho một người nào đó có tiếng tăm trong giới học thuật để bơm thổi thành tích cá nhân, củng cố số lượng bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài nhằm đủ điều kiện tăng học vị.

Quá sức buồn cười, một sinh viên chưa rành sự đời sao có thể thắng nổi chiêu trò của tay "buôn bài khoa học" lão luyện.

Những tưởng như thế đã đủ cay đắng, đối thủ của "người mua vị trí" nọ đăng bài tố giác kẻ ấy vi phạm liêm chính khoa học, Kim Hyukkyu trở tay không kịp cũng trở thành "tội phạm", người ta hỏi: Rõ ràng cậu đã nhận tiền rồi, sao có thể nói mình là nạn nhân?

Đó hẳn là thời điểm tăm tối nhất cuộc đời Kim Hyukkyu. Nhưng hắn thấy mình vẫn may mắn, vì Lee Sanghyeok và những người bạn khác tin hắn, vẫn ở bên hắn. Thậm chí còn đăng rất nhiều bài trên diễn đàn trường học và gửi cả thư từ lên hội đồng Giáo Sư để minh oan cho Kim Hyukkyu.

"Em hành xử non nớt như vậy, rồi có ngày sẽ ảnh hưởng đến trò Sanghyeok."

Nếu giáo sư hướng dẫn của Lee Sanghyeok không tìm tới gặp Kim Hyukkyu và nói những lời như vậy.

"Tôi không nghi ngờ tư cách đạo đức của em. Nhưng trong giới học thuật một khi tên tuổi đã có vết nhơ thì rất khó rửa sạch."

"Hyukkyu, em quá dễ tin tưởng người khác, cũng quá xốc nổi và thiếu kinh nghiệm."

"Hyukkyu, trò Sanghyeok có tiềm năng trở thành người đứng đầu giới học thuật, là thầy của em ấy, tôi không muốn có bất kỳ vết nhơ nào trong cuộc đời theo đuổi học thuật của thằng bé."

"Hyukkyu, em biết người ta đang nói gì về Sanghyeok không?"

Cổ họng Kim Hyukkyu nghẹn lại, giữa mùa hè nóng lực mà người hắn lạnh toát - đến tận giờ hắn vẫn thấy rùng mình mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Hắn không nhớ mình đã nói gì hay ra khỏi phòng giáo sư như thế nào. Hắn chỉ nhớ mình đã mở điện thoại ra và tìm trên diễn đàn trường học đầy rẫy những bình luận như,

"Lee Sanghyeok bênh vực Kim Hyukkyu dữ vậy? Không phải tên này cũng cá mè một lứa với mấy con buôn này đấy chứ?"

Kim Hyukkyu cắn môi mạnh đến mức bật máu, hắn muốn mắng chửi những người này không được phép nghi ngờ Lee Sanghyeok, không được phép lợi dụng hắn để hạ bệ anh. Những kẻ chỉ biết khua môi múa mép trên mạng này thì biết gì về họ chứ?

[Lee Sanghyeok]:
Tớ vừa nhận được email của hội đồng giáo sư rồi.
Tình hình có vẻ khá ổn, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
Hyukkyu đừng lo lắng quá!

Nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, tay Kim Hyukkyu run lên, như ma xui quỷ khiến, hắn nhắn tin hẹn gặp Lee Sanghyeok.

[Kim Hyukkyu]:
Tớ có chuyện muốn nói với em.
Mình gặp nhau ở nhà tớ nhé?

[Lee Sanghyeok]:
Được thôi
Hyukkyu ổn chứ?

[Kim Hyukkyu]:
Ừm.

Ấy cũng là những tin nhắn cuối cùng họ nhắn cho nhau. Bởi vì sau đó là lời chia tay. Lee Sanghyeok rõ ràng chẳng hiểu vì sao Kim Hyukkyu bỗng dưng lại đòi tách ra như vậy. Hội đồng Giáo Sư và diễn đàn trường học phản hồi rất tích cực, mọi chuyện đã tốt lên rồi kia mà?

"Chỉ là tớ thấy... Mệt mỏi với mối quan hệ này rồi thôi."

"Mệt mỏi?"

"Ừ. Tớ thấy hơi chán chường rồi."

Kim Hyukkyu đã nói câu này bằng giọng bình tĩnh nhất bình sinh có thể, gương mặt của hắn lúc đó ra sao? Kim Hyukkyu không còn nhớ nữa, hắn cũng không rõ biểu cảm trên gương mặt Lee Sanghyeok là gì - bởi vì hắn căn bản chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người mình yêu, e sợ sẽ mất kiểm soát mà bật khóc tại chỗ.

"... Hiểu rồi."

Để Lee Sanghyeok hoàn toàn hết hy vọng, Kim Hyukkyu đã làm ra việc điên rồ nhất cuộc đời, hắn tỏ ra hơi thân thiết với một đàn anh khóa trên. Thực ra Kim Hyukkyu cũng chẳng làm gì quá phận, hắn đi ăn với người đó ba bữa, chỉ vậy mà thôi.

Lee Sanghyeok là người thế nào Kim Hyukkyu hiểu quá rõ, trước giờ toàn bộ sự chú ý của hai người đều trao trọn cho đối phương. Hành vi của Kim Hyukkyu là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc hắn muốn thoát khỏi thói quen sẵn có của họ, dành thời gian và tâm sức cho người khác mà bỏ mặc Lee Sanghyeok.

Đương nhiên anh không còn cách nào mà đành tin vào lời nói dối đã chán rồi của hắn.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn kiên trì minh oan cho Kim Hyukkyu đến cùng. Khoảnh khắc hắn nhận được thông báo của hội đồng Giáo Sư về scandal này cũng là lúc biết Lee Sanghyeok từ chối tiếp tục con đường học thuật mà giáo sư của anh mong muốn, thay vào đó lại chọn ra nước ngoài làm việc tại một tập đoàn lớn.

Hắn nghe Park Uijin cũng đi cùng Lee Sanghyeok, thấy yên lòng hơn một chút.

Con người là động vật nhanh quên, Kim Hyukkyu được dạy thêm một bài học: Hắn quá dễ tin người, thực ra chẳng có lời đồn đại nào tồn tại lâu dài. Hắn lại trong sạch như cũ, một năm rồi hai năm, chẳng ai nhắc lại chuyện cũ nữa.

Rồi hắn tự nhiên nghĩ nếu bây giờ mình theo đuổi lại Lee Sanghyeok và giải thích chân thành, mọi chuyện sẽ quay về như xưa thôi. Nhưng đập vỡ ảo mộng của bản thân, hắn thấy trong điện thoại của Bae Junsik hình ảnh Lee Sanghyeok níu tay áo một người đàn ông, nhìn người đó bằng ánh mắt rất mực tin tưởng.

Hắn muốn tiến lên giật lấy điện thoại hỏi đó là ai, muốn phát điên gọi điện thoại chất vất Lee Sanghyeok ngay lập tức. Nhưng Kim Hyukkyu chợt nhớ ra người nói lời chia tay trước là hắn.

À.

Hóa ra người ấy không có nhiệm vụ phải chờ đợi mình.

Nước mắt cay xè chảy đầy mặt. Nếu Sanghyeok đã có người mới rồi, hắn vẫn nên chúc phúc thì hơn.

Đúng không?

***

Một cái fic không có cảnh báo BE thì tất nhiên là HE.

Tình tiết thật là máu chó lối mòn, đã rất cố gắng vắt não nếu phi logic thì mình xin lỗi, mọi người thông cảm nhé... Không biết viết xong sớm không, đang đè cái sườn ra sửa nát bấy luôn rồi aiza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co